[BHTT] Ta Vốn Phúc Hậu (Phần...

Galing kay cinniekwonjung

105K 12K 705

Tên tác phẩm : Ta Vốn Phúc Hậu Tác giả : Tuyệt Ca Thể loại : Hoan hỉ oan gia, tu tiên, điền văn Editor : Lạc... Higit pa

Văn Án
Chương 1 Bao Cốc Đói Bụng
Chương 2: Màn Thầu Đến Miệng Còn Bay Mất Rồi
Chương 3 Cóc Lớn
Chương 4 Làm Thần Tiên
Chương 5 Ngũ Linh Căn
Chương 6 Tiên Môn Nghèo
Chương 7 Nửa Đường Bị Tập Kích
Chương 8 Vào Tiên Môn
Chương 9 Chu Minh Quả
Chương 10 Đắp Nhà Xí
Chương 11 Thật Chịu Khó
Chương 12 Đầm Sâu Có Rắn
Chương 13 Làm Sao Kham
Chương 14 Săn Thú
Chương 15 Ngủ Đêm Trong Rừng
Chương 16 Khâu Da Cụ
Chương 17 Gặp Quỷ Trong Rừng Trúc
Chương 18 Quỷ Đại Gia
Chương 19 Bao Cốc Gặp Ngọc Mật
Chương 20 Gặp Quyền Chưởng Môn
Chương 21 Chính Thức Nhập Môn
Chương 22 Chữa Thương
Chương 23 Tiến Giai
Chương 24 Thần Trộm
Chương 25 Thương Tâm
Chương 26 Tìm Linh Hầu
Chương 27 Lừa Gạt
Chương 28 Lần Đầu Vào Vân Thành
Chương 29 Bán Rượu
Chương 30 Tên Lừa Gạt
Chương 31 Đấu Giá Hội
Chương 32 Gặp Tai Kiếp
Chương 33 Cướp Giết
Chương 34 Đi Xa
Chương 35 Trốn Vào Hang Sói
Chương 36 Quái Da
Chương 37 Túi Siêu Đại Trữ Vật
Chương 38 Ăn Mày Điên
Chương 39 Bán Tin Tức
Chương 40 Chạm Mặt
Chương 41 Liều Mạng
Chương 42 Cứu Binh Đến
Chương 43 Đa Bảo
Chương 44 Nắm Tay
Chương 45 Đổi Linh Thạch
Chương 46 Lưu Manh Thổ Phỉ
Chương 47 Khốn Cảnh
Chương 48 Tìm Người Không Quen
Chương 49 Thỉnh Nam Sơn Nhất Kiếm
Chương 50 Thủ Chu Đãi Thố
Chương 51 Đừng Liên Lụy Ta
Chương 52 Hắc Y Nhân
Chương 53 Rời Đi
Chương 54 Giao Dịch
Chương 55 Bán Rượu
Chương 56 Kết Minh
Chương 57 Nam Sơn Nhất Kiếm Giải Vây
Chương 58 Lừa Được Một Tên Hộ Vệ
Chương 59 Mở Quán Rượu
Chương 60 Cấm Khí Pháp Bảo
Chương 61 Học Phi Kiếm
Chương 62 Tử Vân Thù Dạy Kiếm Kỹ
Chương 63 Mài Kiếm
Chương 64 Cửu Giai Thánh Liên
Chương 65 Vào Mỏ Linh Thạch
Chương 66 Đen Hơn Hắc Thợ Mỏ
Chương 67 Tắm Bị Chết Chìm
Chương 68 Trở Về Huyền Thiên Môn
Chương 69 Tặng Đại Lễ
Chương 70 Muốn Thu Yêu Tu Nhập Môn
Chương 71 Yêu Bộc Chi Tranh
Chương 72 Thiên Hồ Ấu Thú
Chương 73 Biệt Khuất
Chương 74 Phản Kích
Chương 75 Sư Phụ Huấn Giới
Chương 76 Vào Thái Cổ Di Tích
Chương 77 Hung Danh Nhiếp Người
Chương 78 Giết Gà Dọa Khỉ
Chương 79
Chương 80 Ám Sát
Chương 81 Đối Thoại Cùng Nam Y
Chương 82 Liều Mạng Giết
Chương 83 Có Quan Tâm Hay Không
Chương 84 Sát Thủ Không Giống Sát Thủ
Chương 85 Tìm Sư Tỷ
Chương 86 Chí Bảo
Chương 87 Thám Động Tầm Bảo
Chương 88 Ngự Thú Cốc
Chương 89 Địa Hấp Huyết
Chương 90 Đại Hung Tán Địa
Chương 91 Nam Y Chết
Chương 92 Đào Hầm
Chương 93 Đào Được Quỷ
Chương 94 Hố Rồi A
Chương 95 Ngọc Tu La Giúp Đỡ
Chương 96 Bị Vây Trước Tháp
Chương 97 Tỏa Yêu Tháp
Chương 98 Khai Quan
Chương 99 Lừa Gạt
