[Đam Mỹ] [EDIT] Thiên Quan Tứ...

By lanyuan_master

25.4K 1.2K 106

Thiên Quan Tứ Phúc - Mặc Hương Đồng Khứu Edit + Beta: Thỏ (Vong Cơ các) Văn án: Vì người, đánh đâu thắng đó... More

Văn án
Q1. Chương 1: Quan trời ban phúc
Q1. Chương 2: Tiên nhân đồng nát ba lần lên tiên kinh [1]
Q1. Chương 3: Tiên nhân đồng nát ba lần lên tiên kinh [2]
Q1. Chương 4: Ba kẻ dở hơi trò chuyện đêm khuya tại điện Cự Dương [1]
Q1. Chương 5: Ba kẻ dở hơi trò chuyện đêm khuya tại điện Cự Dương [2]
Q1. Chương 6: Quỷ thú Thái tử trên kiệu hoa [1]
Q1. Chương 7: Quỷ thú Thái tử trên kiệu hoa [2]
Q1. Chương 8: Quỷ thú Thái tử trên kiệu hoa [3]
Q1. Chương 9: Núi giấu miếu cổ, rừng thi treo ngược [1]
Q1. Chương 10: Núi giấu miếu cổ, rừng thi treo ngược [2]
Q1. Chương 11: Núi giấu miếu cổ, rừng thi treo ngược [3]
Q1. Chương 12: Quỷ mặc áo đỏ đốt trụi văn võ miếu
Q1. Chương 13: Áo đỏ hơn lá phong, da trắng tựa tuyết [1]
Q1. Chương 14: Áo đỏ hơn lá phong, da trắng tựa tuyết [2]
Q1. Chương 15: Áo đỏ hơn lá phong, da trắng tựa tuyết [3]
Q1. Chương 16: Áo đỏ hơn lá phong, da trắng tựa tuyết [4]
Q1. Chương 17: Cuộc đàm luận kì lạ giữa Bồ Tế quán và Bán Nguyệt quan [1]
Q1. Chương 18: Cuộc đàm luận kì lạ giữa Bồ Tế quán và Bán Nguyệt quan [2]
Q1. Chương 19: Cuộc đàm luận kì lạ giữa Bồ Tế quán và Bán Nguyệt quan [3]
Q1. Chương 21: Ngàn dặm rút đất, mê hành bão cát [2]
Q1. Chương 22: Ngàn dặm rút đất, mê hành bão cát [3]
Q1. Chương 23: Ngàn dặm rút đất, mê hành bão cát [4]
Q1. Chương 24: Đêm mờ tối, Hoa Liên rơi xuống hố Tội Nhân [1]
Q1. Chương 25: Đêm mờ tối, Hoa Liên rơi xuống hố Tội Nhân [2]
Q1. Chương 26: Đêm mờ tối, Hoa Liên rơi xuống hố Tội Nhân [3]
Q1. Chương 27: Đêm mờ tối, Hoa Liên rơi xuống hố Tội Nhân [4]
Q1. Chương 28: Đêm mờ tối, Hoa Liên rơi xuống hố Tội Nhân [5]
Q1. Chương 29: Phong Sư bạch y, tạo gió cát nơi đất bằng
Q1. Chương 30: Thái tử cầu chân dung của Quỷ vương [1]
Q1. Chương 31: Thái tử cầu chân dung của Quỷ vương [2]
Q1. Chương 32: Thái tử gặp thái tử ở điện Thần Võ [1]
Q1. Chương 33: Thái tử gặp thái tử ở điện Thần Võ [2]
Q1. Chương 34: Thái tử gặp thái tử ở điện Thần Võ [3]
Q1. Chương 35: Tại chợ Quỷ, thái tử gặp Quỷ vương
Q1. Chương 36: Cách rèm đỏ, ngắm Hoa tâm kham Liên[1]
Q1. Chương 37: Cách rèm đỏ, ngắm Hoa tâm kham Liên [2]
Q1. Chương 38: Cách rèm đỏ, ngắm Hoa tâm kham Liên [3]
Q1. Chương 39: Quân nắm tay Tiên Lạc tới thăm Cực Lạc phường [1]
Q1. Chương 40: Quân nắm tay Tiên Lạc tới thăm Cực Lạc phường [2]
Q1. Chương 41: Quân nắm tay Tiên Lạc tới thăm Cực Lạc phường [3]
Q1. Chương 42: Mượn vận may, ban đêm thăm dò Cực Lạc phường [1]
Q1. Chương 43: Mượn vận may, ban đêm thăm dò Cực Lạc phường [2]
Q1. Chương 44: Cực Lạc hóa đất, Phương Tâm trở lại
Q1. Chương 45: Hắc quốc sư huyết tẩy lưu kim yến
Q1. Chương 46: Nam Dương tức giận đánh đấm cùng Huyền Chân gian tà
Q1. Chương 47: Cướp tiên kinh, ba câu nói dọa sợ chư thần
Q1. Chương 48: Xúc xắc lách cách, một người an lòng [1]
Q1. Chương 49: Xúc xắc lách cách, một người an lòng [2]
Q1. Chương 50: Xúc xắc lách cách, một người an lòng [3]
Q1. Chương 51: Người giả người, thật khó phân biệt [1]
Q1. Chương 52: Người giả người, thật khó phân biệt [2]
Q1. Chương 53: Người giả người, thật khó phân biệt [3]
Q1. Chương 54: Tại ổ chứa lương thực người, Quỷ vương gặp thiên quan [1]
Q1. Chương 55: Tại ổ chứa lương thực người, Quỷ vương gặp thiên quan [2]
Q1. Chương 56: Tìm kiếm di tích tại Thái Thương Sơn [1]
Q1. Chương 57: Tìm kiếm di tích tại Thái Thương Sơn [1]
Hết quyển 1

