Thiên Quan Tứ Phúc

By Vyy177

675K 30.3K 10.3K

Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu/Xú (墨香铜臭) Thể loại: Linh dị thần quái, có yếu tố tiên hiệp tu chân, C thiên R đị... More

Chương 1: Thiên Quan Tứ Phúc
Quyển 1 : HUYẾT VŨ THÁM HOA
Chương 3: Thần tiên rách nát lần thứ ba phi thăng
Chương 4: Ba kẻ dở hơi tâm sự đêm khuya ở điện Cự Dương
Chương 5: Ba kẻ dở hơi tâm sự đêm khuya ở điện Cự Dương (2)
Chương 6: Quỷ đón dâu, thái tử lên kiệu hoa
Chương 7: Quỷ đón dâu, thái tử lên kiệu hoa (2)
Chương 8: Quỷ đón dâu, thái tử lên kiệu hoa (3)
Chương 9: Miếu cổ ẩn trong núi, rừng thi thể treo ngược
Chương 10: Miếu cổ ẩn trong núi, rừng thi thể treo ngược (2)
Chương 11: Miếu cổ ẩn trong núi, rừng thi thể treo ngược (3)
Chương 12: Quỷ áo đỏ đốt văn võ miếu
Chương 13: Áo đỏ hơn lá phong, da trắng như tuyết
Chương 14: Áo đỏ hơn lá phong, da trắng như tuyết (2)
Chương 15: Áo đỏ hơn lá phong, da trắng như tuyết (3)
Chương 16: Áo đỏ hơn lá phong, da trắng như tuyết (4)
Chương 17: Ở Bồ Tề quán kể chuyện ma quỷ nơi cửa ải Bán Nguyệt
Chương 18: Ở Bồ Tề quán kể chuyện ma quỷ nơi cửa ải Bán Nguyệt (2)
Chương 19: Ở Bồ Tề quán kể chuyện ma quỷ nơi cửa ải Bán Nguyệt (3)
Chương 20: Rút ngàn dặm đất, lạc giữa bão cát
Chương 21: Rút ngàn dặm đất, lạc giữa bão cát (2)
Chương 22: Rút ngàn dặm đất, lạc giữa bão cát (3)
Chương 23: Rút ngàn dặm đất, lạc giữa bão cát (4)
Chương 24: Hoa Liên ái muội, đêm rớt hố tội nhân
Chương 25: Hoa Liên ái muội, đêm rớt hố tội nhân (2)
Chương 26: Hoa Liên ái muội, đêm rớt hố tội nhân (3)
Chương 27: Hoa Liên ái muội, đêm rớt hố tội nhân (4)
Chương 28: Hoa Liên ái muội, đêm rớt hố tội nhân (5)
Chương 29: Phong Sư áo trắng, đất bằng nổi bão cát
Chương 30+31: Quỷ vương một mắt à, Thái tử cầu dung mạo thật
Chương 32-34: Điện Thần Võ, Thái tử gặp Thái tử
Chương 35: Vào chợ quỷ, thái tử gặp quỷ vương
Chương 36-38: Ngắm hoa cách mây đỏ, lòng rung động
Chương 39-41: Ở Cực Lạc phường, dẫn người đi hỏi chuyện Tiên Lạc
Chương 42+43: Mượn vận mệnh, đêm khuya thăm dò Cực Lạc Phường
Chương 44: Cực Lạc hóa thành đất, Phương Tâm trở lại
Chương 45: Quốc sư đen máu rửa tiệc Lưu Kim
Chương 46: Nam Dương căm hờn đấm Huyền Chân gian xảo
Chương 47: Cướp Tiên cung, ba câu dọa chư thần
Chương 48-50: Linh lung xí ngầu, chỉ khảm vì một người
Chương 51: Ai giả ai thật, khó lòng phân rõ
Chương 54: Ổ ăn thịt người, Quỷ vương đối mặt quan trời
Chương 56+57: Tìm dấu vết xưa, trở lên núi Thái Thương
Quyển 2: THÁI TỬ DUYỆT THẦN
Chương 60-65: Mất hồng châu vô tình chọc đỏ mắt
Chương 66-68: Người lên trời cũng là người, người xuống dưới cũng là người
Chương 69: Vớt tiền của tiên, tướng sĩ lỗ mãng gặp thái tử
Chương 70: Tượng vàng ngã, tướng sĩ lỗ mãng gặp đứa con tội nghiệp
