Thiên Quan Tứ Phúc

By Vyy177

675K 30.3K 10.3K

Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu/Xú (墨香铜臭) Thể loại: Linh dị thần quái, có yếu tố tiên hiệp tu chân, C thiên R đị... More

Chương 1: Thiên Quan Tứ Phúc
Quyển 1 : HUYẾT VŨ THÁM HOA
Chương 3: Thần tiên rách nát lần thứ ba phi thăng
Chương 4: Ba kẻ dở hơi tâm sự đêm khuya ở điện Cự Dương
Chương 5: Ba kẻ dở hơi tâm sự đêm khuya ở điện Cự Dương (2)
Chương 6: Quỷ đón dâu, thái tử lên kiệu hoa
Chương 7: Quỷ đón dâu, thái tử lên kiệu hoa (2)
Chương 8: Quỷ đón dâu, thái tử lên kiệu hoa (3)
Chương 9: Miếu cổ ẩn trong núi, rừng thi thể treo ngược
Chương 10: Miếu cổ ẩn trong núi, rừng thi thể treo ngược (2)
Chương 11: Miếu cổ ẩn trong núi, rừng thi thể treo ngược (3)
Chương 12: Quỷ áo đỏ đốt văn võ miếu
Chương 13: Áo đỏ hơn lá phong, da trắng như tuyết
Chương 14: Áo đỏ hơn lá phong, da trắng như tuyết (2)
Chương 15: Áo đỏ hơn lá phong, da trắng như tuyết (3)
Chương 16: Áo đỏ hơn lá phong, da trắng như tuyết (4)
Chương 17: Ở Bồ Tề quán kể chuyện ma quỷ nơi cửa ải Bán Nguyệt
Chương 18: Ở Bồ Tề quán kể chuyện ma quỷ nơi cửa ải Bán Nguyệt (2)
Chương 19: Ở Bồ Tề quán kể chuyện ma quỷ nơi cửa ải Bán Nguyệt (3)
Chương 20: Rút ngàn dặm đất, lạc giữa bão cát
Chương 21: Rút ngàn dặm đất, lạc giữa bão cát (2)
Chương 22: Rút ngàn dặm đất, lạc giữa bão cát (3)
Chương 23: Rút ngàn dặm đất, lạc giữa bão cát (4)
Chương 24: Hoa Liên ái muội, đêm rớt hố tội nhân
Chương 25: Hoa Liên ái muội, đêm rớt hố tội nhân (2)
Chương 26: Hoa Liên ái muội, đêm rớt hố tội nhân (3)
Chương 27: Hoa Liên ái muội, đêm rớt hố tội nhân (4)
Chương 28: Hoa Liên ái muội, đêm rớt hố tội nhân (5)
Chương 29: Phong Sư áo trắng, đất bằng nổi bão cát
Chương 30+31: Quỷ vương một mắt à, Thái tử cầu dung mạo thật
Chương 32-34: Điện Thần Võ, Thái tử gặp Thái tử
Chương 35: Vào chợ quỷ, thái tử gặp quỷ vương
Chương 36-38: Ngắm hoa cách mây đỏ, lòng rung động
Chương 39-41: Ở Cực Lạc phường, dẫn người đi hỏi chuyện Tiên Lạc
Chương 42+43: Mượn vận mệnh, đêm khuya thăm dò Cực Lạc Phường
Chương 44: Cực Lạc hóa thành đất, Phương Tâm trở lại
Chương 45: Quốc sư đen máu rửa tiệc Lưu Kim
Chương 47: Cướp Tiên cung, ba câu dọa chư thần
Chương 48-50: Linh lung xí ngầu, chỉ khảm vì một người
Chương 51: Ai giả ai thật, khó lòng phân rõ
Chương 54: Ổ ăn thịt người, Quỷ vương đối mặt quan trời
Chương 56+57: Tìm dấu vết xưa, trở lên núi Thái Thương
Quyển 2: THÁI TỬ DUYỆT THẦN
Chương 60-65: Mất hồng châu vô tình chọc đỏ mắt
Chương 66-68: Người lên trời cũng là người, người xuống dưới cũng là người
Chương 69: Vớt tiền của tiên, tướng sĩ lỗ mãng gặp thái tử
Chương 70: Tượng vàng ngã, tướng sĩ lỗ mãng gặp đứa con tội nghiệp
Chương 71: Thần tiên trên trời không thể nhúng tay chuyện nhân gian
Chương 72+73: Gặp người trong đời, gặp hoa trong mưa
Chương 74: Mưa khó, xin Vũ Sư cho mượn nón mưa
Chương 75+76: Đóng cổng thành, Vĩnh An tuyệt đường sống
Chương 77: Tiên Lạc loạn, Thái tử trở về nhân gian
Chương 78: Dẹp yên Vĩnh An , Thái Tử ra chiến trường
Chương 79: Dốc Bối Tử, Thái Tử sa chân vào ổ ma
Chương 80-83: Ôn nhu hương khổ dục giữ THÂN VÀNG
Chương 84-86: Dịch mặt người lan từ rừng Bất U
Chương 87: Thân vàng dốc sức chống trời sập
Chương 88: Mãi mãi ghi nhớ, vĩnh viễn không quên
Quyển 3: BÁCH VÔ CẤM KỴ
Chương 91+92: Thiên Đăng quán, Trường Minh soi sáng đêm dài
Chương 93+94: Mang thai quỷ, nhân gian lần nữa nổi sóng
Chương 95+96: Tơ lòng rối bời, đừng nói tim không xao xuyến
Chương 97: Đêm trắng đề chữ, hồng tụ thiêm hương
Chương 98+99: Bày quái kế mở cửa trộm thai quỷ
Chương 100: Thẩm vấn loạn xạ, khóc không được mà cười chẳng xong
Chương 101: Tham công tranh việc, Ách Mệnh đấu Nhược Da
Chương 102: Thái tử dịu hiền nấu canh đón chào khách không mời
Chương 103+104: Bạch Thoại Tiên Nhân khóc tang trong tiệc mừng
Chương 105+106: Ba thần một quỷ chẳng thấy Chân Tiên
Chương 107: Bốn quỷ thần nghe về huyết xã hỏa
Chương 108+109: Trò chuyện đêm khuya phân biệt thật giả tại miếu Phong Thuỷ
Chương 110+111: Đấu Chân Tiên, Thái tử thay Phong Sư
Chương 112: Mở cửa chào quỷ, họa địa vi lao
