Chương 7: Tỉnh giấc

628 39 1
                                    

Hình như vấn đề của tôi rất đáng để thảo luận, Giản Ngữ Mộng nhướng mày, đang chuẩn bị trả lời thì có tiếng gõ cửa cắt ngang, chúng tôi cho rằng là nhân viên phục vụ mang đồ ăn đến, không ngờ người xuất hiện là Quan Thư Quân. Người Trung Quốc có câu nói không sai, nhắc tới ai thì người đó sẽ xuất hiện. Chỉ là trên tay cô ấy đang cầm một ly rượu, làm như đến đây muốn mời một ly, ở phía sau là Phoebe, ánh mắt cô ấy rơi trên người tôi, cũng không nhìn ra được trạng thái của cô ấy.

Quan Thư Quân lại có chút ngạc nhiên, bắt chuyện: "Thật có duyên, không ngờ cô Vưu cũng ở đây."

Giản Ngữ Mộng cười đáp: "Hôm nay tôi đến hội sở, chủ yếu là muốn chiêu đãi Phi Phàm, bạn cũ ôn chuyện thôi, không ngờ lại có duyên vậy, tình cờ lại gặp được Quan tổng và Lam đổng, mọi người có muốn cùng ăn với nhau không, làm không khí thêm náo nhiệt."

"Nếu như đã gặp nhau rồi, vậy thì cùng ăn cơm với nhau đi, chỗ này là địa bàn của Giản tổng, tôi đây cung kính không bằng tuân mệnh."

Quan Thư Quân vui vẻ nhận lời mời, cũng không có khách sáo từ chối, trực tiếp kéo ghế ra ý mời Phoebe ngồi xuống, Dư Kiêu vui vẻ đi vào phòng, có kích động nói, "Tôi chọn được một chai rượu trái cây hơi nặng đô, vị này không sai... a... mấy người...."

Cô ấy nhìn rõ mọi người ở hiện trường, chưa kịp nói xong còn ấp úng, Giản Ngữ Mộng vỗ ghế nhường Dư Kiêu ngồi bên cạnh, bàn tròn không lớn nhưng chỗ ngồi của từng người rất được chú trọng, còn tôi ngược lại giống như cẩu độc thân, độc chiếm một chỗ. Điện thoại trong túi quần tôi rung lên, tôi lấy ra ở dưới bàn nhìn rõ là tin nhắn WeChat, do Phoebe gửi đến.

[Sao em lại ở đây?]

[Không phải vừa rồi cô Giản đã có nói rồi sao.]

[A, vậy thật sự rất trùng hợp.]

[Có gì muốn nói thì đợi về nhà rồi nói.]

Cho nên, tình huống tiếp theo rơi vào một bối rối khó tả, cũng may, Giản Ngữ Mộng là một người già đời, mời rượu không ngừng nghỉ, người tinh mắt có thể nhìn thấy cô ấy cố ý mời rượu Quan Thư Quân, Dư Kiêu ngồi kế bên rót rượu rất chuyên nghiệp, chỉ cần Giản Ngữ Mộng nâng ly, cô ấy lập tức cầm lấy chai rượu rót vào, sau đó nói chuyện với tôi và Phoebe.

Quan Thư Quân bị mời có chút thích ứng không kịp, đồ ăn trên bàn cũng chẳng ai động, chai rượu đỏ đã cạn, nói đơn giản thì Giản Ngữ Mộng cố ý không cho Quan Thư Quân và Phoebe có tương tác với nhau, còn ý bảo tôi quan tâm Phoebe nhiều hơn.

Dư Kiêu ngồi xuống kế bên tôi cùng với chai rượu, còn nhỏ giọng dặn dò, "Bọn mình chỉ giúp đỡ đến được đây thôi, cô Quan kia chẳng phải là người tốt, cậu nhìn xem Ngữ Mộng mời rượu Phoebe, cô ta đều chắn hết, còn cậu thì hay lắm, nhìn không ra được là người tốt."

Sau ba vòng uống rượu, Giản Ngữ Mộng vượt trội hơn Quan Thư Quân, người phụ nữ này được ngâm trong thùng rượu à, chẳng thấy say gì hết, cô ấy gọi nhân viên đến dặn dò, "Quan tổng uống say, đỡ cô ấy về phòng khách nghỉ ngơi, chăm sóc cho tốt."

Sau khi Quan Thư Quân bất tỉnh nhân sự được đỡ đi, Phoebe cũng đứng dậy cảm ơn: "Cảm ơn Giản tổng và cô Dư đã tiếp đãi chu đáo, lúc nào có thời gian, nhất định cho chúng tôi mặt mũi đến nhà chúng tôi làm khác, đã lâu rồi không tụ tập."

[BHTT][EDIT][HOÀN] TÌNH NHÂN CUỐI TUẦN PHẦN IIOù les histoires vivent. Découvrez maintenant