[Đam Mỹ] [EDIT] Thiên Quan Tứ...

Von lanyuan_master

25.4K 1.2K 106

Thiên Quan Tứ Phúc - Mặc Hương Đồng Khứu Edit + Beta: Thỏ (Vong Cơ các) Văn án: Vì người, đánh đâu thắng đó... Mehr

Văn án
Q1. Chương 1: Quan trời ban phúc
Q1. Chương 2: Tiên nhân đồng nát ba lần lên tiên kinh [1]
Q1. Chương 3: Tiên nhân đồng nát ba lần lên tiên kinh [2]
Q1. Chương 4: Ba kẻ dở hơi trò chuyện đêm khuya tại điện Cự Dương [1]
Q1. Chương 5: Ba kẻ dở hơi trò chuyện đêm khuya tại điện Cự Dương [2]
Q1. Chương 6: Quỷ thú Thái tử trên kiệu hoa [1]
Q1. Chương 7: Quỷ thú Thái tử trên kiệu hoa [2]
Q1. Chương 8: Quỷ thú Thái tử trên kiệu hoa [3]
Q1. Chương 9: Núi giấu miếu cổ, rừng thi treo ngược [1]
Q1. Chương 10: Núi giấu miếu cổ, rừng thi treo ngược [2]
Q1. Chương 11: Núi giấu miếu cổ, rừng thi treo ngược [3]
Q1. Chương 12: Quỷ mặc áo đỏ đốt trụi văn võ miếu
Q1. Chương 13: Áo đỏ hơn lá phong, da trắng tựa tuyết [1]
Q1. Chương 14: Áo đỏ hơn lá phong, da trắng tựa tuyết [2]
Q1. Chương 15: Áo đỏ hơn lá phong, da trắng tựa tuyết [3]
Q1. Chương 16: Áo đỏ hơn lá phong, da trắng tựa tuyết [4]
Q1. Chương 17: Cuộc đàm luận kì lạ giữa Bồ Tế quán và Bán Nguyệt quan [1]
Q1. Chương 18: Cuộc đàm luận kì lạ giữa Bồ Tế quán và Bán Nguyệt quan [2]
Q1. Chương 19: Cuộc đàm luận kì lạ giữa Bồ Tế quán và Bán Nguyệt quan [3]
Q1. Chương 20: Ngàn dặm rút đất, mê hành bão cát [1]
Q1. Chương 21: Ngàn dặm rút đất, mê hành bão cát [2]
Q1. Chương 22: Ngàn dặm rút đất, mê hành bão cát [3]
Q1. Chương 23: Ngàn dặm rút đất, mê hành bão cát [4]
Q1. Chương 24: Đêm mờ tối, Hoa Liên rơi xuống hố Tội Nhân [1]
Q1. Chương 25: Đêm mờ tối, Hoa Liên rơi xuống hố Tội Nhân [2]
Q1. Chương 26: Đêm mờ tối, Hoa Liên rơi xuống hố Tội Nhân [3]
Q1. Chương 27: Đêm mờ tối, Hoa Liên rơi xuống hố Tội Nhân [4]
Q1. Chương 28: Đêm mờ tối, Hoa Liên rơi xuống hố Tội Nhân [5]
Q1. Chương 29: Phong Sư bạch y, tạo gió cát nơi đất bằng
Q1. Chương 30: Thái tử cầu chân dung của Quỷ vương [1]
Q1. Chương 31: Thái tử cầu chân dung của Quỷ vương [2]
Q1. Chương 32: Thái tử gặp thái tử ở điện Thần Võ [1]
Q1. Chương 33: Thái tử gặp thái tử ở điện Thần Võ [2]
Q1. Chương 34: Thái tử gặp thái tử ở điện Thần Võ [3]
Q1. Chương 35: Tại chợ Quỷ, thái tử gặp Quỷ vương
Q1. Chương 36: Cách rèm đỏ, ngắm Hoa tâm kham Liên[1]
Q1. Chương 37: Cách rèm đỏ, ngắm Hoa tâm kham Liên [2]
Q1. Chương 38: Cách rèm đỏ, ngắm Hoa tâm kham Liên [3]
Q1. Chương 39: Quân nắm tay Tiên Lạc tới thăm Cực Lạc phường [1]
Q1. Chương 40: Quân nắm tay Tiên Lạc tới thăm Cực Lạc phường [2]
Q1. Chương 41: Quân nắm tay Tiên Lạc tới thăm Cực Lạc phường [3]
Q1. Chương 42: Mượn vận may, ban đêm thăm dò Cực Lạc phường [1]
Q1. Chương 43: Mượn vận may, ban đêm thăm dò Cực Lạc phường [2]
Q1. Chương 44: Cực Lạc hóa đất, Phương Tâm trở lại
Q1. Chương 45: Hắc quốc sư huyết tẩy lưu kim yến
Q1. Chương 46: Nam Dương tức giận đánh đấm cùng Huyền Chân gian tà
Q1. Chương 47: Cướp tiên kinh, ba câu nói dọa sợ chư thần
Q1. Chương 48: Xúc xắc lách cách, một người an lòng [1]
Q1. Chương 50: Xúc xắc lách cách, một người an lòng [3]
Q1. Chương 51: Người giả người, thật khó phân biệt [1]
Q1. Chương 52: Người giả người, thật khó phân biệt [2]
Q1. Chương 53: Người giả người, thật khó phân biệt [3]
Q1. Chương 54: Tại ổ chứa lương thực người, Quỷ vương gặp thiên quan [1]
Q1. Chương 55: Tại ổ chứa lương thực người, Quỷ vương gặp thiên quan [2]
Q1. Chương 56: Tìm kiếm di tích tại Thái Thương Sơn [1]
Q1. Chương 57: Tìm kiếm di tích tại Thái Thương Sơn [1]
Hết quyển 1