Q1. Chương 20: Ngàn dặm rút đất, mê hành bão cát [1]

403 19 0
By lanyuan_master

Quyển 1: HUYẾT VŨ THÁM HOA

Chương 20: Ngàn dặm rút đất, mê hành bão cát [1]

Edit + Beta: Thỏ

*mê hành: đường đi mà giống như mê cung, làm người khác rối trí

Tạ Liên nói: "Tất nhiên những thứ ấy đều là nghe đồn từ dã sử, nhưng mà Bán Nguyệt quốc có thật mà."

Tam Lang: "A?"

Tạ Liên nghĩ thầm, tất nhiên không thể để cho Tam Lang biết, 200 năm trước, trước lúc yêu đạo còn ra đời, mình từng lượm đồng nát ở đó được.

Lúc này, Nam Phong đã vẽ xong một trận pháp tầng tầng lớp lớp, đứng lên, nói: "Vẽ xong rồi. Khi nào xuất phát?"

Nghe vậy, Tam Liên nhanh chóng gói đồ vào tay nải, đi ra trước cửa, nói: "Bây giờ đi luôn."

Y đặt tay lên cửa, nói: "Quan trời ban phúc, thuận buồm xuôi gió!"

Nói xong, nhẹ nhàng đẩy cửa.

Lúc đẩy cửa ra, ngoài cửa đã không còn là thôn nhỏ bên sườn núi nữa, lúc này bên ngoài là một con đường lớn vắng vẻ.

Con đường này tuy rằng rộng lớn, nhưng chẳng hề có một bóng người, lâu lâu mới có lác đác một người đi qua. Này không phải vì trời tối, mà là ở vùng Tây Bắc dân số thưa thớt, lại gần sa mạc, cho dù là ban ngày ban mặt, phỏng chừng trên đường cũng chẳng có mấy người. Tạ Liên đi ra khỏi phòng, trở tay đóng cửa, nhìn nhìn lại, tự hỏi mình đã đi ra từ Bồ Tề quán ư? Sau lưng y rõ ràng là một khách điếm (nhà trọ) nhỏ mà. Một bước này, chỉ sợ là đã vượt qua ngàn dặm. Quả nhiên Ngàn Dặm Rút Đất thần kì thật sự!

Mấy người đi đường khi đi qua họ còn thầm thầm thì thì, có vẻ như đang đề phòng. Lúc này, y lại nghe thấy giọng Tam Lang từ sau lưng: "Theo như sách cổ nói, khi trời không có trăng, đi thẳng theo hướng sao Bắc Đẩu sẽ tới được Bán Nguyệt quốc. Ca ca, huynh xem." Hắn chỉ lên trời, "Sao Bắc Đẩu kìa."

Tạ Liên ngẩng đầu nhìn thử, cười cười: "Sao Bắc Đẩu đúng là sáng thật."

