Chương 08: Thu Kỳ

562 36 0
                                    

Rời khỏi ga tàu hoả, tôi vừa mở điện thoại ra xem vừa đi đến điểm đón xe taxi. Vốn định lên Baidu xem thử có khách sạn nào quanh đây tốt không, nhưng một bóng người đã va vào tôi, khiến điện thoại tôi rơi xuống đất.

"A! Xin lỗi, xin lỗi cô! Có đụng cô bị thương chỗ nào không?"

Chàng trai sau lưng cõng cây đàn ghi ta, vội vàng xin lỗi rồi nhặt điện thoại của tôi lên, lấy áo lau sạch màn hình, tôi cầm lấy điện thoại, nhìn qua cũng không thấy bị hỏng, cho nên cũng định cất bước rời đi, "Không sao, tôi không sao, tôi cũng có phần trách nhiệm vì không nhìn đường."

Chàng trai ở phía sau tôi không ngừng nói xin lỗi, cuối cùng cũng đi theo bước chân tôi ra điểm đón xe taxi, bắt đầu trò chuyện làm quen về Thành Đô: "Tôi nhìn cô trông không giống là đến đây công tác, có vẻ như cô đang đi du lịch? Vừa rồi tôi thực sự bất cẩn, như vậy đi, để bày tỏ lòng xin lỗi của tôi, cái này cho cô!"

Chàng trai lấy ví tiền ra, cầm danh thiếp đưa cho tôi, tôi nhìn tấm danh thiếp nghi hoặc, "Đây là cái gì?"

"Đây là homestay do anh trai tôi quản lý, ở tại Thành Đô cũng có chút danh tiếng. Để bày tỏ lòng xin lỗi, cho nên sẽ cho cô ở miễn phí."

Tôi từ chối đẩy tay cậu ta ra, "A... tôi nhận lời xin lỗi và ý tốt của cậu, miễn phí gì đó thì thôi đi."

Chàng trai lại mặt dày nói, "Nếu như cô không nhận ý tốt của tôi, vậy thì giảm giá cũng được!"

Ahhh, giới trẻ ngày nay không biết xấu hổ là gì hết sao? Tôi mặc kệ cậu ta, xe taxi vừa chạy tới, tôi mở cửa bước lên, ngay sau đó chàng trai cũng ngồi vào trong xe, còn báo địa chỉ, "Bác tài... đi đến đường Xuân Tây."

Tôi ngồi ở ghế kế bên tài xe, quay đầu lại liếc cậu ta, "Cậu! Cậu là keo dính sao? Bỏ cũng không bỏ được."

Chàng trai đặt cây đàn qua một bên, mỉm cười, "Được rồi, coi như duyên số cho chúng ta tình cờ gặp nhau, lát nữa tôi sắp xếp cho cô một phòng, rồi giới thiệu cho cô vài món ngon của Thành Đô, tấm chân thành cùng với lòng nhiệt tình của tôi, cô nhất phải chấp nhận."

Thật sự hết cách. Sau khi xuống xe, tôi thậm chí còn không biết tên người ta, thế mà lại có lá gan đi theo cậu ta vào thang máy của một toà nhà. Khi cái homestay nổi tiếng trong miệng cậu ta xuất hiện trong tầm mắt tôi, tôi thầm thở dài, cũng may là không bỏ lỡ nơi ở tốt thế này. Chủ homestay là một người đàn ông ngoài 30 tuổi, nước da ngăm đen, có râu quai nón, thoạt nhìn trông giống kiểu người nếu đi trên đường sẽ không quay đầu lại.

Anh ta nhướng mắt bỏ qua thằng em trai rồi nhìn thẳng vào tôi, thằng nhóc còn ôm vai tôi, hớn hở nói, "Anh, em kéo khách về cho anh nè."

Người đàn ông kia mỉm cười gật đầu với tôi, thấp giọng hỏi, "Hà Hoà, em lại gây phiền phức cho người khác nữa sao?"

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu nhóc, "Cậu tên là ha ha à?"

"Gì mà ha ha chứ! Họ là Hà, tên là Hoà!"

"Ồ... là Hà Hoà."

Lúc đăng ký nhận phòng, chúng tôi nói chuyện phiếm đôi câu với nhau, điều khiến tôi cảm động nhất chính là câu nói của anh Hà Hoà: "Khi lòng không giải quyết được thì hãy ra ngoài chơi, ngắm nhìn rừng sâu núi xanh đáy biển, lúc đó tự nhiên trong lòng sẽ rõ ràng, chuyện gì nên chuyện gì không nên, có lẽ hiện tại không mấy vui vẻ, nhưng đã bước đi bước này, thì hãy phó mặc cho phong cảnh giải quyết."

[BHTT][EDIT][HOÀN] TÌNH NHÂN CUỐI TUẦN PHẦN IIUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum