Chương 67: Món Quà II

359 12 0
                                    

"Lâm Thần, tự giới thiệu đi."

Giản Ngữ Mộng bảo người đàn ông giới thiệu, người đàn ông lập tức đưa tay về phía tôi: "Chào cô Vưu, tôi là Lâm Thần. Sắp tới đây, tôi sẽ bảo vệ an toàn cho cô."

Tôi cẩn trọng đưa tay ra chạm vào tay anh ta, sau đó vội vàng rút tay lại: "Anh Lâm... chào anh... gì đây? Bảo vệ tôi à?"

Tôi thực sự không hiểu tại sao Giản Ngữ Mộng lại cử người đến bảo vệ tôi, thế là cô ấy lập tức xua tay nói: "Lâm Thần, cậu đi ra ngoài trước đi."

Người đàn ông khá nghe lời, gật đầu mở cửa đi ra khỏi phòng, tôi thở phào nhẹ nhõm trêu chọc: "Giản Ngữ Mộng, chị đang chơi tôi à, cái gì mà quà chứ? Sao lại phải bảo vệ tôi, tôi đang bình an vô sự nha."

"Tiểu thịt tươi xinh đẹp thế mà em không thích à? Còn tại sao cần bảo vệ em, thì tạm thời giữ bí mật nhé."

"Chị đưa tiên nữ hạ phàm cho tôi, còn hiệu quả hơn cả đàn ông đó! Có thể xin đổi lại vệ sĩ nữ không? Tôi muốn cái loại xinh đẹp văn võ song toàn ấy."

Thấy tôi vẫn có vẻ thoải mái vui vẻ, sắc mặt Giản Ngữ Mộng tối sầm lại: "Được rồi, tôi chẳng muốn tranh cãi với em, bắt đầu từ hôm nay, Lâm Thần sẽ đi theo em, không có lệnh của tôi, cậu ta sẽ rời đi."

"Ngày nào cũng đi theo tôi á? Không được! Tự dưng đâu ra một người xa lạ đi theo, tôi không có quen, hơn nữa lại còn là đàn ông, giống như người theo dõi vậy, tôi đi đâu cũng đi theo, ngạt thở muốn chết! Không được, không được đâu!"

Giản Ngữ Mộng nháy mắt với Dư Kiêu, bảo cô ấy nói thêm vào: "Món quà của cô Giản, cậu không muốn nhận cũng phải nhận. Lâm Thần rất lợi hại, một địch một trăm không nói đùa đâu, cậu ta khá tốt có phong cách của quân đội. Bọn tôi sắp xếp thế cho cậu, đương nhiên có lý do riêng, cậu nghe lời đi, phải nghe lời~"

Tôi lấy tay chống đầu, bất đắc dĩ cười nói: "Hai người sợ tôi đắc tội với Quan Thư Quân, cho nên muốn đảm bảo an toàn cho tôi à?"

Giản Ngữ Mộng không vòng vo, trực tiếp nói: "Chuyện sắp xếp vệ sĩ cho em là Phoebe nhờ tôi khi em chưa về, cô ấy biết tôi cũng có thế lực đen, cũng biết em sẽ quay về, bởi vì lúc em đi đã đắc tội với Quan Thư Quân, làm sao cô ta nuốt nổi cơn tức này, huống chi cô ta cũng là người có máu mặt. Cho nên, tôi giúp em cũng chỉ giúp đến đây, nói chung là đề phòng trước những chuyện xấu có thể xảy ra. Cũng hy vọng em hiểu được nỗi lòng của Phoebe."

Thật trớ trêu, tôi muốn thoát khỏi đôi cánh bảo vệ của cô ấy, nhưng cuối cùng, vẫn nằm trong muôn vàn kế hoạch của cô ấy, tôi buồn bã nhìn Giản Ngữ Mộng: "Tôi có thể từ chối món quà của chị không? Bởi vì tôi không muốn bất kỳ ân huệ nào từ cô ấy."

Giản Ngữ Mộng dựa vào ghế và nghiêm túc nhìn tôi chằm chằm, lấy tiến làm lùi: "Tôi hiểu tâm trạng của em, có lẽ sau khi đi ra ngoài một chuyến, em đã có rất nhiều suy nghĩ, em muốn chứng minh bản thân có thể sống tốt mà không cần Phoebe. Tạm thời em có thể không nhận món quà này, nhưng mà bên chỗ tôi sẽ tuỳ ý để em lấy đi bất cứ lúc nào, chỉ cần em yêu cầu, Lâm Thần sẽ đến giúp em."

[BHTT][EDIT][HOÀN] TÌNH NHÂN CUỐI TUẦN PHẦN IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