Q1. Chương 49: Xúc xắc lách cách, một người an lòng [2]

362 18 0
Von lanyuan_master

Quyển 1: HUYẾT VŨ THÁM HOA

Chương 49: Xúc xắc lách cách, một người an lòng [2]

Edit + Beta: Thỏ

Thấy y chuẩn bị rời đi, Lang Thiên Thu lập tức cao giọng: "Ngươi đứng lại!"

Tạ Liên quả thật dừng lại. Lang Thiên Thu cắn răng nói: "Ngươi... phải cho ta một câu trả lời."

Tạ Liên hỏi: "Ngươi còn muốn nói gì?"

Lang Thuên Thu nói: "Ân oán trước kia, hận nước thù nhà, ngươi hận Vĩnh An, ta có thể hiểu. Nhưng mà..."

Hắn nghẹn lời một lúc lâu mới có thể miễn cưỡng lên tiếng, run giọng: "Nhưng mà quốc sư —— ta, phụ hoàng và mẫu hậu ta chẳng lẽ không đối tốt với di dân Tiên Lạc quốc sao? Ta cũng kết bạn với rất nhiều người Tiên Lạc, ta, ta vẫn luôn, dốc hết sức lực để bảo vệ bọn họ."

Lời hắn nói đều là thật.

Sau khi Tiên Lạc quốc bị diệt, rất nhiều di dân nước cũ đều không quên thân phận chính mình, cho dù Vĩnh An dựng nước, bắt đầu cai trị, nhưng mà nhóm người đời sau vẫn luôn cho mình là người Tiên Lạc, thường xuyên mâu thuẫn với triều đại mới.

Ban đầu, mấy đời hoàng thất Vĩnh An đều dùng chính sách mạnh mẽ trấn áp, tàn sát không ít di dân Tiên Lạc. Ngược lại, cũng không ít người Tiên lạc kết bè kết phát, sắp đặt ám sát quý tộc Vĩnh An, còn thắng lợi mấy bận. Dần dần như vậy, thù oán ngày càng khắc sâu.

