Chương 28: Năm 2009 (II)

413 13 0
                                    

Tôi quay mặt đi, thấy thư ký từ phòng trà bước ra, trên tay còn bưng một tách trà nghi ngút khó đặt lên bàn, vị sếp này ra ý bảo tôi không cần câu nệ, chiếc áo khoác tôi mặc bên ngoài bị dính sơn, lúc này tôi có chút do dự khi đứng giữa không gian thế này, trông tôi giống như một con vịt xấu xí đi nhầm cửa.

Cô ấy cũng đi đến ngồi xuống sô pha, một tay dựa vào tay vịn, hai chân bắt chéo nhau khiến người nhìn có thể thấy được đường nét đẹp trên đôi chân, mũi giày cao gót lơ đãng chạm vào chân bàn cà phê, cái dáng vẻ này thể hiện ra chút kiêu ngạo, cũng may là nụ cười trên môi vẫn chưa tắt, giọng điệu mang theo chút trêu chọc, "Cô làm sao thế?"

Tôi vừa cởi áo khoác vừa nhìn cô ấy, thành thật trả lời: "Tôi phải cởi cái này ra, nếu không nó sẽ làm bẩn ghế sofa của cô."

Có lẽ cô ấy khá hứng thú với dáng vẻ ngây thơ của tôi, cho nên nụ cười càng rộng hơn, lộ ra lúm đồng tiền nhỏ, khá xinh đẹp, "Cẩn thận sẽ tạo cho người ta ấn tượng tốt."

Tôi gấp lại chiếc áo khoác, ngẩng đầu cười nhìn cô ấy, tôi thích được khen nên tâm trạng rất tốt: "Cảm ơn cô... sếp tìm tôi có việc gì?"

Cô ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới, trong mắt lộ ra vẻ muốn hiểu rõ lòng tôi, cuối cùng nhàn nhạt hỏi: "Cô tên là Thu Kỳ?"

Tôi cầm tách trà lên thổi một hơi nóng, rồi nói thêm: "Ừm, hoà hoả thu, y phục xứng với Kỳ đức, không biết sếp đây tên là gì?"

"Thực ra thì tôi không thích người khác mở miệng gọi tôi là sếp, gọi tôi Tần Quân là được, một mình cô chịu trách nhiệm vẽ tường cho mấy tầng lầu sao?"

"Đúng vậy...."

"Cô nhìn xem văn phòng của tôi có cần trang trí thêm không?"

Cho dù ngày hôm qua mới gặp nhau, nhưng hôm nay chắc chắn sẽ có việc nên mới mời uống trà, tôi ngẩng đầu nhìn quanh một lượt, cuối cùng lắc đầu: "Ở văn phòng cô không cần vẽ thủ công, càng đơn giản càng tốt, trang trí nhiều sẽ rườm rà."

Tần Quân thả chân xuống, đặt tay lên đầu gối, thay đổi tư thế ngồi, hơi bĩu môi, đại khái là có chút thất vọng, cuối cùng chuyển chủ đề lên người tôi: "Cô tốt nghiệp chuyên ngành mỹ thuật?"

"Ừa, vốn dĩ tôi học thiết kế hoạt hình, nhưng nếu bất cứ ngành nào có liên quan đến bút mực thì cần phải có yêu thích thì mới có sức sáng tạo, thật ra thì tôi không thể tự nuôi sống bản thân với cái nghề đó, cho nên mới làm thêm việc để sống tạm qua ngày."

"Cô biết thiết kế nội thất không?"

"Biết, nhưng mà không giỏi lắm, tôi có thiết kế cho mấy căn nhà, lúc nào rảnh rỗi có thể cho cô xem bản vẽ...."

Nói đến đây, Tần Quân cầm cây bút trên bàn trà cùng với cuốn sổ, thuận tiện ghi một cái địa chỉ: "Nếu có thể tiếp nhận tư nhân công tác, tôi sẽ cho cô một cơ hội, giá cả có thể thương lượng, tôi nhất định không để cô chịu thiệt."

Ah! Này có phải là từ trên trời rơi xuống cái bánh không? Cô ấy xé trang giấy đưa cho tôi, sau khi do dự cầm lấy, tôi nhìn một lượt, chữ viết rất đẹp, nhưng sau khi nhận ra địa chỉ, tôi có chút ngượng ngùng hỏi: "Cái này... cô muốn cải tạo ngôi nhà? ?"

[BHTT][EDIT][HOÀN] TÌNH NHÂN CUỐI TUẦN PHẦN IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