Chương 100 Thái Cổ Di Tích Tiêu Thất
Chương 101 Từ Từ Nói
Chương 102 Vấn Trách
Chương 103 Ủy Khuất Của Tiểu Sư Thúc
Chương 104 Phương Thuốc Niết Bàn Đan
Chương 105 Thăng Chức
Chương 106 Bày Rượu
Chương 107 Truy Hồn Các Chủ Xuất Thủ
Chương 108 Gặp Mặt Truy Hồn Các Chủ
Chương 109 Hiểu Rõ
Chương 110 Bạo Phong Vũ
Chương 111 Đại Chiến Thảm Liệt
Chương 113 Linh Vân Cố Phong
Chương 114 Đào Linh Vân Cố Phong
Chương 115 Kết Toán
Chương 116 Tảo Khóa
Chương 117 Chọn Trú Địa Sơn Môn
Chương 118 Nhất Đóa Kỳ Hoa
Chương 119 Làm Nát Tâm Sư Phụ
Chương 120 Yêu Thánh Đại Bổ
Chương 121 Chọn Nền
Chương 122 Xuất Phát
Chương 123 Không Thích
Chương 124 Nộ Yêu Tập
Chương 125 Giận Dữ Vì Hồng Nhan
Chương 126 Liên Hổ Đai Hách
Chương 127 Vạn Ma Quật
Chương 128
Chương 129 Kết Huyết Thệ Khế Ước
Chương 130 Lại Cự Tuyệt
Chương 131 Sau Cơn Say
Chương 132 Diệt Giao Long
Chương 133 Ngốc
Chương 134 Xin Lỗi
Chương 135 Xây Dựng Viện Tử
Chương 136 Ngu Xuẩn Phát Khóc
Chương 137 Yêu Thú Tập Kích Thôn
Chương 138 Không Phục
Chương 139 Tiểu Lộ Phong Mang
Chương 140 Bạch Giao Long Yêu Thú
Chương 141 Quyết Chiến Lưỡng Giới Sơn
Chương 142 Yêu Thánh Trở Về
Chương 143 Khảo Nghiệm Bái 'Sư'
Chương 144 Thời Gian Như Nước Chảy
Chương 145 Thân Phận Bất Minh
Chương 146 Khiêu Chiến
Chương 147 Bị Trọng Thương
Chương 148 Gặp Lại Gần Như Không Nhận Thức
Chương 149 Viện Tử Của Bao Cốc
Chương 150 Người Đi Bỏ Ta
Chương 151 Linh Nhi
Chương 152 Tầm Bảo
Chương 153 Chân Không Ra Cửa
Chương 154 Xuất Hiện Dọa Người
Chương 155 Thấy Đẹp
Chương 156 Cùng Đường Bí Lối
Chương 157 Di Thư
Chương 158 Huyền Thiên Kiếm
Chương 159 Dùng Thân Làm Lô Dung Kiếm
Chương 160 Phải Tắm Rửa
Chương 161 Tắm Rửa
Chương 162 Tỉnh Lại
Chương 163 Đâm
Chương 165 Đi Con Đường Nào
Chương 165 Ôi
Chương 166 Huynh Đệ Chu Gia
Chương 167 Ba Cái Đuôi Nhỏ
Chương 168 Ta Đang Ngộ Đạo
Chương 169 So Mặt
Chương 170 So Thua Rồi
Chương 171 Gặp Truy Hồn Các Chủ
Chương 172 Năm Viên Tuyết Nhan Đan
Chương 173 Đào Gốc Nhà
Chương 174 Ngủ Đến Quên Tỉnh
Chương 175 Túy Quỷ
Chương 176 Hắc Ám Thức Hải
Chương 177 Rất An Tĩnh, Rất Tốt
Chương 178 Tình Kiếp
Chương 179 Giúp Ngươi Cười Nàng Xấu
Chương 180 Học Xấu Rồi
Chương 181 Sư Phụ
Chương 182 Kiêu Ngạo Chí Cực
Chương 183 Phong Thái Kinh Diễm
Chương 184 Tâm Sự Của Ngọc Mật
Chương 185 Dự Hội Gặp Ngăn Trở
Chương 186 Chiến
Chương 187 Có Đánh Hay Không
Chương 188 Khảm Đao Lệnh
Chương 189 Hoa Tầm Nguyệt
Chương 190 Chính Là Tùy Hứng Như Thế
Chương 191 Không Đề
Chương 192 Đoạt Hoa Khôi
Chương 193 Hào
Chương 194 Phượng Khuynh Thành
Chương 195 Gây Sự
Chương 196 Định Địa Vị Công Thụ
Chương 197 Chuyện Cũ Trước Kia
Chương 198 Phượng Hoàng Lâm Nạn
Chương 199 Tổ Tông Sống