Chương 113+114: Cười nói bông đùa, ta cũng loạn xưng vợ chồng
Chương 115: Người đi dưới đường hầm, kiếm treo trên đỉnh đầu
Chương 116: Đêm Hàn Lộ, thay cột đổi xà
Chương 117: Thần nâng thần chẳng bằng quỷ ăn quỷ
Chương 118: Độ Thiên kiếp, Đông Hải nổi sóng to
Chương 119: Thuyền đến Quỷ Vực, vào nước ắt chìm!
Chương 120+121: Khép linh cữu, thuyền quan tài rời biển quỷ
Chương 122+123: U Minh Thủy Phủ, áo đen xương trắng
Chương 124+125: Thủy Sư bế tắc đấu Huyền Quỷ
Chương 126: Đề Ly Tư tâm táo loạn mặc ngân
Chương 127: Núi Đồng Lô mở ra, vạn quỷ chấn động
Chương 128+129: Si tâm tử huyết hóa Cẩm Y Tiên
Chương 130+131: Cho ít màu sắc đã muốn mở phường nhuộm
Chương 132: 99 Quỷ Y hiểm trung tàng
Chương 133+134: Quỷ Vương đóng giả
Chương 135+136: Bồ Tề Quán sụp đổ
Chương 137-139: Rừng núi hoang vu, hắc điếm của yêu ma quỷ quái
Chương 140: Hai hàng răng nhọn của thai linh cắn nát mũi tên
Chương 141+142: Ba người uống trà, bàn chuyện Đồng Lô
Chương 143-145: Núi Đồng Lô mở, vạn quỷ tề tụ
Chương 146-148: Minh tướng quân có hối hận khi kiếm gãy mang hận thù
Chương 149-151: Thần điện của người Ô Dung
Chương 152: Bức tranh bốn tầng
Chương 153+154: Kính Văn và Linh Văn
Chương 155-157: Núi cao đường xa đi không thông
Chương 158: Sợi chỉ đỏ, buộc chung một chỗ
Chương 159-162: Chuyện cũ của Dẫn Ngọc và Quyền Nhất Chân
Chương 163+164: Quốc Sư nói chuyện với núi "Lão Bệnh Tử"
Chương 165+166: Huỳnh Hoặc Thủ Tâm xuất thế
Chương 167: Người thứ tư mà ca ca tin tưởng nhất
Chương 168+169: Giải khẩu lệnh của Quỷ hoả khoá
Chương 170: Oán nữ quỷ lòng đố kị huỷ tình tâm
Chương 171: Công Chúa tự vận trước cửa cung
Chương 172: Cưỡi trâu đến chân núi Đồng Lô, bức tranh Dịch Mặt Người
Chương 173+174: Hang vạn Thần hình dáng vạn Thần
Chương 175-179: Hang vạn Thần, nhưng chỉ cung phụng một vị Thần
Chương 180: Đồng Lô đóng chắc chắn phải có một Tuyệt đi ra
QUYỂN 4: BẠCH Y HỌA THẾ
Chương 182+183: Một văn tiền cũng làm khó anh hùng hảo hán
Chương 184: Thái Tử Tiên Lạc là....kẻ cướp?
Chương 185+186: 33 vị Thần quan tranh giành đất phúc
Chương 187-189: Bạch Vô Tướng ngữ hoặc Thái Tử
Chương 190: Trăm kiếm xuyên tim, Lệ quỷ thành hình
Chương 191: Bạch Y Họa Thế, Vô hỉ vô bi
Chương 192+193: Bạch Y Quỷ chọn Hắc Võ Giả làm tướng
Chương 194+195: Quỷ Vô Danh thờ phụng hoa không tên
Chương 196-198: Chỉ một tên qua đường đưa nón lá dưới mưa, chỉ vậy là đủ rồi
QUYỂN 5: THIÊN QUAN TỨ PHÚC
Chương 202: Bốn Võ Thần hợp lại hóa kiếm
Chương 203: Bạch Đế Quân nói về quốc sư
Chương 204+205: Tìm 500 người làm trận pháp, gặp lại bạn cũ
Chương 206: Quỷ Vương kích ý chí chiến đấu
Chương 207: Muốn thành ý, Quỷ Vương giả giận
Chương 208: Yêu ma bị Hồng Kính soi trúng, không thể che dấu thân phận
Chương 209+210: Tiên Kinh loạn, quỷ sóng lay trời đình
Chương 211: Đào mật thất ở dưới Tiên Kinh đế
Chương 212: Không đánh mất thiện lương
Chương 213+214: Quà lễ từ Vũ Sư phá cục diện bế tắc kịp thời
Chương 215: Tam Lang, đệ cũng quá ranh ma rồi!
Chương 216: Ca ca dạy hư ta, nhận mọi thương tổn để giải quyết vấn đề
Chương 217-219: Trăm năm nước sâu, ngàn năm lửa nóng
Chương 220: Bạch Đế Quân thử thách Thái tử
Chương 221+222: Thái tử giấu Quỷ Vương trong điện
Chương 223: Bướm bạc cùng đèn hoa đăng hộ tống tượng thần Thái tử
Chương 224+225: Tượng Thần cùng người khổng lồ giằng co giữa trời đêm
Chương 226-228: Kiếm luyện từ ba ngọn núi, đốm lửa xanh dập tắt
Chương 229-232: Quỷ Vương tính món nợ cũ, ba người bị nhốt trong phòng bính khí
Chương 233+234: Thải tử nghĩ trăm biện pháp cứu Mộ Tình ở thác nhung nham
Chương 235: Ba tên ngốc bàn chuyện xưa trên cầu Thông Thiên
Chương 236-238: Huyết Vũ Thám Hoa đấu Bạch Vô Tướng
Chương 239: Tám trăm năm gông xiềng trói buộc, hôm nay vỡ tung
Chương 240+241: Áo đỏ dần phai khẽ mỉm cười
Chương 242: Là của y, thì sẽ lại là của y
Chương 243: Người thương tiếc hoa, Ta thương tiếc người
Chương 244: Thiên Quan Tứ Phúc, Bách Vô Cấm Kỵ (HOÀN)
Phiên ngoại 1: Hoa đăng mê, đêm Nguyên Tiêu
Phiên ngoại 2: Chuyến phiêu lưu ký ức kỳ diệu của Thái tử điện hạ
Phiên Ngoại 3: Truyện cổ bên giường của Quỷ Vương
Phiên Ngoại 4: Ôi Chao, Hang Vạn Thần!