Chương 71: Thần tiên trên trời không thể nhúng tay chuyện nhân gian
Chương 72+73: Gặp người trong đời, gặp hoa trong mưa
Chương 74: Mưa khó, xin Vũ Sư cho mượn nón mưa
Chương 75+76: Đóng cổng thành, Vĩnh An tuyệt đường sống
Chương 77: Tiên Lạc loạn, Thái tử trở về nhân gian
Chương 78: Dẹp yên Vĩnh An , Thái Tử ra chiến trường
Chương 79: Dốc Bối Tử, Thái Tử sa chân vào ổ ma
Chương 80-83: Ôn nhu hương khổ dục giữ THÂN VÀNG
Chương 84-86: Dịch mặt người lan từ rừng Bất U
Chương 87: Thân vàng dốc sức chống trời sập
Chương 88: Mãi mãi ghi nhớ, vĩnh viễn không quên
Quyển 3: BÁCH VÔ CẤM KỴ
Chương 91+92: Thiên Đăng quán, Trường Minh soi sáng đêm dài
Chương 93+94: Mang thai quỷ, nhân gian lần nữa nổi sóng
Chương 95+96: Tơ lòng rối bời, đừng nói tim không xao xuyến
Chương 97: Đêm trắng đề chữ, hồng tụ thiêm hương
Chương 98+99: Bày quái kế mở cửa trộm thai quỷ
Chương 100: Thẩm vấn loạn xạ, khóc không được mà cười chẳng xong
Chương 101: Tham công tranh việc, Ách Mệnh đấu Nhược Da
Chương 102: Thái tử dịu hiền nấu canh đón chào khách không mời
Chương 103+104: Bạch Thoại Tiên Nhân khóc tang trong tiệc mừng
Chương 105+106: Ba thần một quỷ chẳng thấy Chân Tiên
Chương 107: Bốn quỷ thần nghe về huyết xã hỏa
Chương 108+109: Trò chuyện đêm khuya phân biệt thật giả tại miếu Phong Thuỷ
Chương 110+111: Đấu Chân Tiên, Thái tử thay Phong Sư
Chương 112: Mở cửa chào quỷ, họa địa vi lao
Chương 113+114: Cười nói bông đùa, ta cũng loạn xưng vợ chồng
Chương 115: Người đi dưới đường hầm, kiếm treo trên đỉnh đầu
Chương 116: Đêm Hàn Lộ, thay cột đổi xà
Chương 117: Thần nâng thần chẳng bằng quỷ ăn quỷ
Chương 118: Độ Thiên kiếp, Đông Hải nổi sóng to
Chương 119: Thuyền đến Quỷ Vực, vào nước ắt chìm!
Chương 120+121: Khép linh cữu, thuyền quan tài rời biển quỷ
Chương 122+123: U Minh Thủy Phủ, áo đen xương trắng
Chương 124+125: Thủy Sư bế tắc đấu Huyền Quỷ
Chương 126: Đề Ly Tư tâm táo loạn mặc ngân
Chương 127: Núi Đồng Lô mở ra, vạn quỷ chấn động
Chương 128+129: Si tâm tử huyết hóa Cẩm Y Tiên
Chương 130+131: Cho ít màu sắc đã muốn mở phường nhuộm
Chương 132: 99 Quỷ Y hiểm trung tàng
Chương 133+134: Quỷ Vương đóng giả
Chương 135+136: Bồ Tề Quán sụp đổ
Chương 137-139: Rừng núi hoang vu, hắc điếm của yêu ma quỷ quái
Chương 140: Hai hàng răng nhọn của thai linh cắn nát mũi tên
Chương 141+142: Ba người uống trà, bàn chuyện Đồng Lô
Chương 143-145: Núi Đồng Lô mở, vạn quỷ tề tụ
Chương 146-148: Minh tướng quân có hối hận khi kiếm gãy mang hận thù
Chương 149-151: Thần điện của người Ô Dung
Chương 152: Bức tranh bốn tầng
Chương 153+154: Kính Văn và Linh Văn
Chương 155-157: Núi cao đường xa đi không thông
Chương 158: Sợi chỉ đỏ, buộc chung một chỗ
Chương 159-162: Chuyện cũ của Dẫn Ngọc và Quyền Nhất Chân