Tới thế hệ của cha mẹ Lang Thiên Thu, họ dùng thái độ ôn hòa để đối xử với di dân của triều đại cũ. Họ luôn cố gắng để khiến nhân dân của triều đại mới và di dân nước cũ hòa nhập với nhau. Thậm chí, họ còn không để ý tới lời phản đối của mọi người mà xem xét phong vương cho hậu duệ hoàng thất Tiên Lạc, hành động hoang đường như vậy chỉ vì muốn biểu đạt thành ý, dùng lễ đối đãi. Lang Thiên Thu trước nay cũng chưa từng có thành kiến với mối hận của tổ tiên hai nước và người Tiên Lạc.

Năm đó, quốc sư Phương Tâm hết sức thần bí, chưa từng công bố thân phận, cho nên không ai biết, hung thủ huyết tẩy Lưu Kim yến là ai. Nhưng vì Vĩnh An và Tiên Lạc thù hận quá sâu, cho dù đôi bên xảy ra chuyện gì cũng sẽ nghĩ đối phương là hung thủ. Những hoàng tộc Vĩnh An may mắn thoát nạn và triều thần đều cho rằng chuyện này do thế lực di dân Tiên Lạc gây ra. Bởi vậy, không ít người góp lời, mong có thể lấy đây là lý do để Vĩnh An cắt đứt với di dân Tiên Lạc. Nhưng mà hết thảy đều bị Lang Thiên Thu bác bỏ.

Hắn rất kiên quyết bảo vệ tính mạng của vô số người Tiên Lạc, để bọn họ không bị nằm không cũng dính đạn, và rồi bị giết cả nhà mà không rõ nguyên nhân. Chỉ là, hôm nay nghĩ lại, ban đầu hắn làm tốt bao nhiêu, giờ lại thấy tủi thân bấy nhiêu.

Không phải cảm thấy không đáng, mà là cảm thấy tủi thân. Chuyện đối xử với ai như thế nào không bao giờ là không đáng giá, nhưng có lòng tốt mà không nhận được lòng tốt từ người khác, trong lòng không khỏi thấy tủi thân.

Mắt Lang Thiên Thu đỏ hoe, chất vấn: "Quốc sư, ta làm không tốt chỗ nào? Cha mẹ ta làm sai việc gì sao? Để khiến ngươi nhất định phải làm ra việc như vậy?!"

Hắn càng nghĩ càng không cam lòng, tuy bị Nhược Da trói nhưng vẫn cố ưỡn người lên, nói: "Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy rằng nên cho ta một câu trả lời sao?"

Tạ Liên đáp: "Ta không cho được."

Y đáp dứt khoát vô cùng, khiến Lang Thiên Thu nghẹn lại. Hắn nói: "Quốc sư, ngươi thay đổi quá nhiều. Trước kia ngươi không giống như vậy."

"..." Tạ Liên dùng tay xoa đầu lông mày, đáp, "Trước kia ta từng nói với ngươi rồi, ngươi không nên tự tiện xây dựng đắp nặn ta thành một vị thần thánh không thể xâm phạm như vậy, ta không giống như dáng vẻ ngươi tưởng tượng đâu. Cuối cùng, kẻ thất vọng cũng chỉ có ngươi."

Lang Thiên Thu nằm về mặt đất, lẩm bẩm: "... Ngươi của trước kia và bây giờ, đâu mới là ngươi thật sự, ta không hiểu được nữa rồi."

Tạ Liên đáp: "Đều là ta. Nhưng lúc trước ngươi mới mười bảy tuổi, giờ ngươi đã lớn như vậy rồi, trong mắt ngươi, người dạy dỗ ngươi tất nhiên phải khác nhau."

Lang Thiên Thu ngậm miệng lại, chợt, nói: "Không phải vì năm ngươi mười bảy tuổi thất bại, cho nên mới khiến ta lúc mười bảy tuổi cũng thất bại như người chứ?"

Tạ Liên không đáp.

Thấy y không đáp, cơn tức giận của Lang Thiên Thu dâng lên, hơi thở như nghẹn lại, hét lớn: "Nếu ý của ngươi là thế, vậy ta chắc chắn sẽ không để ngươi như ý đâu!!"