Tam Lang đi cạnh y, cùng sóng vai với y, nhìn y rồi ngẩng đầu, cũng cười: "Đúng vậy. Không biết vì sao, trời đêm Tây Bắc còn rực rỡ hơn trời đêm Trung Nguyên."

Tạ Liên đồng ý. Hai người bọn họ phía trước tám chuyện về sao đêm, trời đêm, hai vị tiểu thần quan đằng sau thì sắc mặt khó coi vô cùng. Nam Phong hỏi: "Sao tên đó cũng ở đây được?!"

Tam Lang vô tội đáp: "À, ta thấy cánh cửa quá thần kì, cho nên thuận tiện mở cửa tới đây xem thử."

Nam Phong giận dữ quát: "Xem thử? Ngươi nghĩ chúng ta đang đi chơi sao?"

Tạ Liên xoa ấn đường, nói: "Thôi được rồi. Dù sao cũng tới rồi, vả lại đệ ấy cũng không ăn thức ăn của các ngươi, ta đã đem đủ cho đệ ấy rồi. Tam Lang, đệ theo sát ta, đừng có đi lạc đó."

Tam Lang ngoan ngoãn nghe lời: "Được."

"Đây là vấn đề ai ăn thức ăn của ai sao?!"

"Ài, Nam Phong à, giờ đang là đêm hôm khuya khoắt, mọi người còn đang ngủ đó. Làm chính sự, làm chính sự, đừng để ý nhiều. Đi thôi đi thôi."

...

Bốn người đi theo hướng sao Bắc Đẩu. Đi một đêm, cho tới khi thành trấn dần thưa thớt, mặt đường dần chuyển thành cát đá, cho tới lúc chân không còn giẫm lên bùn đất nữa, lúc này họ mới tới sa mạc. Dùng Ngàn Dặm Rút Đất, tuy rằng có thể biến quãng đường ngàn dặm trở thành một bước chân, nhưng nếu khoảng cách càng xa, pháp lực tiêu hao càng lớn, thời điểm có thể tiếp tục dùng thuật này càng dài. Hiện tại, ít nhất trong vòng bốn canh giờ, Nam Phong không thể dùng thuật này nữa. Hơn nữa, Nam Phong đã tiêu hao pháp lực, giờ tính đến lực lượng chiến đấu, Tạ Liên không thể để Phù Dao cũng dùng thuật này. Để đề phóng mọi chuyện đột ngột phát sinh, ít nhất phải để lại một người có pháp lực dồi dào.

Vùng đất hoang mạc, nhiệt độ chênh lệch ngày đêm thiệt lớn, ban đêm xương cốt lạnh cong, như vậy còn may chán, nhưng tới ban ngày lại là một cảm giác hoàn tòan khác. Bầu trời nơi đây cực kì quang đãng, trời cao mây ít, nhưng mà ánh nắng gay gắt vô cùng. Một đoàn người đi tới đây, càng vào trong lại càng có cảm giác mình đi vào một cái lò hấp khổng lồ, quanh quẩn đều tỏa ra hơi nóng, giống như cứ đi tiếp, sớm muộn gì cũng bị nướng chín.

Tạ Liên dựa theo hướng gió và ít vụn nham thạch dưới thảm thực vật để định hướng đi, còn lo mọi người không theo kịp, y cứ đi một đoạn lại ngoái đầu nhìn thứ. Nam Phong và Phù Dao không phải người phàm thì không tính, nhưng Tam Lang thế mà lại khoan thai nở nụ cười với y.

Mặt trời nhô lên cao, thiếu niên cởi áo đỏ bên ngoài, biếng nhác giơ lên che nắng, vẻ mặt vừa lười vừa chán ghét. Làn da hắn trắng nõn, tóc đen nhánh, áo đỏ vừa che lên mặt, mặt mũi hắn càng trở nên đẹp đẽ vô cùng. Tạ Liên cởi nón trúc, đội lên đầu hắn, nói: "Ta cho đệ mượn."

Tam Lang sững sờ một lát, cười nói: "Không cần đâu."

Sau đó trả lại nón trúc cho y. Tạ Liên cũng không đưa qua đưa lại với hắn, càng không miễn cưỡng, y nói: "Nếu cần thì cứ mượn ta."

Rồi đội nón trúc lên, tiếp tục thẳng bước.