Chương 163+164: Quốc Sư nói chuyện với núi "Lão Bệnh Tử"
Chương 165+166: Huỳnh Hoặc Thủ Tâm xuất thế
Chương 167: Người thứ tư mà ca ca tin tưởng nhất
Chương 168+169: Giải khẩu lệnh của Quỷ hoả khoá
Chương 170: Oán nữ quỷ lòng đố kị huỷ tình tâm
Chương 171: Công Chúa tự vận trước cửa cung
Chương 172: Cưỡi trâu đến chân núi Đồng Lô, bức tranh Dịch Mặt Người
Chương 173+174: Hang vạn Thần hình dáng vạn Thần
Chương 175-179: Hang vạn Thần, nhưng chỉ cung phụng một vị Thần
Chương 180: Đồng Lô đóng chắc chắn phải có một Tuyệt đi ra
QUYỂN 4: BẠCH Y HỌA THẾ
Chương 182+183: Một văn tiền cũng làm khó anh hùng hảo hán
Chương 184: Thái Tử Tiên Lạc là....kẻ cướp?
Chương 185+186: 33 vị Thần quan tranh giành đất phúc
Chương 187-189: Bạch Vô Tướng ngữ hoặc Thái Tử
Chương 190: Trăm kiếm xuyên tim, Lệ quỷ thành hình
Chương 191: Bạch Y Họa Thế, Vô hỉ vô bi
Chương 192+193: Bạch Y Quỷ chọn Hắc Võ Giả làm tướng
Chương 194+195: Quỷ Vô Danh thờ phụng hoa không tên
Chương 196-198: Chỉ một tên qua đường đưa nón lá dưới mưa, chỉ vậy là đủ rồi
QUYỂN 5: THIÊN QUAN TỨ PHÚC
Chương 202: Bốn Võ Thần hợp lại hóa kiếm
Chương 203: Bạch Đế Quân nói về quốc sư
Chương 204+205: Tìm 500 người làm trận pháp, gặp lại bạn cũ
Chương 206: Quỷ Vương kích ý chí chiến đấu
Chương 207: Muốn thành ý, Quỷ Vương giả giận
Chương 208: Yêu ma bị Hồng Kính soi trúng, không thể che dấu thân phận
Chương 209+210: Tiên Kinh loạn, quỷ sóng lay trời đình
Chương 211: Đào mật thất ở dưới Tiên Kinh đế
Chương 212: Không đánh mất thiện lương
Chương 213+214: Quà lễ từ Vũ Sư phá cục diện bế tắc kịp thời
Chương 215: Tam Lang, đệ cũng quá ranh ma rồi!
Chương 217-219: Trăm năm nước sâu, ngàn năm lửa nóng
Chương 220: Bạch Đế Quân thử thách Thái tử
Chương 221+222: Thái tử giấu Quỷ Vương trong điện
Chương 223: Bướm bạc cùng đèn hoa đăng hộ tống tượng thần Thái tử
Chương 224+225: Tượng Thần cùng người khổng lồ giằng co giữa trời đêm
Chương 226-228: Kiếm luyện từ ba ngọn núi, đốm lửa xanh dập tắt
Chương 229-232: Quỷ Vương tính món nợ cũ, ba người bị nhốt trong phòng bính khí
Chương 233+234: Thải tử nghĩ trăm biện pháp cứu Mộ Tình ở thác nhung nham
Chương 235: Ba tên ngốc bàn chuyện xưa trên cầu Thông Thiên
Chương 236-238: Huyết Vũ Thám Hoa đấu Bạch Vô Tướng
Chương 239: Tám trăm năm gông xiềng trói buộc, hôm nay vỡ tung
Chương 240+241: Áo đỏ dần phai khẽ mỉm cười
Chương 242: Là của y, thì sẽ lại là của y
Chương 243: Người thương tiếc hoa, Ta thương tiếc người
Chương 244: Thiên Quan Tứ Phúc, Bách Vô Cấm Kỵ (HOÀN)
Phiên ngoại 1: Hoa đăng mê, đêm Nguyên Tiêu
Phiên ngoại 2: Chuyến phiêu lưu ký ức kỳ diệu của Thái tử điện hạ
Phiên Ngoại 3: Truyện cổ bên giường của Quỷ Vương
Phiên Ngoại 4: Ôi Chao, Hang Vạn Thần!