Nghe vậy, mắt Tạ Liên hơi mở to.

Lang Thiên Thu tuy không đứng dậy được, nhưng ánh mắt hắn sáng như sao, giọng nói vang vọng, tựa như có ngọn lửa trắng đang bập bùng trong đôi mắt hắn vậy.

Hắn vừa giống như đang giận lẫy, lại vừa như đang tuyên chiến, lạnh lùng thốt: "Nếu như ngươi muốn ta trở thành kẻ lòng đầy oán hận như ngươi, vậy thì ta sẽ không bao giờ trở nên như vậy! Nếu ngươi muốn ta sa ngã như ngươi, ta cũng sẽ không bao giờ. Tuyệt đối không! —— Cho dù ngươi đối với ta ra sao! Ta cũng không bao giờ biến thành ngươi thứ hai!!!"

Lời nói phen này đanh thép hùng hồn, Tạ Liên nghe xong ngây ngẩn cả người. Hồi lâu sau, y mới "phì" một chút, cuối cùng cười thành tiếng.

Lang Thiên Thu lúc này đang lệ nóng doanh tròng, máu nóng dâng cao, dõng dạc vang dội, rồi lại bị tiếng cười này làm hỏng bét, hắn vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Tạ Liên vừa cười to vừa vỗ tay, càng cười càng suồng sà, lớn tiếng nói: "Được."

Y không nhớ rõ lần cuối y cười như vậy đã là lúc nào, giờ khó khăn lắm mới ngừng lại được. Y dụi dụi mắt, gật đầu nói: "Được. Nhớ lấy lời nói hôm nay của ngươi. Ngươi nhất định sẽ không trở thành ta của ngày hôm nay!"

Hoa Thành vẫn luôn khoanh tay, lạnh lùng dõi xem. Tạ Liên vừa dứt lời, chợt, trước mặt y nổ ra một làn khói mù màu đó!

Thình lình nổ ra như vậy, Tạ Liên hoảng sợ vô cùng, cho rằng Lang Thiên Thu giở trò, nhanh chóng tránh ra, tập trung đề phòng. Nhưng mà, tiếng nổ tuy vang mà lại không có lực sát thương. Chỉ là, khí khói tản đi, nơi Lang Thiên Thu vốn nằm đã chẳng còn bóng người, chỉ có một con lật đật nghiêng trái nghiêng phải.

Đầu và thân lật đật tròn vo, tựa như một quả hồ lô lớn, mi mục thanh tú, kháu khỉnh bụ bẫm, dáng vẻ ngây thơ, song có thể nhìn thấy cặp mắt tức giận của nó và một thanh kiếm to trên lưng nó. Lang Thiên Thu lúc này, ấy vậy mà trở thành đồ chơi của trẻ con. Tạ Liên thu nụ cười lại, gọi: "Thiên Thu?!"

Nhược Da không phải trói ai nữa liền vèo vèo quấn về cổ tay y. Hoa Thành thong dong bước tới, đảy con lật đật một cái, giễu cợt: "Tên này dù ở hình thái gì cũng đều là bộ dạng ngu không chịu nổi."

Tạ Liên nâng con lật đật dậy, dở khóc dở cười: "Này... Cái này... Tam Lang à, đây là Thiên Thu sao? Sao hắn lại biến thành dạng này rồi? Đệ đừng đùa hắn nữa, cho hắn khôi phục lại đi."

Hoa Thành nói: "Không được. Cứ thế mà mang hắn đi."

Tạ Liên hỏi: "Đi đâu vậy?"

Lúc này, hai người bước vào một hang động hẹp hẹp phía trước. Hoa Thành không đáp lời, chỉ ném ra một viên xúc xắc trong lòng bàn tay, cúi đầu nhìn qua, rồi dẫn đầu đi vào hang động.

