Chương 56: Mắc Câu

359 15 0
                                    

Tôi cảm thấy hơi có lỗi, muốn giữ cô ấy ở lại. Tất Lam lắc đầu cười ra hiệu tôi ngồi yên, sau đó một mình tời đi, chân trước người vừa mới bước đi, Quan Thư Quân liền ngồi ở trên ghế nhún vai, khinh thường nói: "Cô cố tình chống đối tôi phải không, vậy cũng phải nghiêm túc mà chống đối chứ, cô nhìn xem cô mời ai tới đây? Ai cũng tức giận bỏ đi rồi, bây giờ hài lòng chưa, đừng nói với tôi đây là kết quả mà cô muốn."

Tôi tức giận lườm cô ấy một cái, thừa dịp thêm lửa: "Cô mời ai? Doris của cô là cái thá gì? Người cô mời là cộng sự của cô, còn người tôi mời đến thì cho cái thứ gì đâu không hả? Không đúng.... Tôi phát hiện... Quan Thư Quân... cô khá nực cười đó."

Lúc tôi nói câu này, Quan Thư Quân ngồi thẳng dậy và tiếp tục chế giễu: "Nếu cô có năng lực, thì đi tìm người có khả năng đầu tư 20% đi, cô mà tìm được coi như tôi thua, đến lúc đó còn quỳ gối lạy cô năm cái. Còn vị Tất tổng kia, chẳng có tự tin gì cả, tôi thấy không có thể."

Lạy năm cái à? Đến lúc đó, tôi phải nhớ nhắc lại năm cái lạt này. Theo ý của Quan Thư Quân, thì không phải Doris thì không ai hết, tôi lần nữa phản đối: "Tôi biết cô nghĩ gì, muốn ăn tươi nuốt sống tôi chứ gì. Tôi không đồng ý Doris thì sao."

Quan Thư Quân dựa vào ghế và nhìn chằm chằm vào tôi đầy ẩn ý, khuôn mặt dần dần âm trầm, sau đó cô ấy mỉa mai tiếp: "Hừm, cô có quyền không đồng ý sao? Trong lần hợp tác này, cô đã thua tôi 10% quyền lực rồi. Tôi cho cô một ngày suy nghĩ, ngày mai phải cho tôi câu trả lời thỏa đáng. Đừng trông thấy tôi cười hihi haha cả ngày, tôi cũng có giới hạn của tôi, đừng để tôi lộ ra mặt xấu cho cô thấy, bây giờ cô không có thẻ bài để đánh với tôi đâu, cô không có tư cách.

Tôi hít sâu một hơi, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn cô ấy, Quan Thư Quân nhích lại gần tôi, nhẹ nhàng vuốt vết thương trên trán tôi: "Không biết quý trọng khuôn mặt xinh đẹp như vậy, đừng quên... Jane sắp quay lại rồi, cô còn giùng giằng với tôi cái gì, chuyện này cứ vậy đi. Qua 12 giờ, cô có muốn đi ăn trưa không?"

Tôi hất tay cô ấy ra, chán ghét đến cực điểm: "Tôi thèm bữa ăn của cô lắm à."

Vừa nói, tôi vừa cầm túi xách đang định rời đi, Quan Thư Quân gọi tôi lại: "Cái này, cô cầm về xem đi."

Cô ấy nhét thông tin công ty của Doris vào tay tôi, ngữ khí dịu đi một chút, tiếp tục nói: "Quỹ đầu tư Doris của Đức, tôi đi tìm hiểu, công ty này khá nổi tiếng trong giới quỹ đầu tư của Đức, phòng cách làm việc rất trầm, có lẽ muốn mở rộng thị trường Trung Quốc, cho nên mới có động thái quyết liệt như vậy.

Nhưng có một điều không thể chối cãi, như cô Doris đã nói, bách phát bách trúng. Mặc dù, về chuyên môn thì Tất Thị hơn Doris, nhưng về phương diện tài chính tôi đứng về phía Doris. Bỏ mấy cái hận thù sang một bên, cô dùng cái khứu giác nhạy bén trong làm ăn của cô, sẽ biết lựa chọn của tôi sẽ không thất bại, cô có từng thất bại chưa?"

Nói nhảm cái gì vậy, chỉ cần là công ty qua tay tôi có công ty nào không mạnh chứ? Không thèm để ý đến cô ấy nữa, tôi giẫm lên đôi giày cao gót rời khỏi Quan Thị, Tịch Nhiên gửi một tin nhắn đến: [Nếu không có gì bất ngờ, chuyện góp vốn của Doris coi như xong. Từ hôm nay trở đi, chúng ta cố gắng không gặp nhau, nếu có vấn đề tôi sẽ chủ động liên hệ với cô.]

[BHTT][EDIT][HOÀN] TÌNH NHÂN CUỐI TUẦN PHẦN IIWhere stories live. Discover now