Chương 112 Sư Môn Chi Thương

460 51 1
Galing kay cinniekwonjung


Ngọc Mật từ truyền tống pháp trận đi ra liền từ trên phi kiếm ngã xuống, may mà đệ tử khoanh chân nghỉ ngơi một bên đúng lúc đứng dậy tiếp được.

Bao Cốc xoay người ôm lấy Ngọc Mật, hô lên:

"Sư tỷ, ngươi thế nào rồi?" Nàng nhìn thấy Ngọc Mật sắc mặt trắng đến không chút huyết sắc, hơi thở rất nặng, nhất thời sợ đến sắc mặt trắng bệch, lại lấy ra Hầu Nhi Tửu muốn uy Ngọc Mật.

Ngọc Mật suy yếu nói:

"Không chết được, ta cần điều tức dưỡng thương."

Yêu Thánh từ trong vạt áo cầm ra một con tiểu Bạch Xà đứng bên cạnh Bao Cốc, nàng nhìn quanh một vòng các đệ tử Huyền Thiên Môn thất linh bát lạc hoặc khoanh chân ngồi xuống chữa thương hoặc nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự trong viện, lấy ra hai bình ngọc nhỏ đưa cho Bao Cốc, nói.

"Đan dược trong bạch ngọc bình dùng để uống, thuốc bột trong lục bình ngọc thoa ngoài da."

Bao Cốc tiếp nhận hai cái bình ngọc Yêu Thánh đưa cho nàng, nàng từ trong bạch ngọc bình đổ một viên đan dược ra lòng bàn tay, đan dược lớn bằng quả long nhãn phiếm lấy linh tính quang hoa, hương thơm ngào ngạt từ trong đan dược tản ra.

Dược trong bạch ngọc bình có hơn một nghìn viên, Bao Cốc không dám lấy nhiều, nàng rót gần một trăm viên đan dược trong bình ngọc, phân cho đồng môn thương thế không quá nặng bên cạnh, để cho bọn họ phân chia đan dược. Nàng lại đem thuốc bột trong lục bình ngọc chia ra, để đồng môn tự phân chia cho các đồng môn khác chữa thương.

Yêu Thánh đi đến bên cạnh những đệ tử Huyền Thiên Môn bị thương nặng tình huống nguy kịch, cúi người ngồi xổm xuống, lại lấy ra dược bình tinh xảo, đặt miệng dược bình bên miệng đệ tử bị thương nặng, ngón tay ngọc tinh tế gõ nhẹ bình ngọc, một giọt Thần Lộ phiếm lấy thần tính linh quang từ trong bình lăn ra, rơi vào trong miệng đệ tử trọng thương.

Bao Cốc cho Ngọc Mật uống thuốc chữa thương, nàng muốn thay Ngọc Mật bó thuốc, lại phát hiện ở đây còn có không ít nam đệ tử, lúc này mới hỏi Yêu Thánh có nơi nào cách xa nơi các nam đệ tử dưỡng thương một chút không.

Yêu Thánh chỉ vào cửa viện bên kia, nói:

"Qua bên kia đi."

Bao Cốc tạ ơn Yêu Thánh, đem Ngọc Mật trọng thương không dùng sức được ôm đến phía trước liền nhìn thấy một tiểu viện rất khác biệt, trong viện còn có một cái bàn đu dây rất tinh mỹ, trong viện đủ loại hoa tươi dược liệu. Nàng đỡ Ngọc Mật đến trong tiểu đình giữa khóm hoa, cởi bỏ y phục rách nát dán trên da thịt của Ngọc Mật, bó thuốc. Ngọc Mật mình đầy thương tích, có một số chỗ đều cháy đen, có một số chỗ xương cốt đều bị vỡ nát, xương vụn xen lẫn trong máu thịt cùng nhau cháy thành tro bụi, còn có rất nhiều chỗ giống như bị đông cứng, lúc dùng tay chạm vào, da thịt một mảng tiếp một mảng rơi xuống.

Bao Cốc đau lòng đến nước mắt lã chả rơi xuống. Nàng nói:

"Sư tỷ, sẽ rất đau, ngươi kiên nhẫn một chút!"

Ngọc Mật trầm thấp nói:

"Đừng lo lắng, không đau."

Bao Cốc lấy ra chủy thủ muốn thanh trừ những phần hoại tử trên người Ngọc Mật, nàng nắm chủy thủ nhìn Ngọc Mật thương tích khắp người vô luận như thế nào cũng không cách nào hạ dao cắt xuống da thịt của Ngọc Mật. Nước mắt khiến tầm nhìn không rõ nữa, nàng cố sức che miệng lại cũng không thể ngăn tiếng khóc của mình.

Ngọc Mật xoay người nhẹ nhàng xoa đầu Bao Cốc, nói:

"Đừng khóc nữa, vết thương của ta không đáng ngại, chờ thịt mới mọc ra, những thịt chết trên người dĩ nhiên sẽ rơi xuống. Thực sự không đau, lúc liều mạng không chú ý đến bản thân bị thương thành như vậy, hiện tại đã không cảm nhận được đau nhức nữa."

Bao Cốc khóc ròng nói:

"Xin lỗi, sư tỷ, xin lỗi, xin lỗi, là ta mang đến họa diệt môn cho Huyền Thiên Môn, xin lỗi..." Nàng dự liệu sẽ có tử thương, nhưng thấy sư tỷ bị thương nặng như vậy, thấy nhiều đồng môn vết thương đầy người , nàng đã mất hết ý chí.

