Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ Tiêu

By ndmot99

270K 12.5K 377

Tên: Vấn đỉnh cung khuyết/ 问鼎宫阙 Tác giả: Lệ Tiêu/ 荔箫 Thể loại: cổ đại, cung đấu, báo thù Độ dài: 163 chương +... More

Chương 1: Sắc phong
Chương 2: Yết kiến
Chương 3: Diện thánh
Chương 4: Trào phúng
Chương 5: Chiêu nghi
Chương 6: Thư phòng
Chương 7: Tỳ bà
Chương 8: Sóng ngầm
Chương 9: Câu vẫn
Chương 10: Túy Ông
Chương 11: Hàm Ngọc
Chương 12: Mồng tám tháng chạp
Chương 13: Câu hồn
Chương 14: Mưu tâm
Chương 15: Yến hội
Chương 16: Giải vây
Chương 17: Đọc sách
Chương 18: Thải Linh
Chương 19: Trắng đen
Chương 20: Sao kinh
Chương 21: Thuận Phi
Chương 22: Mưu đồ bí mật
Chương 23: Ngày giỗ
Chương 24: Đoạt quyền
Chương 25: Bổ đao
Chương 26: Đồ đồng tráng men
Chương 27: Hồ ly
Chương 28: Quẫn bách
Chương 29: Đoan Ngọ
Chương 31: Thẩm vấn
Chương 32: Khánh công
Chương 33: Chợ thuốc
Chương 34: Tửu lâu
Chương 35: Cắn ngược lại
Chương 36: Sinh thần
Chương 37: Hạ lễ
Chương 38: Phong hào
Chương 39: Quả nho
Chương 40: Thai tượng
Chương 41: Sinh non
Chương 42: Hỗn loạn
Chương 43: Đâm bị thương
Chương 44: Trung Thu
Chương 45: Kiếm vũ
Chương 46: Ghen tị
Chương 47: Lật thẻ bài
Chương 48: Hầu giá
Chương 49: Huyết sắc
Chương 50: Bạc than
Chương 51: Lò sưởi tay
Chương 52: Thăm bệnh
Chương 53: Tra rõ
Chương 54: Cung khai
Chương 55: Tính sổ
Chương 56: Bát tiên
Chương 57: Thổ lộ tình cảm
Chương 58: Hòa thân
Chương 59: Hòa Cơ
Chương 60: Năm mới
Chương 61: Hài tử
Chương 62: Mang thai
Chương 63: Thu mua
Chương 64: Vả mặt
Chương 65: Yến tiệc trên thuyền
Chương 66: Mất con
Chương 67: Nhân quả
Chương 68: Chuyện quan trọng
Chương 69: Hiện tượng thiên văn
Chương 70: Tổng tuyển cử
Chương 71: Diệp thị
Chương 72: Đoàn viên
Chương 73: Chìm nổi
Chương 74: Phục vị
Chương 75: Tranh chấp
Chương 76: Cáo trạng
Chương 77: Có thai
Chương 78: Ngoài ý muốn
Chương 79: Hỗn chiến
Chương 80: Sinh con
Chương 81: Yểu Phi
Chương 82: Hoa Cam
Chương 83: Sòng bạc
Chương 84: Trăm ngày
Chương 85: Tiếng khóc của hài tử
Chương 86: Tin đồn
Chương 87: Diễn trò
Chương 88: Thiết lập bố cục
Chương 89: Kế thành
Chương 90: Không đi
Chương 91: Thất sủng
Chương 92: Gặp lại
Chương 93: Phục sủng
Chương 94: Sương mù
Chương 95: Ám chỉ
Chương 96: Mạo hiểm
Chương 97: Hai bên
Chương 98: Tống thị
Chương 99: Chuyện xưa
Chương 100: An bài
Chương 101: Đánh cờ
Chương 102: Thay máu
Chương 103: Lục thượng
Chương 104: Thâm tình
Chương 105: Sách phong
Chương 106: Tề thị
Chương 107: Phá án
Chương 108: Giành trước
Chương 109: Thỏi mực
Chương 110: Hai phía
Chương 111: Nói rõ ngọn ngành
Chương 112: Điện tuyển
Chương 113: Vẽ tranh
Chương 114: Tua rua
Chương 115: Cầu Phật
Chương 116: Nền tảng lập quốc
Chương 117: Đề ra nghi vấn
Chương 118: Tân hỉ
Chương 119: Rơi xuống nước
Chương 120: Chuẩn bị lễ vật
Chương 121: Dưỡng mẫu
Chương 122: Chuẩn bị
Chương 123: Chờ phân phó
Chương 124: Mở màn
Chương 125: Giao chiến
Chương 126: Bị loại
Chương 127: Yên Chi
Chương 128: Mạnh yếu
Chương 129: Canh cá
Chương 130: Chuyện xưa
Chương 131: Lật mặt
Chương 132: Kẻ điên
Chương 133: Sự thật
Chương 134: Hoảng hốt
Chương 135: Hải đường
Chương 136: Nước cờ
Chương 137: Ninh Cửu
Chương 138: Chọc tức
Chương 139: Thuyết phục
Chương 140: Vinh quang
Chương 141: Bánh giầy
Chương 142: Suối nước nóng
Chương 143: Được cứu
Chương 144: Gặp lại
Chương 145: Tình nguyện
Chương 146: Chiêm tinh
Chương 147: Thanh toán
Chương 148: Rượu ngon
Chương 149: Quá sức
Chương 150: Đấu khẩu
Chương 151: Ngàn hoa
Chương 152: Bồi bổ
Chương 153: Ra tay
Chương 154: Tĩnh Song
Chương 155: Dạy dỗ
Chương 156: Hoảng hốt
Chương 157: Bệnh tình
Chương 158: Chăm bệnh
Chương 159: Gài bẫy
Chương 160: Nhường ngôi
Chương 161: Thái phi
Chương 162: Kết thúc (1)
Chương 163: Kết thúc (2)
Phiên ngoại 1: Tỷ muội cùng trọng sinh (1)
Phiên ngoại 2: Tỷ muội cùng trọng sinh (2)
Phiên ngoại 3: Tỷ muội cùng trọng sinh (3)
Phiên ngoại 4: Tỷ muội cùng trọng sinh (4)
Phiên ngoại 5: Tỷ muội cùng trọng sinh (5)
Phiên ngoại 6: Tỷ muội cùng trọng sinh (6)
Phiên ngoại 7: Tỷ muội cùng trọng sinh (7)
Phiên ngoại 8: Tỷ muội cùng trọng sinh (8)
Phiên ngoại 9: Tỷ muội cùng trọng sinh (9)
Phiên ngoại 10: Tỷ muội cùng trọng sinh (10)