Chương 216: Ca ca dạy hư ta, nhận mọi thương tổn để giải quyết vấn đề

3.5K 161 11
By Vyy177

Tạ Liên đem tất cả các bộ hắc y trải dài trên đất, mù quáng tìm một mạch. Cuối cùng vẫn không có kết quả, y đành phải đem áo bào trắng mặc lại vào, quay sang nói với Hoa Thành: "Thật sự không được rồi... Xem ra chỉ có thể đem cả rương quần áo này đi..."

Nghe vậy, Hoa Thành bật cười một chút. Tạ Liên không còn cách nào, bản thân cũng cảm thấy ôm hơn mười bộ áo mang đi uy hiếp người ta quả thật rất buồn cười. Nhưng việc đã đến nước này, cũng không có biện pháp nào tốt hơn.

Ai ngờ, đang lúc y đem hết những bộ quần áo bừa bộn nhét trở lại trong rương, chuẩn bị khiêng lên, cửa thiên điện đột nhiên mở ra, Linh Văn vẻ mặt mệt mỏi, khoanh tay đi tới.

"..."

"..."

Linh Văn đại khái là đã nghỉ ngơi đủ rồi, trở về định mặc lại Cẩm Y Tiên, ai ngờ vừa lúc gặp được hai vị khách không mời, nghênh ngang đột nhập, hơn nữa kẻ thì vẻ mặt vô tội, kẻ thì vô vị hết sức, không còn lời gì để nói. Nàng lập tức khép hai ngón tay, đặt lên huyệt thái dương. Này là muốn thông linh với Quân Ngô!

Hoa Thành hành động nhanh hơn nàng rất nhiều, ánh mắt đảo qua, hai cánh cửa thiên điện sau lưng nàng nhanh chóng đóng sập lại, thần sắc Linh Văn cũng bỗng nhiên thất thường, buông tay xuống: "... Hoa thành chủ, thật sự lợi hại."

Tạ Liên nói: "Tam Lang, đệ lập kết giới?"

Hoa Thành đáp: "Lập một cái nhỏ. Phạm vi chỉ có tòa thiên điện này."

Quân Ngô có thể lập một cái kết giới ở Tiên Kinh, làm người bên trong bị ngăn cách với bên ngoài, Hoa Thành dĩ nhiên cũng có thể ở Tiên Kinh lập một kết giới nho nhỏ, không cho người bên trong thông linh ra ngoài. Kết giới nhỏ lồng kết giới to, giờ phút này, tòa thiên điện biến thành một chiếc hộp trong hộp.

Nhưng mà, nơi này cũng nằm trong phạm vi của Quân Ngô, không thể khai mở kết giới quá lớn, nếu không hắn sẽ cảm nhận được.

Tạ Liên gật đầu, nói: "Linh Văn, ta tin là ngươi có thể thấy được, Cẩm Y Tiên giờ đã ở trong tay chúng ta. Nếu ngươi không muốn nó bị ma trơi tiêu hủy, mau dừng hành động thiếu suy nghĩ lại."

Ai ngờ, Linh Văn nghe xong lại cười.

Nàng nói: "Thái tử điện hạ à, thực ra, Cẩm Y Tiên chính là không ở trong tay các ngươi đâu."

Vốn dĩ, Tạ Liên cũng nghi ngờ điểm này, y vẫn là nói ra phỏng đoán hợp lý nhất: "Linh Văn, ngươi tiến vào thiên điện, lúc sau lại đi ra ngoài, không có mặc nó theo. Ta cảm thấy Cẩm Y Tiên không thể ở nơi nào khác ngoài thiên điện."