Ngọc Mật quay đầu nhìn Bao Cốc, than thở:

"Bao Cốc, sai không ở ngươi. Tu tiên giới vốn là như thế này, muốn đi về phía trước cũng chỉ có thể đẫm máu chém giết, chỉ có cường giả chân chính mới có thể sống sót... Huyền Thiên Môn muốn lớn mạnh, cũng chỉ có thể chém giết, bởi vì ngươi, hôm nay Huyền Thiên Môn chí ít có động lực để liều mạng, mà không phải... mở to mắt nhìn môn phái quáng mạch, đệ tử ở trong khảo nghiệm bị các phái cướp giết mà vô lực phản kháng."

Bao Cốc nhìn thấy Ngọc Mật đến ngồi cũng sắp ngồi không được, vội vàng nói:

"Sư tỷ, ngươi đừng nói, ngươi lập tức vận công chữa thương, ta thay ngươi....cắt thịt....!"

Yêu Thánh đi đến bên cạnh Bao Cốc, nói:

"Để ta đi!" Nàng tay cầm một tiểu đao tinh thấu như ngọc, từng chút cắt bỏ cơ thịt hoại tử trên người Ngọc Mật, tỉ mỉ thoa thuốc mỡ, lấy ra thứ gì đó giống như chiếc lá cẩn thận bọc lấy vết thương trên người Ngọc Mật.

Bao Cốc thấy trên người sư tỷ rất nhiều chỗ bị cắt đến ngay cả thịt cũng không còn, chỉ còn lại gân với xương cốt. Nàng run sợ, ngấn lệ hỏi Yêu Thánh:

"Thánh di, vết thương của sư tỷ ta ổn không?"

Yêu Thánh đứng lên:

"Với thể chất tu tiên giả Kim Đan kỳ, dùng thêm linh đan bảo dược, tịnh dưỡng vài ngày là có thể khỏi hẳn."

Bao Cốc có chút thả tâm, nàng lau đi lệ ngân trên mặt, hỏi:

"Có quấy rầy ngươi luyện đan hay không?"

Yêu Thánh đáp:

"Không sao." Nói xong, liền thay những đệ tử trọng thương khác xử lý vết thương

Bao Cốc nhìn thấy Ngọc Mật đã khoanh chân vận công chữa thương, biết Ngọc Mật không trở ngại, vì vậy đứng dậy đi giúp đỡ chữa thương, gặp phải những người tu vi thấp chịu đựng không được đau đớn, Bao Cốc đơn giản lấy một chút cao giai Hầu Nhi Tửu quán vào trong miệng của hắn, để hắn lập tức say bất tỉnh.

Có Yêu Thánh xuất thủ tương trợ, thương thế của các đệ tử rất nhanh ổn định lại, đệ tử bị thương nhẹ xử lý vết thương xong vận công hai ngày gần như đã khỏi bảy tám phần, ngay cả vài đệ tử trọng thương sắp chết tình trạng cũng đã ổn định, tuy rằng vẫn hôn mê như cũ, nhưng cũng có thể vận công, đang dần dần khôi phục.

Bao Cốc nhìn thấy Yêu Thánh đứng dậy muốn rời di, nàng đi đến bên cạnh Yêu Thánh, quỳ xuống, cung kính cố sức khấu đầu ba cái thật vang, nói:

"Thánh di, ân tương trợ, suốt đời không quên!"

Yêu Thánh đưa tay nâng Bao Cốc dậy, nói:

"Ta cũng không nhúng tay vào ân oán nhân tộc, nhưng ngươi đối với ta có ân tặng rượu, đối với Thù nhi có tình có nghĩa, các ngươi đều là đồng môn của Thù nhi, ta không thể không giúp, cho nên không cần cảm tạ." Nàng chậm rãi nói:

"Bất quá có câu ta hy vọng ngươi có thể ghi nhớ trong lòng, nếu muốn được đại đạo thì phải đi đại đạo. Tu tiên giới nếu cứ tiếp tục tàn sát lẫn nhau, cuối cùng sẽ tự hủy diệt mình, nếu muốn tu thành đại đạo, vẫn cần sớm thoát ra khỏi vũng bùn này."

Bao Cốc không quá hiểu ám chỉ của Yêu Thánh nhưng nàng nghĩ Yêu Thánh sống lâu hơn nàng rất nhiều, nhìn rõ hơn nàng rất nhiều, lại là thân ở loạn thế, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, so với tất cả mọi người nhìn thấy rõ ràng hơn. Nàng ghi nhớ mỗi một câu mỗi một chữ của Yêu Thánh, nói:

"Bao Cốc nhớ kỹ."

Yêu Thánh bước qua cửa viện liền trực tiếp biến mất, giọng nói của nàng quanh quẩn xung quanh:

"Các ngươi yên tâm ở đây chữa thương, chiến sự ở Huyền Thiên Môn nếu vẫn tiếp tục, ta liền đưa các ngươi rời khỏi. Nơi đây cấm chế rất nhiều, đừng chạy loạn."