Chương 46: Nam Dương căm hờn đấm Huyền Chân gian xảo

4.2K 277 116
By Vyy177

Câu này vang lên, đã hết đường cứu vãn.

Lang Thiên Thu trầm giọng nói: "Huynh thừa nhận rồi, vậy thì tốt."

Trước đó đã từng nhắc, trong Thượng thiên đình, thần quan tay nhuốm máu tươi nhiều không đếm xuể. Nhưng mà thật ra thì, đúng là chẳng có mấy ai vì nợ máu năm xưa mà ầm ĩ như thế này.

Ngẫm về nguyên nhân, thứ nhất, máu tươi dính trên tay những thần quan khác đều là của người phàm, hơn nữa, những người phàm đó chẳng có hậu duệ nào có chí tiến thủ phi thăng lên được trời, dùng địa vị thần quan hỏi tội hung thủ như Lang Thiên Thu. Thứ hai, sau khi phi thăng, lịch sử nào tệ quá diếm được thì sẽ diếm, che đậy cho thật kỹ, ít có chuyện nào bị bóc trần. Ầm ĩ đến mức này, phải nói là khó coi một cách hiếm thấy.

Mà nếu như đã bị bóc trần, điều tiếp theo mà mọi người quan tâm nhất chính là nên hạ màn như thế nào. Trước đó Bùi Túc có Bùi tướng quân ra sức bảo vệ, cuối cùng cũng chẳng thoát nổi việc bị lưu đày xuống trần gian, còn Tạ Liên lại chẳng có chỗ dựa nào cả. Bây giờ e rằng chỉ xem Quân Ngô có còn niệm tình xưa bảo vệ y hay không.

Tuy nhiên, các vị thần quan vẫn chưa hiểu rõ, rốt cuộc Quân Ngô giữ thái độ gì với Tạ Liên. Lần đầu tiên Thái tử Tiên Lạc phi thăng, hiển nhiên ưu ái có thừa, nhưng lần hai phi thăng, hai người đánh nhau một trận, Tạ Liên còn đâm Quân Ngô vài nhát kiếm mới bị bắt xuống. Lần ba phi thăng này, hai người lại chung sống hòa hợp, tựa như đã quên hết những chuyện lúc trước, quả thật khiến người ta nghĩ mãi cũng không hiểu. Chính vì lẽ đó, nhiều đôi tai dỏng hết lên, chờ nghe vị bề trên kia sẽ xử trí thế nào.

Nào ngờ chẳng đợi Quân Ngô xử trí, Tạ Liên lại lên tiếng trước. Y nói: "Tiên Lạc có một yêu cầu quá đáng."

Quân Ngô đáp: "Ngươi nói đi."

Tạ Liên nói: "Xin Đế Quân loại bỏ tiên tịch của ta, giáng ta xuống trần gian."

*Quốc tịch là để xác nhận người thuộc một nước, tiên tịch là để xác nhận người thuộc tiên giới.

