Chương 18: Thất Tịch

494 25 0
                                    

Dù bóng xe của Quan Thư Quân đã khuất khỏi tầm mắt nhưng tôi vẫn đứng tại chỗ. Những lời nói của cô ấy, đã gợi lại ký ức về trận nổ nhiều năm trước: "Vưu Phi Phàm...nếu như cô mạng lớn sống sót, hãy thay tôi yêu cô ấy và con.... Nhưng mà... đi chết đi..."

Tôi chưa bao giờ tự trách mình về cái chết của Joan, anh ta xứng đáng bị thế, nhưng dù sao thì anh ta vẫn là ba của Khuynh Phàm, bao năm qua, tôi đã dành cả sức lực lẫn tình yêu cho Khuynh Phàm, đó coi như là làm theo nguyện vọng của người đã khuất. Vì tôi đã không chết giống như anh ta muốn, thật sự có lỗi, nhưng tình thế hôm nay đã đảo ngược, bỗng nhiên từ đâu nhảy ra một Quan Thư Quân, còn đánh tiếng lên tên Joan, thật sự làm cho người ta có chút nực cười lại bất đắc dĩ.

"Em đứng đây chờ cái gì nữa?"

Giọng nói của Phoebe cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, tôi quay lại nhìn cô ấy và lắc đầu: "Chị cũng biết, phải không?"

"Ý em là sao?"

"Quan hệ giữa Quan Thư Quân và Joan."

Rõ ràng những lời nói của tôi đã khiến Phoebe cau mày, cô ấy tiến về phía tôi với một giọng điệu hơi xúc động: "Cô ta nói cho em biết à?"

"Tại sao lại giấu em?"

"Joan đã chết rồi, không phải vậy sao? Tại sao phải bận tâm đến với một người không còn quan hệ với chúng ta?"

"Vậy thì sao? Chị không quan tâm đến mối quan hệ tế nhị này? Chị có biết giữa chúng ta rạn nứt lớn như thế nào không? Chị luôn giấu giếm suy nghĩ của bản thân và chẳng bao giờ chia sẻ với em, cho dù là tốt hay xấu."

"Em có thể đừng cứ nói một câu là đối chọi với chị được không?"

"Em cũng đâu có muốn cãi nhau với chị, cái em cần là sự giao tiếp với nhau! Nhưng mà chị luôn làm mặt lạnh, em không có nợ chị cái gì hết!"

Thế là bữa cơm do Tố Duy đích thân chuẩn bị cũng không thể xoa dịu được mối quan hệ giữa tôi và Phoebe, rạn nứt lại thêm nứt, đang dần đi đến vực sâu....

"Đồ heo con! Có hai cái lỗ mũi, lúc bị cảm còn chảy nước mũi...."

Bị đồng hồ báo thức đánh thức, tôi lăn qua bịt lại lỗ tai, bị gối đập vào đầu một cái, tôi ngồi dậy ôm gối ngơ ngác nhìn Thu Kỳ: "Cô đổi nhạc chuông gì đó thời thượng hơn một chút được không? Cái gì mà cứ ... đầu heo, óc heo, thân heo, đuôi heo ... "

"Hahahaha... cô muốn tôi chết vì cười à.... Cô đừng có hát theo nữa...."

Nhìn thấy phản ứng cười đùa của tôi, Thu Kỳ nhảy ra khỏi giường và đến gần tôi, nhấc chân lên đá vào mông tôi, rồi hối thúc: "Dậy đi, đi thu dọn đồ, chuẩn bị lên đường!"

"Này, biết rồi!"

Tôi đưa tay lên xoa mặt để tỉnh táo, sẵn tiện cầm điện thoại xem một cái, vẫn như cũ chẳng có ai tìm tôi, tôi quay đầu nhìn Thu Kỳ đang đi tới đi lui, rồi hỏi: "Thu Vô Danh, cô có người bạn thân nào không?"

Thu Kỳ nhìn tôi nghi hoặc, cuối cùng hỏi, "Chẳng lẽ cô không có à?"

"Ý tôi là mấy người bạn già, đại loại vậy đó."

[BHTT][EDIT][HOÀN] TÌNH NHÂN CUỐI TUẦN PHẦN IIWhere stories live. Discover now