Đem người thường biến thành lật đật, pháp thuật này khá là ranh mãnh, phù hợp với phong cách Hoa Thành, nhưng cũng khá khó hiểu, dù sao Tạ Liên cũng không giải được, e rằng thần quan khác cũng không giả được. Y đành cầm lật đật trong tay, vội vàng đuổi theo Hoa Thành. Nhưng lại chợt nhớ tới Phương Tâm còn nằm chỏng chơ trên đất, y vội quay về nhặt kiếm, đeo lên lưng rồi chạy theo Hoa Thành.

Y hỏi Hoa Thành về pháp thuật này, nhưng Hoa Thành không đáp. Hai người ở trong hang động trong chốc lát, lối vào hang động chật hẹp càng ngày càng rộng mở, tiếng bước chân vang vọng trong hang động trống trải, phía trước dường như có ánh lửa và tiếng hát.

Lúc Tạ Liên tìm tới Cực Lạc phường trong chợ Quỷ, y cũng nghe thấy tiếng hát, tiếng hát khi ấy tinh nghịch lại véo von, giống nhi lời thầm thì êm tai làm say lòng người vậy. Nhưng mà tiếng hát lúc này cứ như ma kêu quỷ gào, lộn xộn khó nghe, cùng là tiếng hát mà căn bản không thể so sánh với nhau. Tạ Liên không kìm được hỏi: "Tam Lang, đây là đâu?"

Hoa Thành nói nhỏ: "Suỵt."

Vốn dĩ lúc Tạ Liên hỏi đã dùng giọng rất nhỏ rồi, giờ nghe hắn nhắc, y muốn nín thở luôn. Không bao lâu sau, y liền hiểu ra, vì sao phải yên lặng. Phía đối diện bọn họ xuất hiện mấy đốm lửa xanh mờ nhạt. Đợi mấy đốm lửa này tới gần, y mới nhìn rõ, thì ra đây là mấy tiểu quỷ [1] mặc quần áo xanh.

[1] tiểu quỷ: quỷ là trẻ con

Trên đầu mấy tiểu quỷ đội đuốc xanh, từ đầu đến chân giống như một ngọn nến xanh lớn vậy. Trong hang động này không có chỗ trốn, hai bên liền giáp mặt. Tạ Liên trở tay định rút Phương Tâm từ trên lưng xuống, nhưng mà y chợt nhớ ra, y phỉa dùng Nhược Da, vì thế liền bỏ tay xuống.

Ai dè, mấy tiểu quỷ kia chỉ nhìn lướt qua bọn họ, không thèm để ý mà tiếp tục vừa đi vừa xì xào trò chuyện. Tụi nó không phải là không thấy bọn họ, dường như đều trông thấy, nhưng mà không hề cảm thấy bất ngờ thôi. Tạ Liên nhìn qua Hoa Thành, chợt thấy, bên cạnh y nào còn Quỷ vương áo đỏ tuấn tú hơn thường kia nữa? Rõ ràng là một tiểu quỷ trắng, đầu đội lửa xanh.

Hóa ra, không biết tự lúc nào, Hoa Thành đã thay cho cả hai một tấm da giả rồi. Tạ Liên vừa nghĩ tới việc giờ trên đầu mình có một ngọn đuốc xanh biếc, y liền không kìm được sờ đỉnh đầu. nói: "Tội gì..." Tội gì phải biến thành hình dáng xanh như vậy chứ?

Mặc dầu y không nói rõ, nhưng Hoa Thành vẫn hiểu, hắn đáp: "Thanh Quỷ Thích Dung, ta đã sớm nói phẩm vị của hắn cực thấp. Tiểu quỷ trong tay hắn đều phải mặc đồ như vậy."

Thật không đoán ra, cuối cùng Hoa Thành lại dẫn y tới địa bàn của Thanh Quỷ Thích Dung.