Linh Văn lại nói: "Ngươi có phải đã hiểu lầm cái gì không, Thái tử điện hạ. Ta chỉ nói, nó không ở trong tay các ngươi, là không ở trong cái rương kia, chứ chưa nói là nó không ở trong thiên điện."

Nghe vậy, Tạ Liên bỗng dưng nghĩ tới một khả năng, hơi hơi nghiêng đầu.

Hoa Thành nhất định cũng nghĩ tới điều đó, ánh mắt hai người cùng nhau chuyển hướng tới bộ bạch y trên người Tạ Liên.

Linh Văn nói: "Phải, đoán không sai. Nó hiện tại đang được mặc trên người Thái tử điện hạ."

Mới vừa rồi, khi Tạ Liên thử lên từng bộ hắc y, tùy tay ném chính bộ bạch y của mình qua một bên, sau khi kiểm tra thêm lần nữa, chúng liền xen lẫn vào nhau. Không biết từ khi nào, Cẩm Y Tiên trá hình thành bộ bạch y đó, bị Tạ Liên cầm lấy mặc vào!

Tạ Liên nhìn xuống vạt áo: "Vậy bộ áo ban đầu của ta ở đâu?"

Hoa Thành tùy ý đem rương nhấc lên, nghiêng ngả một hồi, làm hắc y bên trong rơi xuống đầy đất. Mà ở ngay dưới cùng mười bộ hắc y lại ẩn hiện một bộ bạch y, bị giấu thật kĩ.

Đây mới chính là áo ngoài của Tạ Liên!

Không cần phải nói, Cẩm Y Tiên đã dùng tà pháp, nhân lúc bọn họ thử từng chiếc áo một, đem áo ngoài của Tạ Liên kéo vào trong rương, tự mình giả dạng thế chỗ, bị Tạ Liên cầm lấy mặc lên người.

Tạ Liên cũng không tỏ ra kinh hãi, chỉ buồn bực: "...Này...cũng quá ranh ma rồi nhỉ?"

Nó cũng chỉ là một bộ quần áo thôi mà! Huống hồ, chẳng phải ai cũng nói Cẩm Y Tiên vốn không thông minh sao?

Nhưng mà, cũng không khó để nghĩ tới, đây hẳn là biện pháp Linh Văn đề ra cho nó. Quả nhiên, Linh Văn thừa nhận: "Biện pháp này đúng là ta dạy cho nó, không nghĩ sẽ có ngày dùng tới. Vậy nên hiện tại, cũng đồng nghĩa rằng ta làm cho Thái tử điện hạ mặc vào Cẩm Y Tiên."

Nếu bộ áo này là Hoa Thành đưa cho Tạ Liên, Tạ Liên mặc vào, như vậy người chủ thực sự sẽ là Hoa Thành. Mà nếu Cẩm Y Tiên làm theo kế hoạch của Linh Văn, lừa y mặc nó vào, cũng đồng nghĩa người chủ lại trở thành Linh Văn. Nói cách khác, bây giờ Tạ Liên buộc phải theo Linh Văn, nói gì nghe nấy, phục tùng từng mệnh lệnh mà nàng đưa ra.

Tạ Liên nói: "Linh Văn, ngươi chưa từng nghĩ đến, Cẩm Y Tiên có lẽ sẽ không có hiệu quả với ta hay sao?"

Linh Văn mỉm cười: "Chưa thử thì không dám nói... Thái tử điện hạ, từ giờ trở đi, ngươi không thể công kích ta. Nghe được mệnh lệnh rồi thì gật đầu."

Tạ Liên vốn không có ý định gật đầu. Ai ngờ, sau khi Linh Văn nói ra câu kia, y chưa kịp phản ứng, liền không tự chủ được mà gật đầu!

Tại sao lại có tác dụng?! Mới vừa rồi Hoa Thành hạ mệnh lệnh, rõ ràng là không có hiệu quả!

Chẳng lẽ chỉ riêng thời điểm Hoa Thành ra mệnh lệnh nó mới không có hiệu quả?

Như vậy, tình thế nghịch chuyển. Tạ Liên bất động, Hoa Thành cũng không nhúc nhích, hai người chỉ là trao đổi qua ánh mắt, vô cùng bình tĩnh.

