Chương 111: Chuyện Của Bé Con

523 11 0
                                    

Đến giờ ăn, bảo mẫu mời giáo sư xuống lầu, rất nhanh sau đó, cô ấy dẫn Khuynh Phàm đi vào nhà ăn vừa đi vừa đùa giỡn. Phoebe và tôi cũng chẳng hỏi gì hết, để cho giáo sư và Khuynh Phàm nói chuyện cười đùa với nhau. Hai người bọn họ xem bọn tôi là không khí, chỉ lo ăn, ăn xong thì lau miệng, sau đó thì vội vàng biến mất.

Tôi thì nghĩ cũng không có chuyện gì lớn, nên cứ gắp thức ăn cho Phoebe, nhưng mà cô ấy không muốn ăn cho lắm, tôi đặt đũa xuống trêu chọc: “Dì nấu đồ ăn ngon lắm, chị ăn thêm chút nữa đi.”

“Em nói coi, một người ngoài mới quen biết được mấy tiếng, thế mà đã có thể làm cho Khuynh Phàm vui vẻ như vậy, người làm mẹ như chị có thể thoải mái được à? Bữa cơm này em có thể nuốt trôi, nhưng chị thì không.”

Sếp lớn họ Lam này trước giờ luôn bình tĩnh trước mọi việc thế mà giờ trên mặt lại lộ ra vẻ bất lực và lo lắng, tôi tiếp tục trêu chọc: “Chị ở đây bực bội cái gì chứ, chẳng lẽ đến con ruột mà chị cũng hờn dỗi được à? Bây giờ, Khuynh Phàm cần một người chơi đùa cùng con bé, chúng ta phải kiên nhẫn chữa trị, em nghĩ giáo sư Đàm đang muốn thăm dò bé con, lát nữa cô ấy sẽ tự nhiên đến tìm chúng ta nói chuyện. Thôi được rồi, em bóc tôm cho chị ăn nha.”

Nhìn thấy vẻ mặt thoải mái của tôi nhàn nhã bóc tôm, Phoebe tức giận đến tôm đút vào miệng cũng không thèm ăn, hai mắt như lửa đốt nhìn tôi chằm chằm: “Em không sốt ruột à?”

Cô ấy không chịu ăn tôm của tôi, nên tôi nhét chúng vào miệng và trả lời một cách mơ hồ: “Em sốt ruột chứ, nhưng chuyện này không thể gấp được. Hơn nữa, chúng ta ngoài chuyện của Khuynh Phàm ra, còn một đống việc cần giải quyết. Hôm nay, trước khi cảnh sát Giang đến đã gọi điện thoại cho em, nói vụ của anh cả chị đã định tội, còn nói phiên tòa xét xử thứ hai của Niên Bất Hòa sắp mở, hỏi chúng ta có muốn đến xem không, cuối cùng là chuyện thi thể của Jane cần làm thủ tục để chuyển về Pháp. Có thời gian thì em phải đến bệnh viện hỏi thăm chị Hồng, xử lý chuyện của Lý Thư Hoa, đủ thứ chuyện hết, chị bình tĩnh lại đi.”

“Mấy chuyện này có quan trọng bằng con không? Chị thấy ngoại trừ việc của Khuynh Phàm ra, chuyện quan trọng nhất là sau khi chúng ta trải qua bao sóng gió, cần phải có một buổi nói chuyện tâm sự hẳn hoi với nhau.”

Nghe giọng điệu này của cô ấy là biết muốn mở họp đại hội gia đình rồi, cho nên tôi cũng chiều theo ý cô ấy: “Được thôi, hẹn gặp nhau 23 giờ tối nay, trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, chúng ta thức trắng đêm tâm sự với nhau, mời tổ hợp thiếu cánh tay và thiếu cái chân đến họp, được chứ?”

Thấy tôi còn nói đùa, Phoebe bị câu nói của tôi chọc cười, nhịn không được mà bật cười: “Em có thể nghiêm túc được không hả! Gì mà ‘thiếu cánh tay thiếu cái chân', có ai lại đi nói như thế không hả?! Với lại, em cho rằng chị đồng ý mời giáo sư Đàm đến chỉ vì mỗi Khuynh Phàm thôi à?”

“Chứ không thì sao?”

“Đừng quên, bản báo cáo giám định tâm lý của em, đến lúc đó mang em điều trị luôn! Nếu như điều trị không tốt, chị sẽ bắt giáo sư này ở lại đây, để xem em làm gì được.”

[BHTT][EDIT][HOÀN] TÌNH NHÂN CUỐI TUẦN PHẦN IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