Lúc trước Thiên giới và Quỷ giới đều nhận xét rằng phẩm vị của Thanh Quỷ Thích Dung cực kém, Tạ Liên khi ấy còn chưa hiểu. Giờ này mới thấy thuộc hạ tiểu quỷ của hắn đều ăn mặc kiểu này, y rốt cuộc cũng hiểu ra rồi. Khi nghe cụm từ "Thanh Đăng Dạ Du" (đèn xanh chơi đêm), đều cảm thấy nó mang nét kỳ lạ cùng phong nhã, nhưng mà, nếu thật sự ý ở mặt chữ, nghia là "đèn" màu "xanh" đi chơi đêm, vậy thì hơi khác trong tưởng tượng của Tạ Liên rồi. Tạ Liên nói: "Không phải hang ổ của hắn đã bị đệ phá rồi sao?"

Hoa Thành đáp: "Đúng là phá rồi, nhưng mà hắn trốn mất. Sau khi chạy trốn được năm mươi năm, hắn lại làm ổ mới."

Tạ Liên nhét lật đật Lang Thiên Thu vào ngực, ngó nghiêng thấy bốn phía không người, y hỏi nhỏ: "Tam Lang, đệ tới đây tìm Thanh Quỷ sao? Chi bằng giải chú thuật cho Thiên Thu, rồi ta đi cùng đệ được không?"

Hoa Thành nói bằng giọng không thể lay chuyển: "Không. Huynh mang theo hắn đi. Ta muốn cho Lang Thiên Thu gặp người này."

Tạ Liên thấy hơi lạ, nhìn phản ứng của Hoa Thành, rõ ràng là hắn không thèm để ý tới Lang Thiên Thu, liệu hắn sẽ đặc biệt mang Lang Thiên Thu đi gặp người sao? Bởi vì giờ đang khó xử, hỏi nhiều cũng không tốt lắm. Một lát sau, cuối cùng hai người cũng ra khỏi hang động. Trước mặt đã thông thoáng bằng phẳng, một loạt hang động bày trước mắt hai người.

Khắp ngọn núi này đều là động, hang động thông với hầm động, hầm động lại thông ra hang động. Cửa hang nào cũng có một đám yêu ma quỷ quái đầu đội đèn xanh ra ra vào vào, giống như ong vỡ tổ vậy. Nếu cho Tạ Liên đi, y chắc chắn sẽ không nhớ nổi đường. Nhưng mà Hoa Thành lại cứ như nơi này là nhà mình vậy, đi xuyên các hang động không do dự, cực kỳ dễ dàng, giống như đã sớm nằm lòng đường đi rồi.

Hai người khoác tầm da của tiểu quỷ đội lửa xanh, suốt đường không bị ai cản lại. Tạ Liên thở phào nhẹ nhõm, nhưng Hoa Thành lại nghĩ y đang than thở, hỏi: "Sao vậy?"

Tạ Liên đáp: "Không sao. Ta cứ tưởng đệ sẽ xông thẳng vào núi, chưa từng nghĩ đệ sẽ ẩn núp đi vào. Không cần phải đánh nhau, cho nên ta mới thở phào nhẹ nhõm."

Y nói "không phải đánh nhau", này là lời nói thật lòng. Đánh nhau cũng ổn, nhưng mà thu xếp hậu quả mới không ổn tẹo nào. Hoa Thành cười khẽ, nói với vẻ bất cần: "Lần trước ta xông thẳng vào, có vẻ Thích Dung biết tin nên chạy mất. Lần này ta muốn tìm hắn, tất nhiên không thể để hắn phát hiện rồi."

Tạ Liên nghĩ thầm: "Chẳng lẽ người Tam Lang muốn Lang Thiên Thu gặp là Thanh Quỷ sao? Hai người đó có quan hệ thế nào? Ài, không cần biết đệ ấy định làm gì, tóm lại cứ đi cùng đệ ấy đã, rồi nhờ đệ ấy giải chú thuật trên người Thiên Thu."

Lại thêm việc y vẫn còn nhớ rõ chính y đốt Cực Lạc phường của Hoa Thành, cho nên trong lòng còn chột dạ. Đang miên man nghĩ ngợi, chợt nghe Hoa Thành nói: "Phế vật này không được nước gì, chỉ được tính cảnh giác rất cao. Tiểu quỷ không thể lại gần hắn, mà chúng ta lại không thể ngụy trang thành thuộc hạ thân cận của hắn được. Cho nên, muốn tới gần hắn, chỉ còn một cách."