Chương 30: Kịch hay

2K 107 2
By ndmot99

Cung nhân làm việc nặng như Như Lan ngày thường đương nhiên không thể gặp thánh nhan, ngẫu nhiên trông thấy phải nhanh chóng lui vào góc tường quỳ xuống hành lễ. Trước mắt, nàng ta bị Tiểu Lộc Tử giải tới nguyệt môn Ngọc Trúc Hiên, vừa ngẩng đầu đã thấy hoàng đế, sợ tới lập tức quỳ xuống.

Chưa kịp hoàn hồn, nàng ta đã nghe Tiểu Lộc Tử bẩm báo: "Hạ nô một đường đuổi theo, ả ta chỉ lo chạy, trên đường đánh rơi cái này, hạ nô liền nhặt lên." Nói rồi, hắn trình đồ vật lên trước.

Hạ Huyền Thời thoáng nhìn, vừa nhận lấy vừa hỏi: "Đây là cái gì?" 

Tiểu Lộc Tử khom người: "Hạ nô vẫn chưa mở ra, không rõ lắm."

Nghe vậy, hoàng đế liền mở ra xem, Hạ Vân Tự ở bên không một tiếng động mà nhìn, nàng không màng phong thư viết gì, chỉ nhìn chằm chằm Như Lan đang quỳ dưới đất.

Kinh hoảng thất thố, lại mờ mịt khó hiểu. Cho nên hoàng đế và Tiểu Lộc Tử đối đáp như vậy, nàng ta không hề dám cãi.

Trước mắt thấy hoàng đế buông phong thư kia xuống, nàng ta tựa hồ mới hoàn hồn, giật mình ngẩng đầu, muốn nói lại thôi.

Phong thư nhanh chóng bị xé nát, Hạ Huyền Thời liếc mắt nhìn qua, sắc mặt âm trầm: "Đây là phù chú gì?"

Hai lá phù chú màu vàng kẹp giữa hai trang giấy trắng bị ném về phía Như Lan, trang giấy lướt nhẹ chậm rãi rơi xuống đất, nét chữ màu đỏ viết bằng chu sa theo di động mà trở nên rõ ràng. Các cung nhân ra ngoài tiếp thánh giá nhìn tới cứng đờ, kinh hoảng mà quỳ xuống.

