Chương 84: Kế Hoạch

325 13 0
                                    

Lần nữa mở mắt ra, tôi nằm trên chiếc giường rộng rãi, cảm giác nôn nao kèm theo cơn đau đầu như búa bổ thực sự khiến tôi muốn khóc không ra nước mắt, tôi nhìn quanh căn phòng. Đây là một nơi rất xa lạ, phòng rất rộng, có ban công độc lập, cửa kính trượt từ sàn đến trần nhìn ra ngoài, có thể mơ hồ nhìn thấy biển.

Có lẽ là do tư thế ngủ tối qua khiến người tôi rất khó chịu, tôi theo bản năng muốn điều chỉnh tư thế, lại phát hiện tay trái bị trói ở đầu giường, cố gắng động đậy cánh tay, có lẽ bị trói cả đêm, nên cánh tay đã vô giác.

Trong đầu nhớ lại cảnh Jane mang tôi đi tối qua, cố nén cơn đau đầu, tôi vươn tay phải định cởi nút thắt, lại phát hiện nút thắt được thắt rất cẩn thận, càng vùng vẫy càng chặt.

"Đừng tốn sức làm gì, coi chừng tay cô tàn phế."

Jane mang một mâm thức ăn, chắc là mang đồ ăn sáng đến cho tôi, tôi đờ đẫn nhìn cô ta, có lẽ trong đầu còn chút men rượu làm tôi không đủ tỉnh táo, đành nhẹ giọng hỏi: "Cô muốn làm gì... Quan Thư Quân đâu?"

Nụ cười nơi khóe miệng cô ta thật khó hiểu, cô ta không trả lời tôi, ngược lại, cô ấy đặt đĩa thức ăn lên đầu giường, kéo một chiếc ghế đẩu ngồi xuống cạnh giường, sau đó lấy lọ thuốc thủy tinh từ trong túi quần ra, nhanh chóng mở nó ra, rồi lắc lắc vào ly sữa, trong đó rơi ra chút bột trắng, hành động rất dứt khoát.

Tôi mở to mắt, nhìn chằm chằm vào ly sữa có thuốc, kêu lên: "Cô cô... cô cho gì vào sữa?"

"Cô coi Quan Thư Quân là cứu tinh của cô à, cô ấy không đến đâu, cô vẫn nên thành thật uống ly sữa này đi."

Cô ấy lấy thìa khuấy vài lần rồi đưa lên gần miệng tôi, giọng điềm nhiên nói tiếp: "Cô yên tâm, đây là thứ làm cô ngủ ngon, uống vào sẽ không chết đâu."

Tôi quay đầu vùng vẫy: "Jane, cô điên rồi à! Trói tôi, còn hạ thuốc, tôi có thể kiện cô đó!"

Jane bưng ly sữa, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của tôi, mà cô ta còn ung dung vui vẻ, trong mắt toàn là ý cười: "Không phải cô có bản lĩnh lắm sao, hóa ra cũng có lúc sợ! Đương nhiên, tôi biết tôi đang làm gì, cô thành thật mà nói cho tôi biết hết đi!"

Nụ cười của cô thoáng qua, lập tức cao giọng nói với ngoài cửa với vẻ mặt u ám: "Vào đi... bắt cô ta uống sữa."

Hai vệ sĩ được lệnh đẩy cửa bước vào, một người thẳng tay bẻ hàm tôi, còn khống chế tay tôi, người kia lập tức rót sữa vào miệng tôi, tôi lắc đầu điên cuồng phun sữa ra, nhưng mà vẫn bị uống mấy hớp, cảm giác nghẹn ở cổ họng khó chịu, ho khan một tiếng, Jane đứng sang một bên, đứng nhìn bộ dạng xấu hổ của tôi, ném cho tôi câu hỏi:

"Vưu Phi Phàm, mục đích cô tiếp xúc với Quan Thư Quân là gì? Chỉ cần cô nói thật với tôi, tôi sẽ không làm chuyện quá đáng. Nếu cô dám chơi tôi, tôi sẽ cho cô lãnh đủ đống thuốc ngủ này, đến khi đó tôi không dám đảm bảo an toàn của cô, giống như... chỗ tôi có mấy chàng thanh niên cường tráng.... Chơi thế nào, thì cô tự hiểu đi...."

[BHTT][EDIT][HOÀN] TÌNH NHÂN CUỐI TUẦN PHẦN IIWhere stories live. Discover now