Chương 17: Đáp trả gay gắt

551 23 0
                                    

Vào trong phòng ngủ của Khuynh Phàm, tôi thay cho con bé miếng dán hạ sốt mới, nhóc con giơ tay lên muốn tôi và Phoebe ngủ cùng con bé, vì vậy tôi cởi giày ra leo lên giường, ôm con bé vào lòng, Phoebe ngồi bên mép giường, cầm tay tiểu bảo bối lên xoa. Khuynh Phàm hai mắt đỏ bừng ngay lập tức, con bé ấm ức cầu xin: "Sau này con sẽ ngoan và nghe lời, mẹ và Đại Phàm đừng bỏ con nhé.... Con không ham chơi nữa.... Mẹ cũng đừng giận Đại Phàm...."

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của đứa nhỏ, cùng với lời nói tha thiết, khiến tim tôi như tan nát. Khuynh Phàm mới bao lớn, sao lại có thể hiểu được chuyện của người lớn? Tôi muốn cho con bé một thế giới vô ưu vô lo, để con bé lớn lên mà không cần phải lo lắng u sầu, nhưng hôm nay nhìn thấy cảnh này, có vẻ như tôi đã thất bại.

Phoebe và tôi nhìn nhau, cuối cùng tìm cái đầu nhỏ an ủi: "Là mẹ với Đại Phàm không tốt, tiểu bảo bối của chúng ta đừng tự trách, mẹ và Đại Phàm sẽ không bỏ rơi con.... Mẹ cũng không giận Đại Phàm."

Nhóc con ngẩng đầu, giơ ngón út lên: "Ngoéo tay...."

Ngón tay út của tôi và Phoebe đan vào nhau rồi móc ngón út với con bé, con bé khẽ hát: "Móc tay ngoéo cổ trăm năm không đổi!"

Tôi kể một câu chuyện cổ tích vô cùng bá đạo, cuối cùng cũng dỗ được Khuynh Phàm ngủ, ngay cả Phoebe dựa vào đầu giường cũng sắp ngủ, tôi tìm một chiếc chăn bông đắp lên người cô ấy, cầm tay cô ấy áp lên má tôi, tất cả những gì tôi muốn là sự bình yên vào lúc này, nhưng sao khó quá vậy?

Tôi đứng dậy và định rời khỏi phòng ngủ, nhưng bàn tay của Phoebe đã giữ chặt lấy tôi, tôi lại ngồi xổm xuống trước mặt cô ấy, khẽ hỏi: "Sao thế?"

"Em có thể ở cùng chị không?"

Giọng nói thế này khiến tôi đau lòng, Phoebe luôn tỏ ra mạnh mẽ, không bao giờ chịu chia sẻ cùng tôi những khó khăn trong công việc, còn tôi thì ngược lại luôn muốn làm cái thùng rác để cô ấy vứt tâm trạng không tốt vào đó, nhưng mỗi lần tôi hỏi thì cô ấy luôn từ chối một cách thờ ơ, tôi quyết định im lặng không nói gì, cứ ngồi lặng im cùng cô ấy, sau đó nhẹ nhàng chuyển Khuynh Phàm sang một bên, nhưng vậy tôi có thể dựa vào đầu giường cùng Phoebe.

Tôi ôm lấy bả vai cô ấy, vuốt ve vành tai, khẽ hỏi: "Nếu như trong công việc của chị cần em, em vẫn luôn ở đây bất cứ lúc nào có thể làm việc, em không muốn chị mệt mỏi như vậy, trong mắt em, chị như một sợi dây thun kéo căng, không biết sẽ đứt vào lúc nào, như thế không tốt."

Phoebe ngẩng đầu nhìn tôi dịu dàng, rồi lại lắc đầu: "Chị cũng như em, thích những thời khắc như thế này, có em ở đây, có Khuynh Phàm ở đây, chị thừa nhận chị rất hãnh diện khi thành công trong công việc, nhưng mà em với con mới là động lực lớn nhất của chị...."

"Đừng nghĩ ngợi lung tung, mệt rồi thì ngủ đi, em không muốn chị kiệt sức vì công việc."

Phoebe chuyển sang một tư thế thoải mái, vùi vào vòng tay tôi rồi nhắm mắt lại, tôi dỗ cô ấy theo nhịp cho đến khi cô ấy đi vào giấc ngủ sâu. Giấc ngủ của cô ấy không được tốt, cho chút cử động sẽ dễ bị đánh thức, nhưng hôm nay thì khác, tôi đặt cô ấy nằm xuống bên cạnh Khuynh Phàm, sau đó đắp chăn, vậy mà cô ấy cũng không giật mình tỉnh lại, hình như cô ấy kiệt sức rồi.

[BHTT][EDIT][HOÀN] TÌNH NHÂN CUỐI TUẦN PHẦN IIWhere stories live. Discover now