Bao Cốc tâm loạn như ma đứng trong tiểu đình trong viện. Nàng không biết hiện tại Huyền Thiên Môn thế nào rồi, sư công, Bất Ngữ sư tổ, Vệ Dương sư tổ, sư phụ, Phong sư bá bọn họ thế nào rồi, càng không biết tiểu Thiên Hồ cùng Hộ Sơn bà bà có thể tránh được kiếp nạn hay không. Lúc nàng được sư tỷ mang vào thủy đàm, tiểu Thiên Hồ ăn một đống lớn đan dược linh dược cùng uống hết một hồ lô tứ giai Hầu Nhi Tửu cuộn mình ngủ trên bồ đoàn đột phá Kim Đan Cảnh! Trong lúc mấu chốt, nếu bị tu tiên giả Hóa Thần Kỳ một kích oanh xuống, chỉ sợ là dữ nhiều lành ít. Bao Cốc muốn để Đa Bảo Linh Hầu đi ra ngoài thám thính tin tức, lại sợ Đa Bảo Linh Hầu chạy loạn trong địa giới của Yêu Thánh gặp rắc rối, càng sợ Đa Bảo Linh Hầu sau khi rời khỏi đây sẽ bị các thế lực đánh Huyền Thiên Môn truy sát. Nàng lấy ra truyền âm phù liên hệ cùng Ngọc Tu La để hỏi thăm tình huống, lại phát hiện nơi này giống hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới, truyền âm phù căn bản không dùng được.

Trong Huyền Thiên Môn mặc dù có sáu vị Hóa Thần Kỳ nhưng đều là mới vừa đột phá vào Hóa Thần Kỳ, từ thực lực mà nói, còn kém những Hóa Thần Kỳ đã tiến nhập cảnh giới từ lâu của những môn phái khác, hơn nữa trong thời gian ngắn cũng thu thập không đủ nguyên liệu luyện không ra cường đại pháp bảo Hóa Thần Kỳ gì. Cảnh giới không cao bằng người khác, pháp bảo cũng không mạnh hơn người khác, cho dù nhân số đông đảo thì có ích gì? Cũng may Huyền Thiên Môn còn có Nam Sơn Nhất Kiếm, Truy Hồn Các Chủ cùng Thanh Phong Các tương trợ, có bọn họ, Bao Cốc mới cảm thấy Huyền Thiên Môn còn có một tia hy vọng.

Bao Cốc chưa từng cảm thấy thời gian trôi qua lại chậm chạp như vậy, nhưng cũng không phải là thời gian trôi chậm chạp, mà chỉ là chờ đợi vô cùng dày vò. Nàng đem những việc bản thân trải qua sau khi tiến nhập tu tiên giới cùng những việc bản thân đã làm cẩn thận suy xét một lần, nàng nghĩ nếu như sớm biết hôm nay có hậu quả như vậy, nàng có thể sẽ quyết định khác đi không? Nàng phát hiện bản thân không có lựa chọn khác, cho dù để nàng lựa chọn lại lần nữa, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn con đường như vậy.

Bao Cốc cố sức xoa khuôn mặt, mạnh mẽ vựt dậy tinh thần, nàng đứng lên, đến chỗ những đồng môn đang tụ cùng một chỗ thấp giọng trò chuyện.

Những đệ tử Huyền Thiên Môn trẻ tuổi nhìn thấy Bao Cốc đến, đều đứng dậy nhìn Bao Cốc.

Bao Cốc liếc mắt liền thấy Phong Mộng Long hai mắt đỏ bừng, nàng hô lên:

"Phong sư huynh, nén bi thương." Nàng từ lời đối thoại của Phong Mộng Long cùng người bên ngoài nghe được phong chủ Trác Vân Phong Chu Đầu sư bá sư phụ của Phong Mộng Long đã mất rồi.

Phong Mộng Long cố sức khẽ cắn môi, giọng căm hận:

"Thù này không báo không phải quân tử!" Nói xong, che khuôn mặt quay vào tường gào to một tiếng: "Sư phụ -" , bi thương khóc rống. Hắn vừa khóc, đồng môn sư huynh đệ bên cạnh cũng đổ mắt, không bao lâu liền khóc.

Đôi mắt Bao Cốc cũng đỏ, nàng rất muốn rống một câu: Khóc cái gì, Huyền Thiên Môn còn có chúng ta, chỉ cần một ngày chúng ta còn sống, Huyền Thiên Môn còn có hy vọng quật khởi. Nhưng sư phụ của nàng, sư công của nàng, sư tổ của nàng đều còn đang ở bên ngoài liều mạng, tiểu Thiên Hồ nhà nàng, Hộ Sơn bà bà, tất cả sinh tử đều chưa biết, sư tỷ của nàng bây giờ còn đang chữa thương, nàng cũng muốn khóc. Bao Cốc vài lần há mồm muốn rống bọn họ không cho bọn họ khóc, cuối cùng, nàng chỉ có thể cùng mọi người đứng khóc lệ rơi đầy mặt

Biết rõ khóc cũng không giúp ích được gì, nhưng nàng đè nén không được bi thương trong lòng, mặc kệ là nàng mở mắt ra hay là nhắm mắt lại, trong đầu nàng đều hiện lên thảm trạng Linh Vân Phong, trước mắt đất đai khô cằn.