Tuy nói hoàng đế các triều đại không tin mấy thứ giả thần giả quỷ này nhưng không có nghĩa chúng được phép xuất hiện trong cung.

Mặt Như Lan không còn huyết sắc, sợ hãi khiến giọng nàng ta run lên: "Nô tỳ... Nô tỳ chưa từng thấy mấy thứ này... Thứ này không phải rơi ra từ người nô tỳ!"

Nhưng tình cảnh như vậy, hoàng đế đương nhiên sẽ không cảm thấy nàng ta bị vu oan, hơn nữa vừa rồi nàng ta không chịu nói một tiếng, điều này càng khiến lời nói nghe có vẻ chột dạ.

Tiểu Lộc Tử khí thế bừng bừng, tiến lên giáng cho Như Lan một cái bạt tai: "Còn không im miệng!"

Một cái tát này dùng hết sức lực, Như Lan ngã xuống, nửa gò má sưng to, đầu óc quay cuồng, nhất thời có thể che mặt, cái gì cũng không biết nói.

Khóe miệng cong lên ý cười khó phát hiện, Hạ Vân Tự cúi người nhặt một tờ phù chú, "A" một tiếng, đưa cho hoàng đế xem: "Hoàng Thượng ngài xem, đây là bát tự của ai?" Nói rồi, nàng nhìn tờ phù chú còn lại phía sau Như Lan, "Bên kia còn một tờ nữa. Tiểu Lộc Tử nhặt lên xem."

Hạ Vân Tự nhìn tờ giấy trong tay Hạ Vân Tự, lắc đầu: "Trẫm không biết. Trước cứ giữ lấy, để Cung Chính Tư điều tra."

"... Hoàng Thượng." Thanh âm của Tiểu Lộc Tử bỗng nhiên run lên, hai người liền đưa mắt nhìn qua, tay gã co rúm dâng lên tờ phù chú kia, "Đây là... Đây là bát tự của nương tử..."

Xung quanh đều là tiếng hít một hơi thật sâu, Hạ Vân Tự bước nhanh lên trước, một tay giật tờ giấy, tập trung xem: "Đúng là bát tự của thần thiếp..." Tiếp theo hốc mắt liền đỏ, khủng hoảng, ủy khuất, hỗn loạn mấy phần phẫn hận, nàng nhìn hoàng đế, nức nở, "Hoàng Thượng..."

Tim hắn bỗng nhiên lỡ một nhịp. 

Ngày thường trong lén lút nàng đều gọi hắn tỷ phu, nhưng hiện tại trước mặt nhiều cung nhân, lại ở bên ngoài Ngọc Trúc Hiên, nàng mới sửa thành như vậy.

Khuôn miệng xinh đẹp chất chứa sự ủy khuất, mặc dù rất tức giận nhưng lòng hắn vẫn không tự chủ mà hỗn loạn.

Nàng khụt khịt: "Người này lén lút nhiều ngày, Chu Mỹ Nhân, Chiêu Nghi tỷ tỷ đều thấy, hôm nay Minh Cơ tới cũng bắt gặp. Thần thiếp còn vì nàng ta mà nói chuyện, thật không ngờ..." Nói tới đây, nàng hung hăng cắn môi, bờ môi bị cắn mà trở nên trắng bệch, qua một lúc mới chịu buông ra.

Hắn không tự chủ mà nhẹ giọng: "Đừng sợ."

Nghiêng người, nàng hành lễ với hắn: "Hoàng Thượng, thần thiếp cầu ngài một chuyện."

"Chuyện gì? Đứng lên rồi nói."

Hắn cuống quít đỡ nàng, nhưng nàng một mực không chịu, chỉ ngẩng đầu, nước mắt đọng bên khóe mi: "Thần thiếp cầu ngài đừng trực tiếp giao việc này cho Cung Chính Tư... Trong cung có quá nhiều án tra không rõ, vụ án câu vẫn ở Vạn An Cung lần trước, Quý Phi chết năm trước, thậm chí... Thậm chí còn có tỷ tỷ của thần thiếp, vô luận án lớn án nhỏ đều có rất nhiều điểm đáng ngờ. Thần thiếp thật sự giữ lại mầm họa, không biết ngày nào đó sẽ mất mạng... Cầu Hoàng Thượng cho thần thiếp thẩm tra để lòng có thể hiểu rõ."