Linh Văn cũng trấn định, nói: "Đã vậy, bây giờ mời Hoa thành chủ mở kết giới gian thiên điện này."

Tạ Liên lập tức nói: "Tam Lang, đừng mở."

Linh Văn nói: "Thái tử điện hạ, ngươi chắc chứ? Ta có thể hạ bất kì mệnh lệnh gì cho ngươi đó."

Hoa Thành vẫn yên lặng không lên tiếng, Tạ Liên thầm nghĩ: "Ta không có cách nào động tới Linh Văn, nhưng người khác thì không bị hạn chế. Chỉ cần Tam Lang bắt được nàng, làm nàng không thể đưa ra mệnh lệnh, vấn đề liền được giải quyết."

Linh Văn thật sự rất nhạy cảm, đoán được ý đồ của bọn họ, lại nói: "Hoa thành chủ, khuyên ngươi không cần tốn công suy nghĩ cách khống chế ta. Thái tử điện hạ, ngươi hãy nghe cho kĩ: Nếu Hoa thành chủ công kích ta, hoặc là làm gì đó bất lợi cho ta, ngươi liền công kích lại hắn."

Bằng cách đó, nàng đã ngăn chặn được mọi kế sách của bọn họ!

Linh Văn nói: "Tốt lắm, Hoa thành chủ, mở kết giới ra đi. Ta còn có nhiều việc phải làm, điện Linh Văn còn một núi hồ sơ, tất cả đều chưa xử lý xong, chúng ta hãy mau giải quyết vấn đề này nhanh gọn đi."

Hoa Thành hơi hơi mỉm cười.

Ngay sau đó, Linh Văn mở to hai mắt, dường như mở miệng, lại không thể phát ra âm thanh.

Nếu lúc này có ai đó đứng sau lưng nàng, sẽ phát hiện một con tử linh điệp khẽ run rẩy đôi cánh bạc, đậu ở sau cổ nàng. Chính thứ này khiến nàng không thể cử động, miệng không thể nói.

Hoa Thành ôm cánh tay, lại để lộ ra nụ cười giả tạo không có thành ý. Hắn thong thả, ung dung nói: "Ta muốn khống chế người nào, chẳng lẽ còn không nghĩ ra cách hay sao?"

"..."

Linh Văn nói không nên lời, nhưng ánh mắt biểu hiện ý tứ rõ ràng: Hoa thành chủ, chẳng lẽ ngươi đã quên, mới vừa rồi ta đã hạ mệnh lệnh gì cho Thái tử điện hạ? Ngay lập tức, Cẩm Y Tiên phát huy tác dụng. Tạ Liên bỗng xoay người, đánh một chưởng về phía Hoa Thành!

Không biết bao lâu sau, Tạ Liên mới chớp chớp mắt thanh tỉnh, phục hồi lại ý thức: "... Tam Lang!"

Hoa Thành đứng ở trước mặt y, trên ngực còn bị một bàn tay đè lên. Đúng là tay của Tạ Liên.

Hoa Thành căn bản không né tránh, cứ đứng yên như vậy, nhìn Tạ Liên đánh thẳng một chưởng vào ngực hắn!

"..."

Tạ Liên còn chưa kịp phản ứng, Hoa Thành đã nắm chặt lấy cổ tay y, trầm giọng nói: "Tốt lắm. Công kích xong, mệnh lệnh hết hiệu lực."

Quả nhiên, Tạ Liên tung một đòn xong, cảm giác quanh thân buông lỏng, thân thể khôi phục lại sự tự chủ.

Hoa Thành hiểu rõ cách giải trừ mệnh lệnh của Linh Văn, liền đứng yên như vậy, không tránh mà hứng đủ một chưởng.

Không còn bị áp đặt mệnh lệnh, Tạ Liên lập tức thu tay lại, biến sắc, một lúc lâu mới nói: "... Tam Lang, đệ có bị thương không?"

Y cẩn thận nhìn kĩ sắc mặt Hoa Thành. Cũng bởi vì hắn vốn không phải người sống, gương mặt quanh năm không tiếp xúc với ánh mặt trời, trắng bệch như tuyết, thật nhìn không ra có chuyển biến gì. Hơn nữa, ngữ khí của hắn lại càng như chứng minh không có chuyện gì, cười nói: "Ca ca quả thật lợi hại, một chưởng vừa rồi rất đẹp."