Nghe vậy, vài vị thần quan lấy làm kinh ngạc, trái lại còn có chút khâm phục. Suy cho cùng chẳng ai muốn bị giáng chức cả, phi thăng khó đến nhường nào chứ? Vất vả cực nhọc lắm mới leo cao đến thế, thoáng chốc đã ngã xuống, nghĩ thôi cũng sợ mất mật, dám nói thẳng với Quân Ngô xin ngài hãy giáng ta xuống, dù sao bọn họ cũng không làm được.

Song cũng có vài vị thần quan chẳng mấy để tâm, dù gì cũng đã ầm ĩ đến mức này, biết đâu chừng lấy tiến làm lùi còn tốt hơn thà chết không nhận, hơn nữa Tạ Liên từng bị giáng chức hai lần, bị giáng thêm lần ba ắt hẳn với y cũng chẳng có gì ghê gớm, giáng nữa giáng mãi chắc y cũng quen rồi.

Lang Thiên Thu lại lên tiếng: "Huynh không cần tự giáng chức, huynh phi thăng được là nhờ bản lĩnh của mình. Ta chỉ muốn quyết chiến một trận với huynh thôi."

Tạ Liên nói: "Ta không muốn đấu với ngươi."

Lang Thiên Thu hỏi: "Vì sao? Trước đây đâu phải huynh chưa từng đấu với ta. Trận này mặc kệ sống chết, từ nay xem như chấm dứt!"

Tạ Liên hờ hững đáp: "Chẳng vì sao cả. Đấu với ta, ngươi chắc chắn sẽ chết."Câu nói của y qua loa hời hợt, nhưng lại làm dấy lên tiếng hít hơi khe khẽ khắp bốn phía. Nhiều thần quan không phải Võ Thần nghĩ bụng: Ngươi chỉ là một vị thần đồng nát đến pháp lực cũng chẳng có, sao có thể không biết xấu hổ nói với Lang Thiên Thu đường đường là Võ Thần phía Đông rằng ngươi đấu với ta chỉ có nước chết? Không khỏi ngông cuồng quá rồi! Nói cứ như thể y bị giáng chức là nhường cho Lang Thiên Thu, không thèm chấp nhặt với cậu ta, đúng là to mồm khoác lác. Tuy vậy, Lang Thiên Thu không hề cảm thấy lời của Tạ Liên là phóng đại, chỉ nghiêm túc nói: "Ta đã nói rồi, mặc kệ sống chết! Ta cũng không cần ngươi nhường ta."

Tạ Liên không trả lời cậu ta mà nói với Quân Ngô: "Xin Đế Quân giáng ta xuống trần gian."

Lang Thiên Thu định bắt y trả lời, Sư Thanh Huyền lại vội vàng lên tiếng: "Khoan đã! Chư vị, ta cho rằng chuyện này vẫn còn nghi vấn."

Quân Ngô cất giọng: "Phong Sư cứ nói."

Sư Thanh Huyền đáp: "Dường như chư vị tiên quan đều cho rằng Tiên Lạc điện hạ là vì trả thù nên mới dùng tên giả Phương Tâm, máu rửa hoàng thất Vĩnh An. Nhưng nếu y muốn trả thù, tại sao lại tha cho mỗi Thái Hoa điện hạ thân là Thái tử Vĩnh An chứ? Theo lý mà nói, người mà kẻ báo thù muốn tự tay giết chết nhất, chẳng phải nên là vị Thái tử điện hạ này sao?"

Điểm này trước đó không phải chưa ai nghĩ đến, song ai cũng cho rằng không cần thiết phải chủ động nói ra, bây giờ Phong Sư mở lời đầu tiên mới có vài người gật đầu theo. Sư Thanh Huyền nói: "Tuy ta và Tạ Liên làm bạn chưa được bao lâu, nhưng ta tận mắt chứng kiến huynh ấy vì cứu Thái Hoa điện hạ mà đánh chặn loan đao Ách Mệnh ngay trực diện. Thiên Thu à," Hắn xoay người về phía Lang Thiên Thu, nói tiếp: "Nếu huynh ấy thật sự căm thù hoàng thất Vĩnh An nhà ngươi, tại sao lại mạo hiểm đỡ đao cho ngươi chứ?"

Nghe đến câu "đánh chặn loan đao Ách Mệnh ngay trực diện", Phong Tín và Mộ Tình đều cứng mặt. Lang Thiên Thu không trả lời, nghe có tiếng xỉ xầm nho nhỏ "biết đâu chừng là vì chột dạ áy náy thôi", Sư Thanh Huyền lập tức cất cao giọng bổ sung một câu để át đi: "Chính vì thế! Ta cho rằng chuyện này vẫn còn nghi vấn!"Lúc này, Bùi Minh thở dài: "Ngưỡng mộ thật."

Sư Thanh Huyền vẫy phất trần, giọng không vui: "Bùi tướng quân có gì cứ nói thẳng."

Bùi Minh cầm kiếm đứng thẳng, cười đáp: "Ta nói ngưỡng mộ là nói thẳng rồi đấy. Ta ngưỡng mộ Tiên Lạc điện hạ được Phong Sư đại nhân hết lòng đảm bảo, nói lời công đạo. Tiểu Bùi nhà chúng ta lại chẳng có cái phúc ấy. Ta nói chuyện của Tiểu Bùi vẫn còn nghi vấn, nhưng cứ một mực bị bác bỏ, làm sao không ngưỡng mộ cho được?"

Sư Thanh Huyền nói: "Bùi tướng quân, ngươi đừng có đánh lừa dư luận. Chuyện của Tiểu Bùi giống sao? Ta tận mắt chứng kiến tội ác của hắn, cũng tận tai nghe hắn thú nhận rồi."

