Chương 33: Á Đinh Đạo Thành

428 18 0
                                    

Sáng sớm, tôi kéo Vưu Phi Phàm vẫn còn đang ồn ào tức giận vì dậy sớm, không mất nhiều thời gian từ nhà trọ ở làng Á Đinh đến Luorong sau đó đến hồ Trân Châu. Bầu trời xanh trên cao nguyên cách đó không xa và những đám mây trắng dần thấp xuống, nắng đổ xuống vai tôi một vẻ tươi mới đầy mê hoặc.

Trước kia, Tần Quân vô ý nhắc đến nơi này, nói nếu có thời gian sẽ đến đây dạo chơi, khi đó Á Đinh vẫn là nơi khỉ ho cò gáy không ai biết, không biết cô ấy xem nó được ở trên cuốn tạp chí nào, nhưng mà cuối cùng đến nơi đây chỉ còn lại mình tôi, không ai có thể chia sẻ nỗi tiếc nuối và cảm giác mất mát này với tôi.

"Này! Có cưỡi ngựa kìa."

Đối mặt với món quà của thiên nhiên, Vưu Phi Phàm như sống dậy, ngay khi tôi dừng xe, cô ấy đã nhảy xuống xe với chiếc túi trên lưng và hỏi ý kiến ​​​​người dân địa phương về giá cưỡi ngựa.

"Vội vàng cái gì, mua vé chưa?"

"Cô biết cái gì? Lần đầu tiên tới, nhất định phải cùng người địa phương làm quen, giá cả tôi đã thương lượng qua, cưỡi ngựa cộng thêm vé cũng không tính bao nhiêu, dù sao tôi muốn cưỡi ngựa, cô ngồi xe điện đi!"

Tôi nhìn khuôn mặt bất chấp sống chết của cô ấy, không giống như kẻ thất tình, tôi đã nói không biết bao lần, cô ấy chính là một đứa trẻ,  à để tôi nghĩ lại bổ sung vào thêm, chính là đứa trẻ nặng trăm cân!

Tôi đi về phía cô ấy, lấy bình oxy trong túi ra đưa cho cô ấy, liên tục dặn dò: "Cô bị cảm còn chưa khoẻ, độ cao ở đây không thấp, cầm theo bình oxy đi, đừng chạy nhảy lung tung, biết chưa?"

"Ai ya, tôi biết rồi, cô dài dòng quá đi!"

"Cô thì biết cái rắm gì, lão tử đây thấy cô thở hổn hển chẳng ra làm sao, đi chậm lại chút cho tôi!"

"Người ta nói xe về lại đây 7 giờ xe hết, có rất nhiều chỗ để đi, một ngày không đủ thời gian, tranh thủ thời gian, mau lên ngựa đi!"

"Là đứa nào sáng mở mắt không nổi hả, làm chậm trễ thời gian, sau không thấy ngại! Hơn nữa, tôi có nói là chỉ được chơi 1 ngày thôi sao?! Ngốc nghếch!"

Cô ấy bắt chước dáng vẻ của tôi, lắc đầu chậc chậc, cuối cùng trợn tròn mắt, sau đó đỡ tay người dắt ngựa rồi nhảy lên ngựa, nhảy hồi lâu vẫn không lên được được, động tác vụng về khá buồn cười, tôi thuận lợi ngồi lên ngựa, nhìn dáng vẻ vất vả của cô ấy, dở khóc dở cười, "Có được không vậy trời?" 

"Đều tại cô hết, bắt tôi mặc nhiều quần áo như thế, ngay cả chân còn mở không ra được. Cô còn ở đó cười nhạo tôi!"

"Sao cô lại đáng yêu thế hả?"

"Cô im đi!"

"Cô có thể tiếp tục nhảy, đừng có dừng lại.... tôi quay hình cho cô, rồi đăng lên mạng chắc chắn sẽ phát hoả~"

"Cô.... Cô chờ đó...."

Sau đó lại là một hồi lâu nhảy tới nhảy lui, không ai có thể ngu ngốc như vậy, cuối cùng một người Tây Tạng cường tráng chạy tới, hai người cùng nhau nhấc bổng Vưu Phi Phàm, đưa lên yên ngựa, cô ấy ngã trên lưng ngựa thở dốc một hồi, sau đó vỗ lưng ngựa, làm vẻ mặt đắc ý nhìn tôi, tôi không hiểu cô ấy đắc ý cái gì nữa?

[BHTT][EDIT][HOÀN] TÌNH NHÂN CUỐI TUẦN PHẦN IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