Hồi lâu, mọi người ngừng rơi lệ, lặng im tại chỗ.

Ai cũng không biết Huyền Thiên Môn có thể tồn tại qua một kiếp này hay không, ai cũng không biết trận này có thể thắng hay không, ai cũng không biết sư môn trưởng bối còn đang tử chiến ở Huyền Thiên Môn cuối cùng còn có ai sống sót hay không.

Có người hô lên:

"Bao Cốc, biện pháp của ngươi rất nhiều, ngươi nghĩ cách cứu sư môn."

"Đúng vậy, Bao Cốc, ngươi ngẫm lại biện pháp cứu Huyền Thiên Môn."

Bao Cốc nhìn về phía những đồng môn sư huynh đệ cao hơn mình một khoảng, nhìn thấy trong mắt bọn họ chính là bi thương là thân thiết là bất lực là hy vọng, nàng nói:

"Truy Hồn Các, Nam Sơn Nhất Kiếm, Thanh Phong Các, có thể xuất thủ giúp đỡ chúng ta cũng đã ra tay giúp đỡ rồi!" Nàng nhắm mắt lại lấy lại bình tĩnh, nói:

"Thắng bại ra sao, do lão thiên gia định đi!" Nàng hít sâu, lấy lại bình tĩnh, nói:

"Mọi người hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức, mặc kệ thắng bại ra sao, trọng chấn sư môn còn cần chúng ta." Nói xong xoay người bước ra sân viện muốn nhìn xem Nguyên Anh Cảnh Trưởng Lão trước bị trọng thương được nâng đến. Nàng không tìm được vị Trưởng Lão kia, có đồng môn nói cho nàng vị Trưởng Lão kia thương thế tốt hơn một nửa lại quay về Huyền Thiên Môn, một số tu tiên giả Kim Đan kỳ mới vừa khôi phục một chút liền xin Yêu Thánh đưa bọn họ quay về Huyền Thiên Môn.

Ở tại chỗ này ngoại trừ đệ tử Kim Đan kỳ bị thương nặng không thể cử động giống như Ngọc Mật, còn lại là một số Luyện Khí Kỳ cùng Trúc Cơ Kỳ đệ tử.

Đại khái qua hai ba ngày thời gian, Yêu Thánh đi đến trong viện nơi Bao Cốc bọn họ dừng chân, nàng nói:

"Các ngươi có thể quay về Huyền Thiên Môn rồi."

Đệ tử Huyền Thiên Môn nghe vậy kích động bật dây vọt tới trước mặt Yêu Thánh, đều hỏi tình hình giao chiến như thế nào, Huyền Thiên Môn có thắng hay không.

Yêu Thánh không đáp lại, chỉ nâng tay áo phất một cái, đem truyền tống pháp trận chuyển qua trước mặt mọi người, nói:

"Các ngươi quay về đi!" Nàng lại nói với Bao Cốc:

"Sau khi Niết Bàn Đan luyện thành ta sẽ tìm ngươi."

Bao Cốc ân một tiếng, lần thứ hai tạ ơn Yêu Thánh. Nàng có chút do dự hỏi:

"Sư tỷ ta...."

Yêu Thánh nói:

"Ngọc Mật thương thế tốt rồi ta sẽ cho nàng rời đi." Còn lại đệ tử bị thương nặng chưa lành, lại khiến mọi người hoặc dìu hoặc đỡ hoặc nâng cùng nhau trở về.

Bao Cốc hướng Yêu Thánh ôm quyền, xoay người bước vào truyền tống pháp trận trở lại Huyền Thiên Môn.

Nàng mới từ trong hư không đi ra, liền nghe được đồng môn xung quanh kích động kêu to:

"Chưởng môn...." Sau đó liền nhìn thấy đồng môn sư huynh đệ quỳ sụp trên mặt đất. Nàng nhìn thấy sư công rõ ràng đứng trước mặt, viền mắt cũng đã ươn ướt, rưng rưng mỉm cười, hô lên:

"Sư công!" Huyền Thiên Môn giữ được! Ngay cả khi tất cả phòng óc đều bị hủy, ngay cả sơn lâm hóa thành phế tích hoang tàn, nhưng chưởng môn Huyền Thiên Môn còn đứng ở chỗ này, Huyền Thiên Môn vẫn còn đây!

Tử Thiên Quân nhất nhất đỡ những đệ tử đang quỳ đứng lên, nói:

"Đều đứng lên đi!" Hắn đi đến trước người Bao Cốc, nói:

"Bao Cốc, sư phụ của ngươi hắn...."

Trong lòng Bao Cốc chấn động, một dự cảm bất tường mãnh liệt dâng lên, nàng hỏi:

"Sư công, sư phụ ta làm sao?"