Bùi Minh hỏi: "Thế chẳng phải hôm nay cũng giống y hệt sao? Thái Hoa điện hạ tận mắt chứng kiến tội ác của Tiên Lạc điện hạ, cũng tận tai nghe y thú nhận rồi, còn điểm nào khác biệt à?"

Sư Thanh Huyền nổi giận, đang định tranh luận phải trái với Bùi Minh thì bị Tạ Liên giữ lại, nói: "Phong Sư đại nhân, cảm ơn ngươi, tình cảm của ngươi ta xin nhận. Nhưng mà không cần đâu."

Sư Thanh Huyền nhất thời nghĩ không ra nên phản bác Bùi Minh thế nào, chỉ có thể trỏ tay vào hắn, nín lại một hơi. Lúc này, cuối cùng Quân Ngô cũng mở miệng, nói bằng giọng lạnh nhạt: "Chư vị bình tĩnh đừng nóng."

Quân Ngô lên tiếng chẳng mấy vang vọng, vô cùng ôn hòa, nhưng mỗi một thần quan trong điện Thần Võ đều nghe rõ mồn một, vội vàng đứng ngay ngắn lại. Chờ đại điện im ắng rồi, Quân Ngô mới nói: "Thái Hoa, xưa nay ngươi làm việc lúc nào cũng có phần manh động. Gặp chuyện không thể xông bừa đánh bậy như thế được, phải bình tĩnh lắng nghe rồi hẵng đưa ra quyết định."

Nghe vậy, Lang Thiên Thu cúi đầu nhận lời dạy dỗ, trong lòng nhiều vị thần quan "lộp độp" một tiếng: Ôi thôi tiêu rồi, nhìn điệu bộ này, chắc không phải muốn bảo vệ đâu há?!

Quả nhiên, Quân Ngô nói tiếp: "Tiên Lạc không chịu khai hết toàn bộ, yêu cầu tự giáng chức vô hiệu. Trước hết bắt giữ và cấm túc ở cung Tiên Lạc, sau đó đích thân ta sẽ thẩm vấn. Trước lúc ấy, tạm thời Thái Hoa đừng gặp mặt Tiên Lạc."

Tiếng "lộp độp" trong lòng các vị thần quan kéo thành một chuỗi tiếng vọng: Bảo vệ thật luôn kìa!

Quân Ngô bảo vệ Tạ Liên, trò cười của ba giới không có địa bàn cũng chẳng có công đức, phán xử qua loa cho Lang Thiên Thu. Lang Thiên Thu là Võ Thần trấn giữ phía Đông, nói không chừng sẽ vì vậy mà sinh lòng bất mãn, đây quả là một vụ mua bán lỗ vốn. Nhưng dù vậy cũng quyết phải bảo vệ -- Chả nhẽ Tạ Liên vẫn được Quân Ngô yêu thích sao?!

Lẽ nào sau này mở miệng nói gì cũng phải dè chừng ư?

Hơn nữa, mọi người rất để ý cái gọi là "cung Tiên Lạc". Nghe thấy ba chữ này, trong lòng Tạ Liên cũng sửng sốt, nghĩ bụng: "Công đức của mình không đủ, đâu có xây điện, cung Tiên Lạc ngày xưa đã bị phá bỏ từ lâu, lấy đâu ra cung Tiên Lạc chứ?" Nhưng khi nghĩ lại, y lập tức hiểu ngay. Chắc hẳn Quân Ngô đã xây cho y một tòa điện mới, tám phần mười là định chờ lần này y trở về từ chợ Quỷ sẽ mượn cớ phân cho y, không ngờ bây giờ lại dùng làm chỗ cấm túc.

Cấm túc chờ thẩm vấn tương tự như kế hoãn binh vậy. Rất nhiều thần quan đã nhìn thấu manh mối tế nhị, âm thầm quyết định sau này sẽ không nhắc đến bốn chữ "trò cười ba giới" ở bất cứ nơi công cộng nào nữa. Sư Thanh Huyền thở phào nhẹ nhõm, cố gắng hô hào vài câu Đế Quân anh minh, sau đó định qua hỏi thăm Lang Thiên Thu. Lang Thiên Thu lại nhìn Tạ Liên chằm chằm, nói: "Đế Quân muốn thẩm vấn cái gì thì cứ việc, nhưng bất luận kết quả cuối cùng ra sao, ta vẫn muốn đấu với y một trận!"

Dứt lời, Lang Thiên Thu cúi mình trước Quân Ngô, đoạn xoay người rời khỏi đại điện. Quân Ngô khoát tay, vài thần quan tụ tập lên đưa Tạ Liên xuống. Lúc đi ngang qua trước mặt Sư Thanh Huyền, Tạ Liên nói nhỏ với hắn: "Phong Sư đại nhân, cảm ơn ngươi nhiều lắm. Có điều nếu ngươi thật lòng muốn giúp, không cần phải nói đỡ cho ta, nhưng ta có thể nhờ ngươi hai việc không?"

Sư Thanh Huyền đáp: "Huynh cứ nói."

Tạ Liên nói: "Thiếu niên mà ta dẫn theo đang ở trong thiên điện, phiền ngươi dẫn cậu ta đến gặp Đế Quân. Không cần đại nhân ngươi nhiều lời, Đế Quân tự khắc sẽ biết là chuyện gì."