Lúc này, bốn tiểu quỷ đang nói nói cười cười đi tới. Hoa Thành đi chậm lại, Tạ Liên cũng thả chậm bước chân. Chỉ thấy sau lưng bốn tiểu quỷ áo xanh là một hàng người sống bị trói gô kéo đi.

Đám người sống này có kẻ quần áo rách rưới, có kẻ lại quần áo đắt tiền, nhìn dáng dấp, có vẻ đều là nam nữ trẻ tuổi dưới ba mươi tuổi, còn có cả trẻ con, nó đang níu chặt vạt áo của một nam nhân trẻ tuổi, có vẻ là một đôi cha con bị bắt tới. Hai tay bọn họ bị trói lại, đi trong động ma, cả đám đều hoảng sợ, giống như sắp ngất luôn vậy.

Hoa Thành lướt qua vai bọn họ, sau đó nhanh chóng xoay người, đi theo phía cuối của hàng ngũ. Hắn nhẹ nhàng chạm vào cùi trỏ của Tạ Liên, Tạ Liên liền làm động tác giống hắn, lại nhìn Hoa Thành, chợt thấy hắn đã đổi một tấm da mới, là một thiếu niên mi mục thanh tú, y nghĩ thầm, chắc y cũng có bộ dạng trông giống như vậy.

Đội ngũ rẻ bảy ngoặt tám, cuối cùng cũng xuyên qua hang động. Mấy tiểu thanh quỷ ở phía trước khá hài lòng với phận sự của mình, lúc nào cũng muốn tỏ ra uy nghiêm, hở một tí là lại quát tới quát lui đội ngũ ở phía sau: "Đàng hoàng tí đi, không được khóc! Khóc rồi mặt mũi dính đầy nước mặt, ảnh hưởng tới khẩu vị quý nhân chúng ta, lúc đó ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là sống không bằng chết."

Trong "Tứ đại hại" của Quỷ giới, trong ba vị "Tuyệt" chưa từng nghe nói có ai thích ăn thịt người, chỉ có Thanh Quỷ Thích Dung là có loại ham muốn này, bảo sao hắn thường xuyên bị kẻ cùng phe và phe địch giễu cợt "không lên được bàn tiệc", "không mở được tầm mắt".

Khi nãy, Hoa Thành nói, muốn gặp được Thanh Quỷ Thích Dung mà không bị hắn phát hiện cũng chỉ có một cách. Xem ra, cách này chính là lẫn vào trong đám người sống bị đem đi làm thức ăn. Tạ Liên vừa đi vừa bắt lấy tay Hoa Thành, sau đó liền cảm thấy, Hoa Thành cứng đờ, giống như muốn rút tay ra. Tạ Liên biết, nhưng mà giờ này không cho phép y nghĩ nhiều, y nắm chặt tay Hoa Thành, nhẹ nhàng viết một chữ lên lòng bàn tay hắn: "Cứu."

Đã xuất hiện trong tầm mắt y, vậy thì y không thể không cứu bọn họ. Lúc này, Tạ Liên muốn nói cho Hoa Thành biết việc mình muốn làm.

Sau khi y viết xong chữ này, Hoa Thành nhẹ nhàng thu ngón tay lại, nắm chặt trong lòng bàn tay. Chỉ một lát sau, đội ngũ ra khỏi hang động, tiến vào một hang động lớn hơn nữa.

Vừa vào động lớn, một mảnh đen nghìn nghịt đập vào mi mắt, Tạ Liên nheo mắt cũng không nhìn rõ. Sau đó, y thấy Hoa Thành bắt lấy cổ tay y, viết mấy chữ lên mu bàn tay y: "Cẩn thận trên đầu. Đừng đụng."