Tử Thiên Quân đau lòng nhắm mắt lại, ngữ khí mang nghẹn ngào:

"Cùng gia chủ Tư Mã gia đồng quy vu tận rồi."

Bao Cốc kinh ngạc đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy thế giới một mảnh u ám. Một lúc lâu, nàng mới nghẹn ngào nói:

"Sư phụ ta mất rồi?" Nàng lại hỏi:

"Vậy Linh Nhi cùng Hộ Sơn bà bà đâu? Các nàng còn sống không?"

Một giọng nói tràn ngập non nớt vang lên:

"Bao Cốc."

Bao Cốc kích động quay đầu lại, chỉ thấy Linh Nhi dáng vẻ hóa thành tiểu cô nương bảy tám tuổi đang hoàn hảo không tổn hao gì đứng phía sau nhìn nàng. Nàng hai bước chạy vội đến trước mặt Linh Nhi, hô lên: "Hộ Sơn bà bà đâu? Nàng có sao hay không?"

Linh Nhi lắc đầu nói:

"Động phủ của bà bà dưới địa mạch, sau khi hộ phong pháp trận tổn hại bà bà mang bọn ta đến động phủ của bà, bọn ta đều không sao." Nàng rất hổ thẹn, cảm giác được tình thế bên ngoài không ổn, nàng liền cùng bà bà lẫn trốn.

Bao Cốc ôm lấy Linh Nhi, nói:

"Không có việc gì là tốt rồi." Nàng nghĩ đến sư phụ, đôi mắt đỏ lên một giọt nước mắt liền lăn xuống.

Người của các phong lần lượt chạy đến, nhìn thấy một mạch đệ tử trẻ tuổi đều còn sống, vạn phần cảm khái.

Mà những đệ tử dựa vào Yêu Thánh che chở tránh được một kiếp trải qua thấp thỏm sợ hãi lâu như vậy sau khi nhìn thấy đồng môn quen thuộc liền không ngừng kích động, rất nhiều người ôm đầu khóc rống.

Trong lòng Bao Cốc chỉ có cảm giác thảm liệt sau tranh đấu. Nàng biết Huyền Thiên Môn không cón bao nhiêu người, mà sau khi mọi người hội tụ lại, nàng gần như đứng không vững nữa. Ngoại trừ ba bốn mươi đệ tử được Yêu Thánh che chở, những người ở lại Huyền Thiên Môn nghênh địch, sống sót không được mười người!

Vệ Dương sư tổ chết rồi, Bất Ngữ sư tổ chết rồi, sư phụ cũng chết, Trần sư bá cũng chết, Phạm Xuyên sư bá của Trác Vân Phong cũng không còn, Chu Đầu Sư Bá của Thủy Vân Trạch, Minh Tu Trưởng Lão không còn....

Những người Bao Cốc nhận thức đã không còn, cộng thêm rất nhiều những trưởng bối sư môn nàng gọi không ra tên.

Bao Cốc cắn răng rưng rưng, giọng căm hận:

"Sư công, Trữ gia, Tư Mã gia, Tiên Môn, Ngự Thú Cốc những người đánh Huyền Thiên Môn đâu? Ta muốn bọn họ nợ máu trả bằng máu."

Phong Dịch nói:

"Một người cũng không còn, toàn bộ chết ở Huyền Thiên Môn. Nam Sơn tiền bối xuất thủ, hắn cùng với bọn họ chém giết hai ngày hai đêm, sau đó trong lòng tranh đấu tỉnh ngộ đột phá vào Động Huyền Cảnh, hắn tiến giai cư nhiên dẫn đến lôi kiếp, hắn dẫn lôi kiếp giết người của tứ đại thế lực, những nơi hắn đi qua, phàm là người bị hắn cuốn vào lôi kiếp đều hóa thành tro bụi, ngay cả Tiên Môn trấn phái chi bảo Càn Khôn Phiến cũng bị hủy trong lôi kiếp.... Truy Hồn Các Chủ tự mình dẫn hơn hai mươi vị Trưởng Lão Nguyên Anh Cảnh một cùng một nghìn sát thủ đến trợ giúp, cắt đầu người như cắt dưa hấu.... Thanh Phong Các dốc toàn lực xuất động, ... Tứ đại gia tộc Huyền Nguyệt Cổ Thành xuất động gần hai nghìn tu tiên giả, một người cũng không sống sót."

Bao Cốc lau lệ, hỏi:

"Nam Sơn tiền bối đâu?"

Phong Dịch nói:

"Quay về di chỉ Linh Vân Phong, hắn nói hắn cùng với ngươi có trăm năm chi ước, hắn sẽ tiếp tục tuân thủ." Hắn vỗ vỗ lưng Bao Cốc, nói:

"Lấy lại tinh thần! Còn chờ lấy tiền của ngươi ra trùng kiến Huyền Thiên Môn đây!" Hắn bỗng nhiên nhớ đến gì đó, kêu một tiếng: "Nga", nói:

"Lúc Truy Hồn Các Chủ dẫn đầu môn hạ đệ tử rời đi nói lần này số đầu chặt xuống nhiều lắm, chờ tính toán cẩn thận sẽ trở lại tìm ngươi tính tiền."