Sư Thanh Huyền nói: "Được. Chuyện nhỏ thôi. Việc thứ hai thì sao?"

Tạ Liên đáp: "Nếu sau này Bùi tướng quân vẫn muốn gây khó dễ cho Bán Nguyệt, xin Phong Sư đại nhân ra tay giúp đỡ."

Sư Thanh Huyền siết tay thành đấm, nói: "Chắc chắn rồi. Ta sẽ không để Bùi Minh được như ý đâu. Nàng đang ở nơi nào?"

Tạ Liên đáp: "Nàng được ta giấu trong một hũ dưa muối ở Bồ Tề quán, nếu ngươi có thời gian, phiền ngươi lấy nàng ra sấy."

"....."

Cảm ơn và từ biệt Phong Sư xong, hai vị thần quan đưa y đến trước một cung điện tường đỏ lưu ly, kính cẩn nói: "Thái tử điện hạ, mời."

Tạ Liên gật đầu: "Làm phiền rồi."

Nhấc chân bước vào, cửa lớn sau lưng đóng lại. Tạ Liên nhìn xung quanh, đi một vòng trong cung điện, cảm thấy nơi này quả thật không tệ.

Tuy treo tên cung Tiên Lạc, nhưng không có điểm nào giống với cung Tiên Lạc ngày xưa của y, hoàn toàn không có nỗi phiền "tức cảnh sinh tình". Tạ Liên ngồi xuống giữa đại điện, bình thản chờ Quân Ngô đến tra hỏi.

Ban nãy nhốn nháo hỗn loạn nên không hở ra phút nào để suy xét, bây giờ bình tĩnh rồi, nghĩ lại việc này thì thấy trăm mối ngờ vực: Thân là Địa Sư, Minh Nghi không thể nào vô duyên vô cớ chạy đi nằm vùng, rốt cuộc hắn và Hoa Thành có ân oán cá nhân gì, hay là hắn phụng lệnh hành động?

Nếu là phụng lệnh, vậy chỉ có thể là lệnh của Quân Ngô. Nhưng theo hiểu biết của Tạ Liên về Quân Ngô, Quân Ngô không phải dạng người sẽ chủ động cài nội gián vào địa bàn của người khác. Suy cho cùng, công việc trong tay ở Thiên giới đã đủ bận đến mức chân không chạm đất rồi, chỉ e còn có ấn tình khác.

Nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu Tạ Liên bất giác hiện lên một bóng hình đỏ thẫm.

Hình ảnh trong đầu mơ hồ, nhưng bóng người áo đỏ lại rõ nét đến lạ, giữa biển lửa, người nọ đứng yên hướng mắt về y. Tạ Liên đỡ trán, nghĩ thầm: "Không biết Cực Lạc phường của Tam Lang có bị đốt mất không. Nếu thật sự mất rồi, lần này mình bị giáng xuống trần gian lần nữa, đập nồi bán sắt cũng không biết có đền nổi không..." Thở dài một hơi, y lại nghĩ: "Đền không nổi cũng phải đền cho đệ ấy, chỉ là phải xem cần mấy chục năm hay mấy trăm năm thôi."

Ngồi một hồi, Tạ Liên vói tay vào trong ngực, mò mẫm lấy một vật rồi mở tay ra. Trong lòng bàn tay là hai viên xí ngầu, chính là hai viên lấy từ Cực Lạc phường. Nhìn chúng chốc lát, Tạ Liên chắp tay trước ngực, nắm hai viên xí ngầu trong tay lắc một hồi, đoạn ném xuống nền đất. Xí ngầu lăn nhanh vài vòng rồi ngừng lại.

Quả nhiên, vận may mà Hoa Thành cho y mượn đã dùng hết sạch. Lần này Tạ Liên thầm mong sẽ ra hai con sáu, nhưng khi xí ngầu rơi xuống đất, kết quả lại là hai con một.

Tạ Liên không kiềm được mà bật cười, đang lắc đầu, chợt nghe phía sau vang lên tiếng bước chân. Y khựng lại, lập tức thu lại cả nụ cười trên mặt lẫn hai viên xí ngầu.

Tiếng bước chân này không phải của Quân Ngô. Bước chân của Quân Ngô điềm tĩnh, không nhanh không chậm. Tuy lúc Hoa Thành bước đi có chút thờ ơ không nghiêm chỉnh, thường xuyên ra chiều lười nhác, nhưng khí chất tính kỹ từ trước trong nhịp bước của đôi bên lại giống hệt nhau, còn loạt tiếng bước chân này lại có vẻ nhẹ tênh. Tạ Liên quay đầu nhìn mà sửng sốt, nói: "Là ngươi."

Người đến toàn thân áo đen, gương mặt trắng ngần, sắc môi nhợt màu, vẻ mặt lạnh nhạt, trông hết sức lạnh lùng, rõ ràng là Võ Thần mà cứ như Văn Thần, không phải Mộ Tình thì còn ai?

Thấy Tạ Liên có vẻ hơi kinh ngạc, Mộ Tình nhướn mày hỏi: "Thế huynh tưởng là ai? Phong Tín à?"

Chẳng đợi nghe trả lời, Mộ Tình nhấc vạt áo đen, bước qua bậc cửa nói: "Phong Tín ấy hả, chắc sẽ không tới đâu."