Dứt lời, nàng lại cúi đầu, ẩn nhẫn mà ủi khuất.

Trong bóng đêm thâm trầm, hắn nặng nề thở dài một tiếng.

Cái gọi là thanh quan khó giải quyết việc nhà, sau khi nghiệm vụ án câu vẫn Hạ Vân Tự liền biết hoàng đế cũng không thoát được.

Ngẫm lại cũng đúng, mỹ nhân hậu cung như mây, ai ai đều dùng hết thủ đoạn lấy lòng hắn, hắn đương nhiên sẽ để ý ai làm mình vừa ý hơn, nào có tâm trí phân xử công bằng có các nàng?

Nếu đổi lại là nàng, chỉ sợ cũng sẽ như vậy.

Cho nên khiến hắn theo lẽ công bằng mà điều tra, tuyệt không có khả năng.

Chỉ có theo suy nghĩ của hắn mà an bài mới có thể làm hắn đắn đo giữ hay bỏ nàng.

Chuyện của Chu Diệu không giải quyết được vì Chu Diệu là tân sủng, Chiêu Phi là phi tử lâu năm, chuyện long tự chỉ dừng trên người Thải Linh bởi vì sau lưng nàng ta có Chiêu Phi được sủng ái.

Mà lần này, một bên là nàng khiến hắn cảm xúc cuồn cuộn, bên kia hắn tạm thời vẫn chưa biết việc này liên lụy tới ai.

Cơ hồ không cần cân nhắc, hắn liền gật đầu: "Được."

Hạ Vân Tự khom ngươi tạ ơn. Lần này hắn dìu nàng dậy, nàng rốt cuộc cũng nguyện ý, ngượng ngùng nói: "Thần thiếp quản giáo cung nhân không nghiêm, để Hoàng Thượng chê cười rồi."

"Há là lỗi của nàng?" Hắn lắc đầu.

Hạ Vân Tự phất tay ý bảo Tiểu Lộc Tử áp giải Như Lan đi. Tiểu Lộc Tử vừa duỗi tay, Như Lan đầu váng mắt hoa hồi lâu đột nhiên giật mình, hoàn hồn lại, nàng ta tiếp tục kêu oan: "Hoàng Thượng, không phải nô tỳ! Nô tỳ bị oan! Trên người nô tỳ không có cất giấu phù chú... Vừa rồi cũng không chạy về hướng hậu viện, cả ngày hôm nay nô tỳ vẫn luôn ở trong sân làm việc..."

Tiểu Lộc Tử không để ý tới nàng ta, trực tiếp che miệng nâng đi, mà hoàng đế đương nhiên càng không nghe nàng ta nói.

Trải qua một trận chấn kinh, bất kỳ ai cũng không còn hứng thú thưởng hoa vấn nguyệt.

Hạ Vân Tự thở dài: "Ngày mai Hoàng Thượng còn có chính sự bận rộn, thần thiếp cung tiễn Hoàng Thượng." Dứt lời, nàng liền rũ mắt hành lễ.

Trái lại hắn có chút không nỡ, thoáng chần chờ: "A Tự."

Nàng mỉm cười: "Ngày mai thần thiếp sẽ tới Thanh Lương Điện sớm."

Hắn không khỏi ngẩn ra, một cổ vui sướng lan tràn trong lòng: "Được."

Nàng đứng dậy nhìn theo hắn rời đi, không biết có phải vì không mang cung nhân theo cạnh hay không, thân ảnh hắn bị ánh trăng bao trùm giữa đình đài lầu các có vẻ cô độc thê lương.

Đúng vậy, đương nhiên là cô độc thê lương.

Trong cung có người nào không giống nàng cẩn thận tính kế hắn?

Tỷ tỷ là người duy nhất không phải, cuối cùng lại rơi vào kết cục kia.

Hắn cô độc như vậy cũng là xứng đáng.

Đợi tới một ngày hắn nhận ra sự cô độc này, càng xứng đáng, càng cầu nhân đắc nhân hơn.

Xoay người vào Ngọc Trúc Hiên, Hạ Vân Tự nhìn Yến Vũ canh giữ ngoài cửa như thường, khẽ cười: "Nhiều ngày không được mặc y phục đàng hoàng, ta cũng nên chuẩn bị của hồi môn cho ngươi nhiều một chút."

Yến Vũ đỏ mặt: "Nương tử nói gì vậy? Của hồi môn gì chứ?"

Hạ Vân Tự yên lặng nhìn nàng: "Ta nghe Oanh Thời nói nhà ngươi đang giúp ngươi tìm mối đàng hoàng tử tế."

