Chương 66: Món Quà I

431 18 1
                                    

Quay lại phòng khách, Hà Mộc đã ở trong phòng đóng cửa lại, Thu Kỳ ngẩn người ngồi một mình trên sô pha, tôi dựa vào cửa nhìn chằm chằm Thu Kỳ, muốn nói gì đó, lại đột nhiên ý thức được một chuyện, nhân duyên trên thế giới này thật kỳ diệu, giống như trên thế giới internet bao la thế mà tôi và Phoebe lại vô tình gặp nhau.

Nhưng thái độ của Hà Mộc hôm nay khiến tôi bị sốc, theo logic mà nói, đáng lẽ anh ta phải biết mối quan hệ của tôi và Phoebe từ sớm, cho dù anh ta không biết, Thu Kỳ nhất định sẽ nói cho anh ta biết. Tại sao đến giờ này mới khơi ra rồi làm ầm lên bởi vì cái mối quan hệ này? Tôi bước đến gần Thu Kỳ và quỳ xuống nắm tay cô ấy, tôi mới nhận ra rằng tay cô ấy rất lạnh.

Vừa xoa tay cho cô ấy, tôi vừa thận trọng hỏi: "Hôm nay, hai người đến Kiệt Thế Trác Tuyệt à?"

Thu Kỳ sững người một lúc, sau đó im lặng gật đầu, tôi tiếp tục hỏi: "Phoebe có làm khó cô không?"

Thu Kỳ nắm tay tôi, hững hờ nói: "Thật ra... đột nhiên Hà Mộc đến đây, cũng vì công ty đang quan tâm một dự án lớn, ở phương diện là công ty xây dựng của công ty chúng tôi, có thể nói nếu dự án này ký kết thành công, thì đây là một dự án rất quan trọng của chúng tôi. Đối tượng hợp tác không ai khác là Phoebe, nếu bỏ qua chuyện cá nhân hiểu lầm nhau, thì cô ấy rất hài lòng với kế hoạch của chúng tôi, mấy ngày nay bọn tôi đi sớm về trễ cũng chính là xử lý việc này.

Vất vả lắm mới đi đến bước cuối cùng, nếu không có gì khác thì có lẽ đã sắp ký hợp đồng, nhưng hôm nay Phoebe rất bất thường, chúng tôi ở công ty chờ cô ấy rất lâu, thế mà cô ấy lại trở mặt từ chối hợp tác với chúng tôi, mà không có lý do chính đáng. Cho nên Hà Mộc không cam lòng, cho nên mới tranh cãi muốn biết được rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu, thế mà Phoebe lại nói ra ba chữ... Vưu Phi Phàm."

Tôi đứng dậy, trong người đầy buồn bực không biết nên trút giận lên đâu, Lam Phi Ỷ mãi là Lam Phi Ỷ, 10 năm qua đi có thể thay đổi rất rất nhiều thứ, cho dù là tính cách của một người cũng sẽ thay đổi, nhưng mà 10 năm có đặt lên người cô ấy, thì mãi cũng chẳng thay đổi được cái gì, cái tính nói một không nói hai của cô ấy mãi không thay đổi, đối với phương thức kinh doanh của cô ấy, tôi không đồng ý, nhưng mà cũng chẳng có thể làm gì khác.

Tôi không biết làm gì hơn chỉ đành nhìn Thu Kỳ nói xin lỗi, "Thứ lỗi cho tôi vì tôi bất tài, không có cách nào giải quyết được vấn đề của các người. Tôi phải đi ra ngoài một chuyến, vốn dĩ định rủ cô đi cùng, nhưng với tình hình này, có lẽ cô nên ở nhà với Hà Mộc."

Thu Kỳ tiễn tôi ra cửa, giống như một người bạn gái ân cần dịu dàng, cầm lấy áo khoác giúp tôi mặc vào, liên tục dặn tôi nếu uống rượu thì đừng lái xe, tôi cười xoa đầu cô ấy: "Chỗ tôi đến là một hội quán, đồ ăn ở đó làm khá ngon, lát nữa tôi mang ít đồ ăn về cho cô, cô có thể cười một cái được không?"

Thu Kỳ miễn cưỡng cười một cái, tôi lắc đầu quở: "Thật xấu."

"Cô!"

"Tối nay, đừng nấu gì hết, gọi đồ ăn bên ngoài mang đến đi. Tôi đi đây."

...

Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, khiến thần kinh của tôi dày vò không sao kể xiết, không hiểu sao Dư Kiêu lại đột nhiên tìm đến tôi. Nhưng mà, đến hội quán của Giản Ngữ Mộng được ăn uống miễn phí xả stress, chắc cũng không có chuyện gì xấu đâu nhỉ, có ngu mới không đi, với tôi mà nói thì, trên đời này không có việc gì hạnh phúc bằng việc được ăn chực.

[BHTT][EDIT][HOÀN] TÌNH NHÂN CUỐI TUẦN PHẦN IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