Tạ Liên từ chối cho ý kiến, hỏi: "Ngươi tới làm gì?"

Mộ Tình đáp: "Đế Quân cấm túc huynh, không cho Thái Hoa điện hạ đến, chứ đâu có nói không cho ta đến."
Trên thực tế, Mộ Tình hoàn toàn không trả lời câu hỏi của Tạ Liên. Có điều, không trả lời thì thôi, vốn dĩ Tạ Liên cũng chẳng muốn biết lắm, vì vậy không truy hỏi nữa. Mộ Tình nhìn quanh cung Tiên Lạc mới toanh một vòng, tầm mắt đặt lên người Tạ Liên, quan sát chốc lát rồi đột nhiên ném cho y một vật.

Một bóng mờ xanh lóe lên trên không trung, Tạ Liên đưa tay trái đỡ lấy, cầm trong tay nhìn thử, ra là một lọ sứ nhỏ màu xanh.

Là một lọ thuốc. Mộ Tình lạnh nhạt nói: "Tay phải của huynh cứ máu me đầm đìa buông thõng thế kia, trông khó coi quá."

Tạ Liên lẳng lặng cầm lọ thuốc, quay sang nhìn Mộ Tình.

Kể từ sau lần ba phi thăng, cách Mộ Tình đối xử với y, chỉ có thể dùng một từ để hình dung: "Quái gở."

Tựa như bất cứ lúc nào cũng mong chờ y bị đá xuống lần ba, sau đó đứng một bên nói bóng nói gió. Nhưng lúc này đây, Tạ Liên thật sự có khả năng sẽ bị đá xuống lần thứ ba thì tự dưng Mộ Tình lại vui vẻ hòa nhã, còn có lòng tới đưa thuốc cho y. Thái độ quay ngoắt như thế, ngược lại khiến y cảm thấy không quen lắm.

Thấy Tạ Liên không nhúc nhích, Mộ Tình khẽ mỉm cười, nói: "Huynh thích thì dùng không thì thôi, dù sao cũng chẳng có ai mang tới nữa đâu."

Nụ cười này không phải ngoài cười trong không cười, có thể nhìn ra được, tâm trạng hắn lúc này đúng là khá tốt. Tuy Tạ Liên không hề cảm thấy đau tay phải, nhưng cũng không nhất thiết phải để nó cứ bị thương như thế. Trước đó Quân Ngô vỗ một cái lên tay phải của y, xem như đã xử lý khẩn cấp, có thuốc thì tốt hơn. Vì vậy, Tạ Liên bèn mở lọ sứ xanh, lơ đãng đổ lên cánh tay phải. Thứ chảy ra từ lọ không phải thuốc bột thuốc viên mà là một làn khói xanh nhạt. Làn khói từ từ chuyển động, bao bọc cánh tay phải của y, tỏa ra mùi hương mát lạnh, quả là thứ tốt.

Lúc này, Mộ Tình đột nhiên hỏi: "Những gì Lang Thiên Thu nói đều là thật sao? Huynh thật sự đã giết hoàng tộc nước Vĩnh An?"

Nghe vậy, Tạ Liên giương mắt lên nhìn hắn.

Dẫu cho Mộ Tình đã nhẫn nhịn lắm rồi, song Tạ Liên vẫn thấy rõ một tia hưng phấn khó kìm nén từ đáy mắt của hắn.

Dường như hết sức hứng thú với tình tiết Tạ Liên máu rửa tiệc Lưu Kim, Mộ Tình hỏi tiếp: "Huynh giết thế nào vậy?"

Bấy giờ, lại có tiếng bước chân trầm vững từ phía sau truyền đến. Hai người đồng loạt ngoái đầu, lần này người bước vào cung Tiên Lạc thế mà lại là Phong Tín.

Vừa bước vào đã thấy Mộ Tình trong điện, hơn nữa còn miệng cười tủm tỉm đứng cạnh Tạ Liên, Phong Tín nhíu mày hỏi: "Ngươi ở đây làm gì?"

Tạ Liên nâng lọ sứ màu xanh trong tay lên. Mộ Tình thu lại nụ cười, khi nãy hắn vừa nói với Tạ Liên rằng Phong Tín sẽ không đến, vậy mà Phong Tín lại đến ngay, làm sao cười nổi nữa? Mộ Tình nói: "Nực cười. Ngươi tới được còn ta không tới được à?"

Phong Tín không thèm để ý đến Mộ Tình, quay sang nhìn Tạ Liên. Phong Tín còn chưa kịp mở lời, Tạ Liên đã nói: "Nếu hai vị đến để hỏi cùng một vấn đề, vậy ta cũng trả lời thống nhất luôn. Không cần phải không tin, chuyện hôm nay ta nói trên điện Thần Võ, từng câu từng lời đều là sự thật."

Nghe y nói vậy, sắc mặt Phong Tín thoáng tái mét.

Mộ Tình không nhìn nổi dáng vẻ đó của Phong Tín, vỗ vạt áo nói: "Được rồi, Nam Dương tướng quân à, tém lại chút đi. Việc đã đến nước này, ngươi bày cái bản mặt đau xót đó cho ai xem."

Phong Tín quắc mắt liếc Mộ Tình, thình lình quay đầu chỉa vào cửa, gắt giọng: "Không có bày cho ngươi xem. Cút ra ngoài!"

