Phiên Ngoại - Dư Kiêu 4

58 3 0
                                    

Lời đề nghị bất chợt của Dư Kiêu khiến Giản Ngữ Mộng giật mình ngây người, nếu là bình thường ai mà yêu cầu như vậy với cô phải nói là quá vô lễ. Nhưng hôm nay thì khác, cô ngoại lệ gật đầu, nói đúng hơn là thuận theo tự nhiên mà đồng ý, còn nói đùa: "Có thể, chụp mà xấu tôi không trả tiền cho cô đâu nhé."

Bị khách hàng chọc cười, Dư Kiêu nhếch khóe môi, vội vàng lấy điện thoại ra, Giản Ngữ Mộng nhướng mắt nhìn chằm chằm cái điện thoại cổ lỗ sĩ kia, vô ý trêu chọc: "Cái điện thoại cổ cô dùng là... Nokia à? Lâu rồi không thấy điện thoại có bàn phím cứng, hay là dùng điện thoại tôi chụp đi."

Nói xong, không chút phòng bị đưa điện thoại qua, Dư Kiêu khựng lại, đột nhiên nhìn điện thoại Giản Ngữ Mộng đưa ra, trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng, bởi vì cô chưa từng dùng điện thoại cảm ứng cao cấp này, nếu lỡ đâu làm hỏng thì phải tốn tiền bồi thường.

Giản Ngữ Mộng dễ dàng đọc được suy nghĩ của cô, nắm tay cô một cách tự nhiên, kiên nhẫn dạy: "Vuốt màn hình lên, chạm vào biểu tượng máy ảnh, vậy là chụp được rồi."

Chỉ là một chuyện vặt vãnh thôi, nhưng nó như đâm vào tim Dư Kiêu, giống như cô đã tách rời xã hội này, lạc lõng với nó, Giản Ngữ Mộng đã tạo dáng xong, Dư Kiêu vẫn chụp được một tấm ảnh đúng thời điểm, bố cục thì tuỳ ý nhưng lại đẹp. Giản Ngữ Mộng lấy điện thoại lại ngắm nghía, sau đó hài lòng gật đầu: "Đẹp, lát nữa sẽ tip cho cô."

"Chỉ thuận tay chụp thôi, không cần tip."

"Cô cũng thành thật quá rồi, làm ăn không thể như thế được."

"Chuyện nhỏ không tốn sức, huống chi là tôi đề nghị, sao có thể không biết xấu hổ mà lấy thêm tiền."

"Văn hoá tiền tip, cô nên hiểu biết nó một chút. Vẽ xong chưa?"

Giản Ngữ Mộng thò đầu nhìn giá vẽ, sau đó vừa nhìn đồng hồ vừa nói, Dư Kiêu có chút ngượng ngùng nói: "Có phải là tốn quá nhiều thời gian của cô không? Thật xin lỗi, vẽ lâu vậy mà vẫn chưa xong, một lát nữa là xong thôi."

Giản Ngữ Mộng có lẽ dùng cả đời kiên nhẫn, cô lắc đầu, trên mặt có chút lãnh đạm, "Đừng hoảng, tôi có thời gian."

Ánh hoàng hôn chiều biến đám mây trắng ửng đỏ lan rộng đến vô tận, đã là giờ cơm tối, cho nên ở công viên không có nhiều người, Giản Ngữ Mộng thẳng eo, cầm túi xách, cô đánh giá dáng vẻ nghiêm túc vẽ tranh của Dư Kiêu, ánh chiều đỏ phản chiếu nét đường mềm mại, đôi môi hơi mím lại đôi mắt đọng ánh sáng u sầu. Giản Ngữ Mộng có chút không hiểu chính mình, đang yên đang lành, tại sao lại phải đích thân ra tay chứ? Chắc là rảnh đến hoảng rồi.

Ngay khi Giản Ngữ Mộng đang say mê nhìn Dư Kiêu, Dư Kiêu đã gỡ giấy vẽ ra, cẩn thận thổi bột chì thừa trên giấy, sau đó mới đưa đến trước mặt Giản Ngữ Mộng, thì phát hiện ra rằng vị khách xinh đẹp này đang lạc trong cõi tiên. Vì vậy, cô ngồi xổm xuống, vẫy tay trước mặt Giản Ngữ Mộng: "Quý khách? Quý khách? Tranh của cô xong rồi, nhìn xem có hài lòng không?"

Giản Ngữ Mộng hoàn hồn với đôi mắt mở to, theo bản năng cầm lấy tờ giấy vẽ lướt nhìn cho có. Tranh đẹp hay xấu không quan trọng, bắt chuyện làm quen với người này là mục đích của cô, Dư Kiêu vẻ mặt tràn đầy mong đợi, giống như một đứa trẻ mong được ăn kẹo, chỉ chờ khách hàng thốt ra hai chữ hài lòng.

[BHTT][EDIT][HOÀN] TÌNH NHÂN CUỐI TUẦN PHẦN IIWhere stories live. Discover now