Chương 75: Bày Tỏ Nỗi Lòng

450 19 0
                                    

"Bên ngoài lạnh như vậy, còn không mau trở về phòng nghỉ ngơi đi, đừng quên cô đang là người bị thương."

Trong đêm khuya, tôi đứng trong hoa viên ngắm nhìn cảnh hoang tàn trong mùa đông thăm thẳm, Quan Thư Quân cầm trên tay một chiếc áo khoác, cô ấy ân cần khoác chiếc áo khoác lên vai tôi, tôi xoa xoa hai tay, phả ra một làn hơi hướng về phía bầu trời đêm: "Cảm ơn..."

"Tuy rằng tôi không hoàn toàn tin tưởng cô lắm, nhưng hôm nay tôi vẫn phải cảm ơn cô. . . "

Tôi cười cúi đầu, đá tảng đá nhỏ dưới chân đi: "Nếu không phải Thu Kỳ và Hà Mộc làm chuyện kia, thì ngày hôm đó tôi cũng đã không cho cô một nhát, sớm muộn gì cũng phải trả lại cho cô, coi như chúng ta huề nhau đi."

"Người trẻ tuổi, cô có ổn không đó?"

Câu hỏi của Quan Thư Quân làm tôi bối rối, tôi nghiêng đầu ngơ ngác nhìn cô ấy: "Ờ... ý cô là sao?"

"Hôm nay, tôi thấy cô mắng Lam Phi Ỷ như muốn thổ huyết, trong lòng không đau sao?"

"Tại sao phải đau chứ? Tất cả những gì cô ấy cho tôi cũng chỉ còn lại chết tâm và chết lạnh, đau hay không đau thật sự không còn ý nghĩa nữa."

"Tôi nghĩ ra một ý kiến ​​hay. Cô có muốn làm trợ lý của tôi không? Tôi muốn đưa cô đi cùng tôi mọi lúc mọi nơi, như vậy cô với Lam Phi Ỷ mới hay đụng mặt nhau. Tôi muốn xem thử cô thật sự đã chết tâm chưa, hay là đang diễn cho tôi xem."

Người phụ nữ này lại đang tính kế gì nữa đây? Tôi đốt một điếu thuốc và suy nghĩ một lúc: "Thật ra, tôi quan tâm đến việc cô sẽ trả lương cho tôi bao nhiêu? Nếu phúc lợi không tốt thì tôi chẳng đi làm mấy trò mèo đó."

"Sao cô lại thực dụng quá vậy, tôi cho cô chỗ ở, cho cô cơm ăn áo mặc, còn cho cô cả công việc, sao cô lại không biết xấu hổ mà đi đòi hỏi vậy."

Tâm trạng Quan Thư Quân có vẻ rất tốt, cô ấy vươn tay đoạt lấy điếu thuốc trong miệng tôi, ném xuống đất dập tắt: "Tôi không thích mùi khói thuốc, hút thuốc có hại cho sức khỏe, Lam Phi Ỷ trước kia sao chẳng quan tâm tới cô vậy?"

"Tôi là người vô vị, ngoại trừ nấu ăn chăm sóc con cái ra, hút thuốc coi như là một trong số ít thói quen của tôi. Cho nên, cô ấy cũng nhắm mắt làm ngơ, cũng coi như là một tôn trọng."

"Nói chung là đã đến chỗ tôi rồi, cô phải bỏ những thói hư tật xấu bớt đi."

Sau khi nói xong, Quan Thư Quân định rời đi, nhưng tôi đã ngăn cô ấy lại: "Quan tổng, cô yêu chị gái cô à?"

Cô ấy dừng lại, không quay lại nhìn tôi, trầm mặc một lúc mới đáp: "Cô đừng cố ý dò xét tâm tư tôi, không liên quan đến cô."

"Nếu không có tình cảm, thì cô sẽ không trốn tránh câu hỏi này, cô có từng hối hận chưa? Tôi và Thu Kỳ đi du lịch, đã đi qua rất nhiều nơi, mặc dù tôi chưa từng gặp Quan Cầm Quân, nhưng mà ở trên người cô ấy tôi có thể thấy thấy bóng dáng người cô ấy yêu, có lẽ yêu người yêu đến sâu đậm cho nên khắc sâu trong xương cốt đã là hình dáng đối phương, nếu không yêu, cô ấy sẽ không đi đến bước hôm nay, tôi chỉ là người ngoài cuộc, chỉ tiếc là số xui, bị các người kéo vào bên trong, tôi chỉ người đứng bên lề, là người ngoài cuộc nhìn sự thật ở một góc độ khác mà thôi."

[BHTT][EDIT][HOÀN] TÌNH NHÂN CUỐI TUẦN PHẦN IIWhere stories live. Discover now