Yến Vũ co quắp, cúi đầu ngập ngừng: "Oanh Thời thật mau miệng... Nô tỳ còn không biết phải mở lời với nương tử thế nào, nàng ấy đã nói trước."

"Có gì mà không biết mở lời, ta sao có thể nhẫn tâm không cho các ngươi gả chồng?" Hạ Vân Tự nhẹ giọng than thở, "Hoàng cung này không phải nơi các ngươi có thể ở cả đời, nhất định phải sớm gả đi một chút. Nếu tốt, vậy cứ vui vẻ ở ngoài, nếu không, cùng lắm ngươi trở về với ta."

Yến Vũ quẫn bách cúi đầu.

Hạ Vân Tự cười cười: "Hôm nay ngươi cũng coi như khẩn trương một hồi, sớm nghỉ ngơi đi, giúp ta gọi Nhậm ma ma tới."

"Vâng." Yến Vũ uốn gối hành lễ, cung kính lui xuống, tới hậu viện.

Nhậm ma ma Hạ Vân Tự nhắc tới chính là lão cung nhân trong cung, tuổi trẻ từng phụng dưỡng Thái Hậu, sau lại hầu hạ tỷ tỷ hai năm, hiện tại tuổi đã lớn, bà ấy được điều tới hành cung làm việc. Kỳ thật đây có vài phần giống hương vị 'dưỡng lão' của các cung nhân có tư lịch, ngày thường nếu không có chuyện quan trọng cần làm, bên cạnh sẽ có mấy cung nhân đi theo phụng dưỡng.

Ma ma có tư lịch như vậy kiến thức rộng rãi, từ dạy dỗ cung nhân, tham ô tới thẩm vấn đều có cách hữu hiệu.

Hạ Vân Tự kêu Ngô Khánh tìm bà ấy tới, Ngô Khánh tuy không biết làm gì nhưng đây dù sao cũng không phải việc khó, coi như giúp đỡ muội muội chủ tử qua đời cũng không sao, huống chi Hạ Vân Tự lại thưởng cho gã rất nhiều tiền?

Hạ Vân Tự khách khí kể lại chuyện bắt được Như Lan với Nhậm ma ma, đương nhiên việc bản thân tính kế sẽ không nhắc tới, sau đó cùng bà tới chỗ tạm giam Như Lan.

Mấy cung nhân thô sử như Như Lan vốn được Nhậm ma ma quản thúc, vừa thấy họ tới, nàng ta liền luống cuống.

"Tuyên Nghi nương tử..." Như Lan bò tới trước mặt Hạ Vân Tự, "Không phải nô tỳ, không phải nô tỳ làm... Nô tỳ chưa từng thấy những thứ đó, nô tỳ căn bản không biết bát tự của người..."

Ả đương nhiên không biết.

Chỉ là ả không hề hoàn toàn trong sạch.

Hạ Vân Tự lãnh đạm nhìn ả: "Hoàng Thượng tận mắt nhìn thấy, há dung ngươi chống chế? Ngươi đem mọi chuyện nói rõ với Nhậm ma ma đi, miễn cho ngày sau thật sự phải đưa ngươi tới Cung Chính Tư." Ánh mắt đánh giá trên dưới một lần, nàng thong thả ung dung nói tiếp, "Thân thể này sợ rằng không chịu nổi bao nhiêu cực hình."

Mặt Như Lan không chút huyết sắc: "Nương tử, thật sự không phải..."

Hạ Vân Tự không rảnh nhiều lời với ả, nhợt nhạt cúi đầu với Nhậm ma ma: "Làm phiền ma ma."

Nhậm ma ma khiêm tốn khom người: "Nương tử yên tâm, nhiều nhất ba ngày, không có gì là nô tỳ không thể hỏi ra."

Hạ Vân Tự gật đầu, không màng Như Lan khóc lóc cầu xin, nàng đã xoay người rời đi. Cửa phòng đóng lại, tiếng khóc của Như Lan càng mãnh liệt, có lẽ vì bất lực, hoặc muốn kêu to để nàng nghe thêm vài câu. Nhưng ngay sau đó chỉ mấy cái tát giòn tan khiến tiếng khóc nửa nở lập tức im bặt.

Trong phòng, Nhậm ma ma nhắc nhở Như Lan xụi lơ ngã trên mặt đất: "Nha đầu ngoan cố ta đã thấy nhiều, để xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh."