Mộ Tình nói: "Ngươi có tư cách bảo ta cút à? Ngoài miệng nói như trung thành lắm, ngươi chịu được mấy năm? Không phải vẫn tự chuồn đi như thường sao?"

Trán Phong Tín nổi gân xanh, nhắm nghiền hai mắt, dường như muốn rằng mắt không thấy, tâm không phiền.

Có linh cảm cuộc đối thoại đã chệch sang hướng bất ổn, Tạ Liên vội giơ tay nói: "Dừng lại. Dừng lại!"

Mộ Tình lại đời nào chịu ngừng? Hắn cười khẩy: "Lời truyền đi ai ai cũng nói Nam Dương tướng quân ngươi không nỡ tận mắt chứng kiến chủ cũ sa đọa, tình sâu nghĩa nặng, hay lắm. Cứ phải viện một cái cớ bùi tai để lấp liếm, nói trắng ra chẳng phải ngươi không muốn đi theo một kẻ phế nhân phí hoài năm tháng sao?"

Hốc mắt Phong Tín bỗng nhiên đỏ ửng, hắn mở to mắt vung một nắm đấm, quát: "Ngươi hiểu ta cái gì!?"

"Bốp" một tiếng, một nắm đấm đánh thẳng vào mặt Mộ Tình.

"......"

Mộ Tình đúng chuẩn thanh tú trắng trẻo, ăn một đấm sét đánh xé gió như thế, tức khắc trông như có một quả hồng bị đập vỡ trên mặt, máu chảy thành dòng. Nhưng Mộ Tình cũng rất cứng cỏi, chẳng rên tiếng nào, không nói hai lời mà trả ngay một đấm: "Vậy ngươi thì hiểu ta cái gì!?"

Sau khi phi thăng, hai người đều có binh khí và pháp bảo của riêng mình, nhưng lúc giận bốc lên đầu, cứ phải toàn tâm toàn ý dùng tay đấm chân đá mới vừa lòng. Tám trăm năm trước, võ lực của Phong Tín và Mộ Tình đã tương đương nhau, qua tám trăm năm vẫn ngang tài ngang sức, ra tay chẳng hề nể nang, đánh mà nghe tiếng bình bịch rần rần, khó phân cao thấp.

Phong Tín tức giận nói: "Ngươi tưởng không ai biết lòng dạ xấu xa của ngươi sao, ngươi chỉ mong huynh ấy làm đủ chuyện xấu thì ngươi mới vừa lòng!"

Mộ Tình lại cười gằn: "Ta biết ngươi vẫn luôn xem thường ta, đúng là nực cười chết được, ngươi tự nhìn lại mình đi! Ngươi có tư cách gì xem thường ta. Chó chê mèo lắm lông thôi!"

E rằng chẳng ai lường được, Lang Thiên Thu và Tạ Liên còn chưa đánh nhau, Phong Tín với Mộ Tình đã choảng nhau trước. Đôi bên chất chứa thù hận đã lâu, lao vào ẩu đả túi bụi, người mắng kẻ chửi, ngay cả tiếng mắng của đối phương còn chẳng nghe, ai đâu mà nghe Tạ Liên nói? Tạ Liên vẫn còn nhớ thời niên thiếu ngày xưa của ba người họ, Mộ Tình tính cách nhã nhặn rụt rè, đừng nói ra tay đấm người, ngay cả nói chuyện cũng nhỏ nhẹ điềm đạm, chẳng dám gào lên với người khác, còn hay núp sau lưng y. Mặt khác, nếu Phong Tín đánh ai thì toàn do Tạ Liên bảo hắn đánh, nói đánh là đánh, nói ngừng là ngừng, bây giờ đã không còn chuyện như thế nữa.

Hai người này mà đánh nhau, Tạ Liên hoàn toàn không có kinh nghiệm khuyên can. Y vừa đi vừa xoa ấn đường, nhủ thầm mau mau ra cửa hô vài tiếng gọi mấy thần quan tới ngăn cản. Nào ngờ còn chưa bước ra khỏi đại điện, đã nghe phía trước phát ra một tiếng động cực lớn. Phong Tín và Mộ Tình đang đánh nhau quyết liệt cũng bị tiếng vang này làm giật mình, cả hai đồng loạt dừng tay, tập trung tinh thần, cảnh giác nhìn về phía tiếng động truyền đến.

Cửa lớn của cung Tiên Lạc bị ai đó đá văng. Ngoài cửa không phải đường Thần Võ rộng rãi bằng phẳng ở Tiên kinh, mà là bóng tối âm u lặng ngắt.

Trong bóng tối, vô số bướm bạc lạnh buốt ập vào mặt.

Continue Reading

You'll Also Like

15.7K 2.2K 73
Linh dị, Vampire,
1.8K 164 19
Phong vân biến khởi, giang hồ đại loạn, bí tịch "Vãn tích nguyệt hàn yên" thất truyền đã lâu nay lại tái xuất trên giang hồ. Bí tịch mở ra kiếm mộ...
30.6K 1.1K 5
Tác giả: Gấu bụng bự, cái gì cũng bự. Tam quan lệch lạc, mấy má giữ bình tĩnh trước khi đọc truyện của tui nha.
229K 18.2K 77
Tác giả:Kháp Đáo Hảo Xử Thể loại:Đam Mỹ Editor: Lầu trên có XBBeta: Cá --------------- Thể loại: Học đường, Đam mỹ, ABO, đáng yêu, ngốc bạch ngọt, 1...