Chương 87: Kẻ Phản Diện I

426 18 0
                                    

Quan Thư Quân bị thái độ thờ ơ của tôi làm cho kinh ngạc, cô ấy nhìn tôi với vẻ không thể tin được, như thể nhìn thấy một tên khốn xa lạ, khoanh tay chờ tôi nói gì đó, tôi lại cầm thìa lên và lặng lẽ húp cháo, thờ ơ.

Cô ấy trở lại vẻ xấu tính thường ngày và chế nhạo tôi: "Thì ra bộ dáng xấu xa của cô chính là thế này."

Tôi cười hỏi ngược lại: "Xấu xa? Ý cô là sao?"

"Mỗi lần, Lam Phi Ỷ tìm đến cô, ngay lúc đó tôi còn đang nghĩ khi nào cô bị lộ tẩy, nhưng mà lần nào cô cũng chọc cô ta tức giận rời đi, sau đó thản nhiên làm như không có gì xảy ra, còn tôi ra giả vờ tin tưởng cô, thậm chí còn chơi trò mờ ám, thế mà cô cũng không bị mắc lừa, đến giờ thì, chúc mừng cô, tôi tin cô rồi."

Nghe cô ấy nói xong, tôi giả vờ không hiểu nên nhún vai lắc đầu: "Ý cô là những gì cô đối tốt với tôi trước đây, đều là giả à? Muốn đứng xem tôi diễn kịch, mà giờ cô đã tin tôi, ý là vậy sao?"

"Đúng vậy, dáng vẻ bây giờ của cô mới là chính cô. Thật khiến người ta ngạc nhiên, thái độ của cô bây giờ như là một kẻ phản diện xấu xa."

Tôi lấy khăn giấy lau miệng, nheo mắt cảm ơn: "Cám ơn, tôi coi đó như lời khen của cô. Đến giờ làm việc rồi, tôi phải đi đây."

"Bây giờ còn dám đi làm một mình à? Sự tình đã thành như vậy, cô không sợ có người quấy rầy sao?"

Tôi quay đầu lại và nhìn Quan Thư Quân một cách thờ ơ: "Cô thấy Lam Phi Ỷ có khả năng đến quấy rầy tôi không? Đó không phải là phong cách của cô ấy."

Quan Thư Quân trầm tư, cuối cùng lắc đầu: "Với tính tình của cô ta, cô ta sẽ không chủ động đến tìm cô, ngược lại cô nên cẩn thận với mấy người bạn của cô, sau khi cô và Lam Phi Ỷ chia tay, mấy người này đều hướng về cô ta, cái này được gọi là bị cô lập, hiểu chưa?"

Quan Thư Quân nói xong, đứng dậy đi đến bên cạnh tôi, sắp xếp một phen: "Cho nên trong khoảng thời gian này, cô ngoan ngoãn ở cạnh tôi, ít nhất tôi có thể đỡ cho cô một ít phiền toái."

'Mẹ kiếp, hai người này xxoo thế nào đây?'

'Liệu mình có bị AIDS không? Nghĩ thôi cũng sợ!'

'Đứa trẻ kia thật đáng thương, từ nhỏ đã mồ côi cha, lại còn sống trong một gia đình đồng tính luyến ái, liệu tính cách của nó có bị vặn vẹo không? '

'Lầu trên nói chí phải! Khi đứa bé trưởng thành, biết bản thân là kết quả thụ tinh ống nghiệm, sẽ nghĩ sao đây!'

'Nếu tôi là đứa bé kia, tôi sẽ hận bức chết người mẹ như vậy.'

'Đứa trẻ vô tội mà, phải không?'

Nhìn nụ cười đạo đức giả của Quan Thư Quân, những lời bình luận bạo lực kinh khủng đó cứ lởn vởn trong đầu tôi, mỗi lời nói đều là một quả đấm, cứa vào tim tôi, tôi chỉ có thể giả vờ bình tĩnh nhìn cô ấy, cười đáp lại một cách máy móc: "Được, tôi nghe lời cô."

....

Vừa bước vào đại sảnh của Quan Thị, đã có người chỉ vào tôi, tôi đã chuẩn bị tinh thần nên bỏ qua chi tiết này, lúc này điện thoại reo, nhìn Soso gọi đến, tôi quay sang nói với Quan Thư Quân: "Tôi đi nghe điện thoại, cô lên trước đi."

[BHTT][EDIT][HOÀN] TÌNH NHÂN CUỐI TUẦN PHẦN IIWhere stories live. Discover now