Bao Cốc ân một tiếng, hỏi:

"Phong sư bá, tứ đại thế lực đánh Huyền Thiên Môn, bọn họ chết rồi, pháp bảo binh khí bọn họ mang đến cùng túi trữ vật trên người các loại có bị người khác vét sạch hay không?"

Phong Dịch nói.

"Thanh Phong Các phụ trách thanh lý chiến trường, đem toàn bộ thu đi rồi, nói là thù lao lần này xuất thủ. Ngươi là thế nào mời được Truy Hồn Các Chủ dốc toàn lực giúp đỡ?"

Bao Cốc nói:

"Năm thượng phẩm linh thạch mua đầu một Kim Đan kỳ, năm trăm thượng phẩm linh thạch mua đầu một Nguyên Anh Cảnh, về phần Hóa Thần Kỳ, có tính toán khác!" Nàng lời kia vừa thốt ra, xung quanh nhất thời một mảnh tĩnh mịch.

Chỉ còn lại một vị Trưởng Lão Nguyên Anh Cảnh "ngao" một tiếng gào to:

"Bao Cốc, ngươi ở đâu có nhiều linh thạch như vậy, ngươi sẽ không phải là muốn bán chí tôn Hầu Nhi Tửu đi?" Hắn đặt mông ngồi dưới đất, chụp đất khóc lớn: "Huyền Thiên Môn gặp đại nạn, đang cần trùng kiến, ở đâu có thể lấy ra nhiều linh thạch như vậy chứ..."

"Ngưu Trưởng Lão, mau đứng lên, thật khó coi." Trong hàng đệ tử có người lập tức đến kéo hắn.

"Ta không đứng dậy! Ta chính là một con trâu, ta có cái gì sợ khó coi, ôi, món nợ này làm thế nào trả...."

Bao Cốc ngơ ngác nhìn Ngưu Trưởng Lão ngồi dưới đất khóc lóc om sòm, nghẹn họng nhìn trân trối, sau đó liền khóc không ra nước mắt, thật muốn rơi nước mắt! Hiện tại trong Huyền Thiên Môn, tu tiên giả Nguyên Anh kỳ cũng chỉ có một vị này, tu tiên giả Hóa Thần Kỳ cũng chỉ còn lại sư công cùng Phong Sư Bá, vị này ngồi dưới đất khóc lóc om sòm hiện tại cư nhiên là cao thủ trấn phái thực lực đứng hàng thứ ba của Huyền Thiên Môn... Bao Cốc nghĩ đến sư phụ Trác Vong Xuyên của nàng, tuy rằng không có trách nhiệm, lại rất lười, tốt xấu gì cũng xem như anh minh thần võ, lại rất che chở sư tỷ muội các nàng, trên phương diện đối đãi không nghiêm khắc nhưng cũng không qua loa mà giáo dục nàng.... Nàng vốn tưởng rằng bản thân sẽ rất ghét sư phụ, lại không nghĩ rằng hình tượng của sư phụ trong lòng nàng lại vĩ đại như vậy, nàng biết rất nguy hiểm, nhưng thế nào thế nào cũng không nghĩ đến sư phụ lợi hại như vậy lại chết đi.

Bao Cốc muốn quay về Linh Vân Phong, lại phát hiện giương mắt nhìn lên nơi nơi đều là phế tích, ngay cả ngọn núi đều bị sang bằng, căn bản nhìn không ra hình dáng tướng mạo, nàng ngay cả Linh Vân Phong ở đâu cũng nhìn không ra. Nàng đưa mắt nhìn, lại bỗng nhiên phát hiện xa xa còn có một ngọn núi đứng đó, ngọn núi xanh ngắt — đó là Trúc Lâm Cấm Hải? Là di chỉ Linh Vân Phong do Nam Sơn Nhất Kiếm thủ hộ, cư nhiên vẫn còn? Bao Cốc phản ứng, xuất ra phi kiếm hướng phía Cấm Hải bay vội.

Ipagpatuloy ang Pagbabasa

Magugustuhan mo rin

673K 28.8K 92
CÙNG NÀNG NÓI CHUYỆN TRĂM NĂM Tác giả: Hạ Quân Thể loại: Bách hợp, hiện đại, cách biệt tuổi tác, ngọt sủng, HE Nhân vật chính: Khuất Tĩnh Văn x Kỳ Mặ...
1.3M 146K 198
Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi Tác giả: Miêu Bát Tiên Sinh Thể loại: Đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống, chủ thụ, nhẹ nhàng, 1v1, HE Độ...
214K 19.9K 45
Diệp Kính Tửu là một sinh viên rất đỗi bình thường. Tuy rằng tự nhận mình là một thẳng nam, nhưng lại đang xem một quyển đam mỹ NP tu tiên cẩu huyết...
774K 66K 123
Thể loại: Đam mỹ, H văn, Cổ đại, Quyền đấu, Xuyên thư, Song tính, Cung đình hầu tước, Thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống x Công còn điên hơ...