Chương 103: Kẻ Phản Diện XVII

363 12 1
                                    

Câu nói của tôi khiến Phoebe rơi vào tuyệt vọng, cô ấy lắc đầu nguầy nguậy không chấp nhận những lời như vậy, thậm chí còn đưa tay bịt miệng tôi lại.

Phải, tôi bây giờ là tên khốn nạn, tôi vừa mới nói yêu cô ấy xong, thậm chí không tiếc mạng sống dùng mọi cách mà đắc tội với mọi người, chỉ vì muốn dẹp bỏ đi chướng ngại vật của cô ấy, vậy mà giờ lại thể hiện ra bản thân còn đang thương nhớ người nào đó.

Tôi là một người tự nhận thức được bản thân, cho dù bản thân luôn gào thét nói Lam Phi Ỷ gục ngã, nhưng tôi cũng biết rất rõ rằng một người như tôi không thể hạ gục Lam Phi Ỷ hùng mạnh, thế nên tôi đã giày vò cô ấy theo cách này, hết lần này đến lần khác nuốt chửng tình yêu của cô ấy dành cho tôi, khiến cô ấy rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan giữa hy vọng và tuyệt vọng, phá tan đi phòng tuyến mạnh mẽ mà cô ấy xây dựng thành mây khói.

Các người hiểu rồi chứ? Lạt mềm buộc chặt, muốn mà không được, đây là hình phạt tôi dành cho cô ấy, gần như biến thái, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến tình yêu của tôi dành cho cô ấy. Tôi nuốt nước bọt đem câu nói kế tiếp nuốt vào trong bụng.

'Nếu như nói em và Quan Thư Quân đúng người sai thời điểm, còn chị là sai người đúng thời điểm, nếu cho em một cơ hội nữa, em vẫn chọn xuất hiện ở Then Coffee, làm quen với chị lần nữa, nhưng mà phải xuất hiện xinh đẹp nhất trước mặt chị.'

...

Chịu đựng suốt quãng đường im lặng, cuối cùng tôi cũng đến cổng Quan gia, không chút do dự xuống xe, vô thức nhìn Phoebe ngồi ở ghế lái, cô ấy chăm chú nhìn vô lăng, sau đó khởi động xe và rời đi mà không để lại lời dặn dò nào. Nhưng chạy được một lúc, cô ấy lại dừng xe, xuống xe đóng sầm cửa lại, hùng hổ đi về phía tôi.

Tôi nhìn cô ấy chằm chằm, không biết người phụ nữ này định làm gì nữa, cho đến khi cô ấy đi đến trước mặt tôi, giơ tay lên cao, như muốn tát vào mặt tôi, cuối cùng đánh vào mu bàn tay tôi, rồi sau đó đan chặt vào những ngón tay của tôi. Nói bằng giọng điệu lãnh đạm và cao ngạo đã mất từ ​​lâu: "Ba người chúng ta, ân oán tình thù, tình yêu, tình nghĩa, hôm nay chúng ta hãy cùng nhau giải quyết, đừng dây dưa nữa."

Lâm Thần cũng xuất hiện trước mặt chúng tôi: "Tôi đã thông báo cho cô họ Quan, hai người sẽ đến."

Khó trách không có ai ngăn cản chúng tôi khi chúng tôi vào Quan gia, hình như Quan Thư Quân đã đợi chúng tôi trong nhà rồi, khi chúng tôi bước vào phòng khách quen thuộc, Quan Thư Quân đã quay lưng về phía tôi, tôi cố ý nhìn bàn cà phê, không có ly rượu, điều đó có nghĩa là hôm nay cô ấy rất tỉnh táo. Ngay cả khi cô ấy nghe thấy tiếng bước chân, cô ấy vẫn bất động.

Mãi cho đến khi Phoebe và tôi đi đến trước mặt cô ấy, chúng tôi mới thấy rõ cô ấy đang lau đi lau lại con dao nhỏ bằng một miếng vải trắng sạch. Sau đó cô ấy dừng động tác, ngẩng đầu lên không liếc nhìn xung quanh, cứ thế nhìn chằm chằm vào tôi, trong đôi mắt kia mang theo chất vấn, chế nhạo còn có trách móc.

Tôi đã quen nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô ấy, giờ đây khóe miệng bằng phẳng, vẻ mặt trở nên có chút hung dữ, bốn mắt chúng tôi nhìn nhau, cuối cùng cô ấy cười thành tiếng, quay đầu nhìn Phoebe: "Vưu Phi Phàm, mới dưỡng thương lành lặn, đã mang người tình cũ đến đây, muốn làm gì đây? Khoe khoang à?"

[BHTT][EDIT][HOÀN] TÌNH NHÂN CUỐI TUẦN PHẦN IIWhere stories live. Discover now