Chương 70: Cứu Vãn Kịp Không?

573 20 0
                                    

Quan Thư Quân thấy tôi đi về phía cô ấy, đành tạm dừng cuộc trò chuyện với Tịch Nhiên, sau đó đi về phía tôi. Trông thấy tôi cô ấy cũng không hề tỏ thái độ tức giận, trên mặt lại lộ ra vẻ thất vọng, nhìn chằm chằm vào mắt tôi một hồi, sau đó mới phát ra một âm thanh chán ghét chậc chậc chậc chậc: "Chậc chậc chậc... hình như tối hôm qua khóc cả đêm nhỉ, mắt còn sưng luôn kìa."

Tôi mỉm cười gật đầu, hờ hững nhún vai: "Bị cô nhìn thấu, thật đáng xấu hổ."

Quan Thư Quân thu lại nụ cười trên khóe miệng, sau khi nhìn một lúc, cô ấy thì thầm: "Hôm nay, sao cô lạ thế nhỉ? Thôi bỏ đi... tâm trạng tôi đang tốt, cho nên hôm nay cho cô chút thời gian, cơ mà trước tiên cô nên đi giải quyết chuyện với cô Lam đi, xong hết thì đến tìm tôi, tôi ở văn phòng chờ cô đến 5 giờ, thời gian rất thong thả."

Nói xong, cô ấy chỉ về phía sau tôi, tôi quay đầu lại nhìn Phoebe, hóa ra cô ấy vẫn chưa rời đi mà đang nhìn hai chúng tôi giao lưu với nhau, sau đó Tịch Nhiên đi tới, cô ấy liếc tôi một cái, sau đó vỗ đầu vai Quan Thư Quân, thân mật nói: "Nếu Quan tổng còn có việc giải quyết, vậy tôi đi trước nhé."

Quan Thư Quân không trả lời cô ấy ngay, mà nhìn về phía tôi và Phoebe, còn có lòng nhắc nhở: "Đi ra ngoài, quẹo phải có một quán cà phê... Lam đổng, thứ tôi không tiễn cô."

Thái độ của cô ấy đối với Tịch Nhiên khác hẳn, người ta vừa nói phải đi, thì lập tức ân cần đi tiễn người ta, quan trọng là, Quan Thư Quân ở nơi công cộng thế mà nắm tay Tịch Nhiên nghênh ngang đi ra ngoài, tôi còn có thể nói gì nữa đây, cái vòng tròn này thật lộn xộn.

Phoebe dường như đồng ý với đề nghị của Quan Thư Quân, mặc dù cô ấy không nói một lời nào, nhưng cô ấy vẫn luôn đứng đó, cố chấp chờ đợi tôi. Tôi quay lại chỗ cô ấy, có chút bực dọc nói: "Chúng ta còn chuyện gì để nói nữa?"

Lâm Thần rót một ly nước và ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào hai chúng tôi và cuối cùng cắt ngang: "Cô Giản từng nói, mọi chuyện đều có thể thay đổi sau một cuộc nói chuyện, đi đi, tôi ở đây chờ cô."

Người này không thích nói chuyện, sao đột nhiên lại lắm lời vậy! Tôi quay đầu, lạnh lùng liếc anh ta một cái: "Anh im đi."

Phoebe nhìn xung quanh rồi giơ tay nắm lấy cánh tay tôi: "Đi thôi."

Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy ra sức kéo tôi đi như vậy, cô ấy kéo cánh tay tôi rồi giẫm lên đôi giày cao gót đi về phía quán cà phê mà không hề ngoảnh lại, cuối cùng cô ấy bước vào tiệm cà phê, chọn một góc ngồi xuống, hai chúng tôi nhạt nhoà nhìn nhau, ngồi một lúc cũng không thấy nhân viên phục vụ, cô ấy tức giận nói: "Sao không có ai vậy?"

Tôi không nói nên lời nhìn cô ấy chằm chằm, giễu cợt giải thích: "Đến quầy gọi nước. Chị thượng lưu như thế, làm sao mà am hiểu được kiểu phục vụ mấy chỗ bình thường."

Cô ấy cố ý dựa vào ghế nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng nhìn cô ấy chằm chằm, cuối cùng nói: "Muốn uống thì tự đi gọi đi, nhìn tôi làm gì?"

Người này đã bao lớn rồi, mà tật xấu đầy người vậy, cái tính này phải trị! Thấy thái độ cứng rắn của tôi, Phoebe bực bội cầm điện thoại đi đến quầy gọi cà phê, đi được nửa đường quay lại, nhanh chóng giật lấy điện thoại của tôi trên bàn, tôi đứng dậy, nghiêm mặt giữ lấy cô ấy: "Chị cầm điện thoại của tôi làm gì?"

[BHTT][EDIT][HOÀN] TÌNH NHÂN CUỐI TUẦN PHẦN IIWhere stories live. Discover now