Biểu hiện của Tạ Liên càng tệ hơn, giống như bị hắn dọa chết, cực kì nghiêm túc nói: "Ta không phải đang đùa với đệ. Chưởng vừa rồi ta đã dùng bảy phần lực, đệ thật sự không làm sao chứ?"

Khi Linh Văn đưa ra mệnh lệnh, nàng dùng từ "công kích". Mà Tạ Liên bình thường giao thủ với người khác, trước nay đều không có ý định "công kích". Y thông thường chỉ là tự bảo vệ mình hoặc là áp chế đối phương. Một khi y đã có mục đích "công kích", đánh trúng đối phương thành cái dạng gì, y cũng không dám nghĩ.

Hoa Thành chậm rãi nói: "Ta không phải đang nói đùa. Ca ca thật sự lợi hại. Nếu không phải huynh đang mang trên người hai cái thứ này, chưa chắc Quân Ngô đã là đối thủ của huynh."

Tạ Liên theo phản xạ xoa lên cổ, sờ đến chú gông liền lập tức buông tay.

Lúc này, Hoa Thành lại nói: "Ca ca, ta hỏi huynh một vấn đề."

Tạ Liên ngơ ngác: "Cái gì?"

Hoa Thành nói: "Huynh đã có cơ hội gỡ xuống chú gông. Vì sao lại muốn giữ lại nó, tự ràng buộc bản thân?"

Tạ Liên không nghĩ rằng hắn sẽ hỏi cái này, hơi sửng sốt một chút: "Là để... Để tự nhắc nhở mình một số việc thôi."

Ngay sau đó nói tiếp: "Tam Lang, đệ... Đệ không cần nói sang chuyện khác. Đây là cái tật xấu gì thế? Tình huống vừa rồi, đệ chỉ cần khống chế ta là được, vì sao nhất định phải đỡ một chưởng chứ?"

Hoa Thành nghiêng đầu: "Ca ca, huynh cũng biết đây là cái tật xấu nhỉ? Nếu nói ai thích bị đánh hơn, huynh xem lại mình rồi hẵng trách mắng ta."

Tạ Liên nói: "Có sao?"

Hỏi xong, y liền thấy chột dạ. Lại nhớ tới lần đấu với thai linh ở dưới nước, suýt chút nữa y liền đem kiếm nuốt xuống, bị Hoa Thành vừa hay tóm được.

Hoa Thành nhướn mày: "Có sao? "Nếu tự mình nhận mọi thương tổn mà có thể giải quyết được vấn đề thì không cần tìm phương pháp khác", đây chính là huynh dạy hư ta."

"..." Tạ Liên xua tay nói: "Tam Lang à, đừng nhiều lời nữa. Chúng ta trước hết xem lại bộ áo đi."

Tạ Liên kéo kéo vạt áo, thật sự là không có cách. Tìm được Cẩm Y Tiên thì tốt rồi, nhưng mà, hiện tại cởi nó ra thế nào lại phải nghĩ biện pháp khác.

Continue Reading

You'll Also Like

2.2K 122 9
Qt ¥ ma sửa nguyên tác hướngABO ¥ còn trẻ đính hôn ¥ tư thiết ca tham gia tẩu chọn đồ vật đoán tương lai, Uông gia tương quan có...Khác tư thiết! ¥OO...
790K 40.2K 67
Tác giả: NyNy Phan Thể loại: phụ tử, niên hạ, đại thúc thụ, ngược Văn án Một người cha nghèo khổ mang tiếng bỏ con Một đứa con lạnh lùng và không...
63.2K 6.4K 28
Đây là câu chuyện về diễn viên tuyến đầu Triết Hạn, người không muốn làm 0, bị người yêu cặn bã lừa gạt, sau đó m...
29.6K 3K 18
⚠︎ lowercases, bad words, occ ⚠︎ ° ° ° một ngày anh kim phát hiện ra cái eo mà anh ngày đêm thương nhớ là của bạn học cùng clb ^^