Đi được một lát, mọi người nhìn thấy lẫn trong cát vàng là một tòa nhà nhỏ màu xám xịt, tới gần nhìn thử, đó giống như một khách điếm (nhà trọ) bỏ hoang nhiều năm. Tạ Liên ngẩng đầu nhìn trời, tính thấy cũng đã qua buổi trưa rồi, khoảng tầm giờ Mùi (*), là thời điểm nóng nhất trong ngày. Lại nghĩ, bọn họ đã đi suốt cả đêm, giờ cũng tới lúc nghỉ ngơi rồi, vì vậy y dẫn ba người còn lại vào trong khách điếm, ngồi xuống một cái bàn vuông. Tạ Liên lấy ra một bình nước từ trong tay nải phía sau, đưa cho Tam Lang, hỏi: "Đệ uống không?"

(*) giờ Mùi: từ 1-3h chiều

Tam Lang gật gật đầu, cầm lấy nhấp một ngụm. Sau đó, Tạ Liên mới uống. Y ngửa đầu tu mấy ngụm liền, yết hầu nhấp nhô, nước mát chảy qua cổ họng khô rát, cảm giác rất thoải mái. Tam Lang ngồi một bên, tay chống má vừa như đang nhìn y chằm chằm lại vừa như không phải. Một lát sau, hắn hỏi: "Có còn không?"

Tạ Liên lau khóe môi còn dính nước, gật đầu, đưa túi nước cho hắn. Tam Lang đang định cầm lấy, lúc này, chợt có một bàn tay vươn ra cướp lấy bình nước.

Phù Dao nói: "Từ từ đã."

Mọi người nhìn qua, thấy Phù Dao lấy ra một bình nước khác từ trong tay áo, đặt lên bàn, đẩy tới trước mặt Tam Lang, nói: "Ta cũng có. Mời ngươi uống."

Tạ Liên nhìn qua đã hiểu.

Tính tình Phù Dao như vậy, làm sao nguyện ý chia sẻ bình nước cùng người khác? Lại nhớ tới hôm qua bọn họ muốn thăm dò thiếu niên, hẳn là bên trong bình nước này không phải là nước bình thường, nhất định là nước hiện hình rồi.

Loại nước này, nếu người bình thường uống vào thì không sao cả, còn nếu không phải người, nếu uống vào sẽ hiện ra nguyên hình. Bọn họ muốn thăm dò thử xem thiếu niên có phải là Tuyệt hay không, dùng nước hiện hình này quả thật có tác dụng không nhỏ.

Lại nghe Tam Lang vừa cười vừa nói: "Ta uống nước của ca ca là được rồi."

Nam Phong Phù Dao cùng liếc Tạ Liên, Tạ Liên liền nghĩ thầm "các ngươi nhìn ta làm gì". Phù Dao lạnh lùng nói: "Y uống hết nước rồi, ngươi đừng khách khí."

Tam Lang lại nói: "Vậy sao? Thế thì mời các ngươi uống trước."

"..."

Hai người kia đều không đáp. Lâu thiệt lâu, Phù Dao lại nói: "Ngươi là khách, mời ngươi uống trước."

Tuy rằng khi nói lời này, bộ dáng Phù Dao vẫn thanh tú nhã nhặn, nhưng theo như Tạ Liên cảm thấy, lời này đúng là nghiến răng nghiến lợi mà phun ra. Tam Lang cũng làm tư thế "mời", nói: "Các người nên thuận theo đi thôi, uống trước đi, nếu không, sợ rằng các ngươi cũng chẳng có ý tốt gì."

Tạ Liên nghe bọn họ đang giả vờ giả vịt, sau cùng lại bắt đầu động tay động chân, âm thầm đẩy tới đẩy lui bình nước trên bàn. Chỉ sợ cái bàn cũ này cũng sớm nhắm mắt xuôi tay. Y bất đắc dĩ lắc đầu.

Bên kia, mấy người âm thầm đẩy qua đẩy lại vài cái, cuối cùng Phù Dao không nhịn được cười lạnh: "Ngươi không chịu uống nước, có phải chột dạ rồi hay không?"

Tam Lang cười nói: "Các ngươi như vậy trông không giống có ý tốt, lại chẳng chịu uống trước, nhìn sao cũng thấy đang chột dạ. Chẳng lẽ trong nước có độc?"

Phù Dao nói: "Ngươi thử hỏi người ngồi bên cạnh ngươi xem, nước này có độc hay không."

Tam Lang liền hỏi Tạ Liên: "Ca ca, nước này có độc không?"

