Chương 57: Sinh Ra Đã Là Vua

377 17 0
                                    

Ngồi dựa trên chiếc ghế dài ngoài ban công, nhâm nhi tách cà phê, đút cho Đa Đa một lát bánh mì sandwich. Thời tiết hôm nay khá đẹp, cho dù mặt trời mùa đông không ấm áp nhưng mà vẫn làm cho người ta cảm thấy vui vẻ. Và nếu như không có cuộc điện thoại của Quan Thư Quân gọi đến, thì tâm trạng của tôi còn tốt hơn nữa.

Sau khi dọn dẹp nhà xong, tôi mới bắt đầu trang điểm đủ kiểu, mãi cho đến khi đưa son lên môi để tô thì mới coi như kết thúc. Sau đó, lại mở tủ quần áo lấy chiếc áo khoác ô vuông huyền thoại của Burberry khoác lên, lấy chiếc khăn quàng cổ màu nâu đậm cùng nhãn hiệu quấn lên cổ, cuối cùng thì búi mái tóc dài lên, còn để vài sợi tóc tùy ý rơi xuống, mang xong đôi boot, tôi nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ 30, cầm lấy túi xách, cúi đầu hôn lên đầu Đa Đa: "Ở nhà phải ngoan, chờ tao trở lại!"

Đa Đa đang vẫy đuôi đột nhiên sủa lên, khi tôi đứng dậy và nắm lấy tay nắm cửa, đột nhiên cánh cửa được kéo ra từ bên ngoài, cùng với không khí ập đến, một gương mặt tươi cười mà đã lâu rồi không được nhìn thấy xuất hiện trong tầm mắt tôi, khoảnh khắc ấy, thế giới của tôi như dừng lại.

Gương mặt rám nắng cho nên hàm răng trông cực kỳ trắng, thậm chí nụ cười của em ấy cũng  tỏa nắng giống như ánh mặt trời ngoài kia. Tóc cũng đã dài ra rất nhiều, rối tung trong gió, tóc mái che đi nửa bên má, nhưng đáng tiếc là, nụ cười của em ấy không dành cho tôi, mà là dành cho người phụ nữ xa lạ ở phía sau em ấy.

Bọn họ giống như một đôi tình nhân lưu lạc lâu ngày bên ngoài, mặc áo khoác dày giống nhau, xách túi du lịch cực lớn, trên người như thể mang theo phong trần mệt mỏi của thế giới này, mệt mỏi nhưng trong đó lại xen lẫn vui vẻ. Tôi hoảng hốt đứng ở cửa, nụ cười trên môi Phi Phàm cũng dần tắt đi.

Tôi thấy em ấy vô thức buông tay người phụ nữ phía sau ra, chúng tôi nhìn nhau nhưng lại không nói lời nào.

"Tôi đã nói cô 9 giờ 10 phải đi xuống, nhưng vẫn còn gia hạn cho cô đến 9 giờ 30, nếu vẫn chưa xong...."

Quan Thư Quân chậm rãi đi lên lầu, đứng ở đây cũng đã có thể nghe được mấy lời phàn nàn của cô ấy. Khi nhìn thấy Phi Phàm đứng trước cửa, cô ấy dừng lại, sau đó nụ cười trên khóe miệng bắt đầu từ từ lan rộng.

Phi Phàm quay đầu nhìn Quan Thư Quân, rồi quay đầu nhìn chằm chằm vào tôi, khoảng cách giữa hành lang và cánh cửa, không gian giữa bốn người, bỗng chốc như biến thành thế giới nhỏ, cùng với những cảm xúc hỗn loạn. Phi Phàm muốn nói gì với tôi, nhưng phản ứng đầu tiên của tôi là túm lấy cổ áo em ấy kéo mạnh vào trong nhà, cũng mang luôn người phụ nữ xa lạ ở phía sau vào theo.

Phi Phàm muốn đến gần tôi, khẽ thì thầm: "Phoebe.... Em...."

Theo lực quán tính, thế là em ấy ngã nhào vào người tôi, tôi có thể ngửi được mùi hương khiến tôi an tâm, không thể nói nó thơm như thế nào, nhưng mà nó khiến tôi mê say. Tôi muốn đưa tay lên ôm lấy em ấy, muốn chạm vào mặt em ấy, nói một tiếng "chào mừng em về nhà", nói cho em ấy biết tôi đang cố gắng thay đổi bản thân, nói cho em ấy biết tôi nhớ em ấy và yêu em ấy đến mức nào, tất cả đều là em ấy, em ấy chính là nơi để tôi trở về.

[BHTT][EDIT][HOÀN] TÌNH NHÂN CUỐI TUẦN PHẦN IIWhere stories live. Discover now