Lúc đầu, Tạ Liên còn tưởng trên hang động này treo rất nhiều tấm vải rách, vải rủ xuống, ai dè giờ tập trung nhìn kĩ, con ngươi y liền co lại —— phía trên nào phải vải rách? Rõ ràng là một đám người đầu chỉa xuống đất, chân chổng lên trời, bị treo ngược trên không trung.

Rừng thi thể treo ngược!

Tuy rằng có rừng thi thể treo ngược, nhưng lại không có mưa máu, bởi vì những thi thể này đã khô đét, không còn máu tươi để chảy nữa. Vẻ mặt của thi thể khô có vẻ vô cùng đau đớn, miệng há to, trên mặt mỗi người đều có một lớp trăng trắng đọng lại. Đó là muối.

Trong chỗ sâu nhất của hang động, đèn đuốc được thắp sáng choang, ở giữa bàn một chiếc ghế lớn, một chiếc bàn dài, ly chén bằng ngọc, trông vô cùng xa hoa lộng lẫy, không hề giống một nơi trong hang sâu núi thẳm, mà là một yến tiệc ở hoàng cung vậy. Xa xa cạnh bàn dài là một chiếc nồi sắt khổng lồ, có thể nấu mấy chục người trong nước sôi, hiện tại, nước trong nồi đã sôi sùng sục, nếu có kẻ ngã xuống, e rằng sẽ bị luộc chín ngay lập tức!

Tiểu quỷ dẫn đám người vào, có kẻ nhìn thấy cảnh này, bị dọa tới mức ngã xuống mặt đất không đứng dậy nổi, đánh mắng lôi kéo một hồi. Tạ Liên chợt cảm thấy, Hoa Thành bên cạnh y cứng người lại, đột ngột dừng chân.

Y quay đầu nhìn, chỉ thấy hắn vẫn mang khuôn mặt mi mục thanh tú của thiếu niên nào đó, nhưng ánh mặt đã chứa đầy lửa giận.

Tuy rằng Hoa Thành đang cười, nhưng Tạ Liên biết rõ, hiện tại, cảm xúc của hắn đã bị giấu rất sâu. Tạ Liên chưa từng thấy ánh mắt hắn chứa nhiều giận dữ như vậy. Y nhìn theo ánh mắt hắn, ngay sau đó, hơi thở của y cũng ngừng lại. Cỉ thấy ở chiếc ghế tựa xa xỉ phía trước, có một người đang quỳ.

Nhìn thoáng qua thì tưởng đó là một người, nhưng nhìn kĩ lại, nó là một bức tượng đá cực giống người thật. Tượng đá được tạc thành tư thế quỳ xuống đất, đang đưa lưng về phía y, ủ rũ cúi đầu, nhìn qua có thể dùng bốn chữ "chó nhà có tang" để miêu tả. Có thể tưởng tượng ra, kẻ tạo ra tượng đá này, mục đích chính là để làm nhục.

Tạ Liên căn bản không cần nhìn phía trước tượng đá, y cũng thừa biết, khuôn mặt tượng đá này, nhất định giống hệt mặt y.

Hết chương 49.

Weiterlesen

Das wird dir gefallen

332K 10K 80
(Fixed/Fan-TL) Top idol group Stardust, whose members disappear like dust. The group that used to have seven members ends with four members... "Is...
640K 29.1K 42
Needs editing [ the destiny series #1] 𝑻𝒉𝒆 𝒇𝒂𝒕𝒆 𝒑𝒖𝒔𝒉𝒆𝒅 𝒕𝒉𝒆𝒎 𝒂𝒑𝒂𝒓𝒕 𝒃𝒖𝒕 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒚 𝒂𝒈𝒂𝒊𝒏 𝒑𝒖𝒍𝒍𝒆𝒅 𝒕𝒉𝒆𝒎 𝒕𝒐𝒈...
80K 3.6K 164
Mo Chen traveled to the Collapse World and obtained a character strategy simulator. In simulation after simulation, he conquered the conquerable char...
508K 32.5K 41
Let's see how different personalities mends with each other to form a beautifull bond together. Where the Eldest is calm and cold, Second is aggress...