Câu nói của Phù Dao quả thật quá gian trá. Tất nhiên nước hiện hình không phải độc dược, người bình thường uống vào không sao cả. Tạ Liên chỉ có thể đáp: "Không có độc. Nhưng mà..."

Y còn chưa dứt lời, Nam Phong và Phù Dao đã nhìn chằm chằm vào y. Tam Lang trực tiếp thả lòng tay, nói: "Được."

Hắn cầm bình nước, quơ quơ trước mặt, nói: "Nếu huynh nói không có độc, vậy thì ta uống."

Dứt lời, hắn cười một tiếng, uống một hơi cạn sạch.

Tạ Liên không nghĩ tới hắn lại dứt khoát như vậy, lòng y nao nao. Nam Phong và Phù Dao thì sững sờ, ngay lập tức đề phòng. Ai ngờ, Tam Lang uống xong nước hiện hình, chỉ quơ quơ cái bình rỗng không, nói: "Mùi vì không tốt lắm."

Sau đó tiện tay ném đi.

"Choang." Bình nước rơi trên mặt đất, vỡ tan tành.

Sau khi uống xong, Tam Lang vẫn như bình thường, không có gì khác lạ. Phù Dao ngạc nhiên nghi ngờ, chốc lát sau, hắn thản nhiên nói: "Chỉ là nước bình thường mà thôi. Không phải mùi vị vẫn giống nhau à, phân biệt kiểu gì chứ."

Tam Lang cầm bình nước cạnh khuỷu tay Tạ Liên, nói: "Đương nhiên không giống. Nước này ngon hơn nhiều."

Thấy hắn hành động như thế, Tạ Liên cảm thấy buồn cười. Kết quả ra sao y đều không quan tâm, cũng không để ý thân phận, mục đích của Tam Lang, cho nên trận loạn đấu lần này, ngoại trừ cảm thấy thú vị, Tạ Liên chẳng còn cảm giác gì hết. Y vốn tưởng như vậy là xong rồi, ai ngờ một tiếng "leng keng" vang lên, Nam Phong đặt một thanh kiếm ở trên bàn.

Nhìn khí thế kia còn tưởng Nam Phong định giết người diệt khẩu, Tạ Liên lặng im trong chốc lát, hỏi: "Ngươi làm gì thế?"

Nam Phong trầm giọng đáp: "Muốn tới nơi nguy hiểm, vậy ta phải đưa cho vị tiểu huynh đệ này một thanh kiếm tốt để phòng thân rồi."

Tạ Liên cúi đầu nhìn thử, thấy thanh kiếm mang phong cách cổ xưa, giống như được luyện ra nhiều năm, không phải vật phàm. Trong lòng y chấn động, thử cầm lên, xoay sang hướng khác, thầm nghĩ: "Ấy thế mà lại là 'Hồng Kính'."

Tên của kiếm này là "Hồng Kính". Này chính là một thanh kiếm quý, tuy nó không thể thu phục yêu ma, nhưng không có một yêu ma quỷ quái nào có thể thoát khỏi pháp kính của nó. Chỉ cần người rút không phải là người, khi rút kiếm, kiếm sẽ chuyển sang màu đỏ, giống như máu tươi tràn ngập, hơn nữa màu đỏ trên lưỡi kiếm có thể phản chiếu nguyên hình của người rút. Cho dù là Hung hay là Tuyệt, không ai là ngoại lệ cả!

Thiếu niên chắc chắn sẽ thích kiếm quý rồi. Chỉ nghe Tam Lang "A?" một tiếng, giống như có phần hứng thú, nói: "Để ta nhìn thử xem."

Một tay hắn nắm thân kiếm, tay kia cầm chuôi kiếm, chầm chậm rút ra. Nam Phong và Phù Dao chằm chằm quan sát kĩ động tác của hắn. Kiếm ra khỏi võ ba tấc, lưỡi kiếm vẫn sáng như tuyết. Lâu thiệt lâu, Tam Lang cười khẽ: "Ca ca, hai người đầy tớ này của huynh có phải đang giỡn với ta không?"

Tạ Liên ho nhẹ một tiếng, xoay người nói: "Tam Lang à, ta đã nói rồi mà, không phải đầy tớ."

Nói xong, y lại xoay người. Nam Phong lạnh lùng: "Ai nói giỡn với ngươi?"