Hạ Vân Tự ngoài cửa nghe vậy, bước chân thoáng dừng một chút: "Oanh Thời, ngươi ở lại trông chừng."

"... Nương tử?" Oanh Thời không khỏi hoang mang, cảm thấy nàng không nên ở thời khắc không nên loạn phát từ bi.

Hạ Vân Tự khẽ cười: "Chiếu cố Nhậm ma ma một chút, việc này đối với bà ấy mà nói là hao tâm tổn sức, bà ấy lớn tuổi rồi, không nên mệt nhọc."

"Vâng." Oanh Thời lúc này mới như thường mà hành lễ, "Nô tỳ sẽ cho Thượng Thực Cục thêm chút bạc, mỗi ngày ba bữa đều để Nhậm ma ma ăn thoải mái."

Hạ Vân Tự vừa lòng gật đầu, lúc này mới tâm bình khí hòa rời đi.

........................

Chỉ cần mấy canh giờ, tới nửa đêm, Như Lan không thể tiếp tục chịu đựng, ôm bụng quỳ gối trước mặt Nhậm ma ma: "Ma ma, người tha cho nô tỳ đi..."

Người không rõ còn tưởng Nhậm ma ma hạ độc ả.

Kỳ thật Nhậm ma ma không làm gì, ngược lại còn ăn ngon uống tốt, phân nửa đồ ngon Oanh Thời đặc biệt mang tới còn chia cho ả.

Đây là thủ đoạn quen dùng trong cung chuyên để đối phó cung nữ mười lăm mười sáu tuổi.

Ăn ngon uống tốt lại không thể thải ra, chỉ cần mấy canh giờ ai cũng không thể chịu nổi. Nữ hài tử mười lăm mười sáu tuổi thể diện đều mỏng, vật ô uế nhịn không được mà chảy ra, xấu hổ tới hận không thể tìm khe đất chui xuống.

Chiêu thức này ở trong cung có thể nói lần nào dùng cũng đúng, hỏi chuyện cũng tiện, đối phó với cung nữ không chịu quản giáo càng dễ.

Thời gian Như Lan vào cung không ngắn, biết nặng biết nhẹ, một miếng cũng không dám ăn.

Nhưng không dám ăn thì thế nào? Trước đó ả không hề ngờ tới thời khắc này, đương nhiên vẫn ăn uống bình thường.

Cho nên tới hiện tại ả bị Nhậm ma ma giữ hai canh giờ, rốt cuộc vẫn nhịn không được.

Nhậm ma ma có chút buồn ngủ, ngáp một cái rồi cầm ấm trà men xanh lên: "Nha đầu, ngươi cũng nửa ngày không ăn không uống rồi, ta thấy môi ngươi cũng đã khô, uống chút nước đi."

Nói rồi, bà ta phất tay.

Bốn cung nữ theo hầu bên cạnh hiểu ý, lập tức tiến lên hỗ trợ. Hai người duỗi tay giữ chặt Như Lan, một người mở miệng, người còn lại cầm ấm trà rót vào miệng.

Đây là trà ngon, cung nhân ngày thường không thể dùng. Như Lan mơ hồ nhận ra đây là trà ngày ấy vừa tới hành cung Hạ Tuyên Nghi cho họ uống, Minh Tiền Long Tĩnh hoàng đế ban thưởng.

Nhưng trước mắt, nàng nào có tâm tình thưởng thức. Nước trà rót vào, bụng trướng tới đau đớn, hai chân cũng mềm nhũn.

Continue Reading

You'll Also Like

97.6K 4K 158
Văn án Mỗi đoạn hậu ái Tất có một vị pháo hôi bạn gái cũ Nếu có một ngày, bạn gái cũ hắc hóa...... Ha hả, vậy là tốt rồi chơi! Hắc hóa trích lời: Đừn...
806K 30.4K 79
Tác giả: Tế Phẩm Thể loại: hiện đại, trọng sinh Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn Trạng Thái: Full --------------------------------------------------- Diệp Gia...
246K 5.1K 147
1. Tất cả đều là sưu tầm từ một số truyện, tiểu thuyết, trên weibo hay một số page trên facebook. Mình chỉ tổng hợp lại để mọi người có thể đọc một...
1M 26.8K 200
Nàng, thế kỷ 21 Trung Tây y hai lần thánh thủ, y quan lục quân đặc cấp. Một khi xuyên qua, biến thành Phượng gia dòng chính nữ Phượng Vũ Hoành. Làm s...