Tam Lang cười nói: "Một thanh kiếm gãy làm sao phòng thân được?"

Nói xong, hắn nhét kiếm trở về, vứt lên bàn. Nghe vậy, lông mày Nam Phong run lên, mạnh mẽ cầm chuôi rút kiếm ra.

"Leng keng". Kiếm trên tay hắn gãy vụn.

Kiếm Hồng Kính, từ ba tấc trở đi gãy vụn rồi!

Sắc mặt Nam Phong biến đổi, vung kiếm lên.

Một hồi "leng keng leng kheng" vang lên. Cả vỏ kiếm và thân kiếm đều gãy thành sắt vụn.

Hồng Kính có thể phân biệt tất cả mọi yêu ma quỷ quái, điều này không sai, chưa từng nghe nói có vật gì có thể thoát khỏi mắt thần của nó. Nhưng mà cũng chưa từng nghe qua, có thứ gì có thể cách một lớp vỏ kiếm ngăn trở mà có thể làm nó gãy thành nhiều đoạn!

Nam Phong và Phù Dao chỉ vào Tam Lang, thốt không nên lời: "Ngươi..."

Tam Lang cười ha ha hai tiếng, rồi tựa lưng vào ghế, chân gác lên bàn, tay cầm mảnh vỡ Hồng Kính xem chơi: "Chắc các ngươi cũng không cố ý đưa kiếm gãy cho ta phòng thân đâu đúng không. Có lẽ trên đường không cẩn thận làm gãy chăng? Đừng lo, ta không cần kiếm để phòng thân đâu. Các ngươi cứ giữ lại tự dùng đi."

Tạ Liên không đành lòng nhìn thẳng thanh kiếm kia. Vốn dĩ thanh kiếm Hồng Kính này là đồ của Quân Ngô. Lần đầu Tạ Liên phi thăng, y đi điện thần võ chơi, thấy được thanh kiếm này, cảm thấy kiếm này tuy không có tác dụng thực tế gì, nhưng cũng có chút hứng thú, vì vậy, Quân Ngô liền tặng Hồng Kính cho y. Sau này bị giáng chức, có một đoạn thời gian vô cùng khó khắn, không thể chịu nổi nữa, y liền bảo Phong Tín đem Hồng Kính bán đi.

Đúng vậy, là bán đi!

Sau khi đem bán, hai người lấy tiền mua được mấy bữa ăn, sau đó, không còn sau đó nữa. Khi ấy Tạ Liên bán khá nhiều đồ, giờ cũng chẳng nhớ nữa, miễn cho nhớ tới lại đau lòng. Có thể sau này Phong Tín phi thăng, nhớ tới việc này, không nỡ để Hồng Kính lưu lạc nhân gian, cho nên hạ phàm tìm nó mang về, mài giũa đánh bóng, trưng bày ở điện Nam Dương, giờ còn bị Nam Phong cầm xuống. Nói tóm lại, Tạ Liên nhìn thấy thanh kiếm này là lại thấy đau lòng, cho nên y chuyển tầm mắt đi. Cảm thấy ba người kia lại định cãi nhau, y bất đắc dĩ lắc đầu, chăm chú nhìn thời tiết bên ngoài, thầm nghĩ: "Nhìn trời kiểu này, chuẩn bị có bão cát rồi. Nếu giờ đi tiếp, không biết có tìm được chỗ nào tránh gió không."

Lúc này, tại sa mạc đầy cát vàng bên ngoài, chợt lóe lên hai bóng đạo nhân.

Trong chốc lát, Tạ Liên bật dậy.

Hai đạo nhân kia, một đen một trắng, vẻ mặt không hề có chút vội vàng, thậm chí còn khá thong dong, dưới chân như đạp mây lành, lướt đu cực nhanh. Người mặc đồ đen thân hình thon dài, người mặc đồ trắng là một nữ quan, lưng đeo trường kiếm, tay cầm phất trần. Người mặc đồ đen không quay đầu lại, nhưng nữ quan áo trắng lại quay đầu nhìn khách điếm nhỏ mỉm cười. Nụ cười cũng giống như bóng hình của bọn họ, chỉ lóe lên trong chốc lát, tuy nhiên lại mang đến cảm giác kì dị.

Tạ Liên nhìn chằm chằm bên ngoài mới nhìn rõ toàn bộ, còn ba người bên trong chỉ thấy được loáng thoáng bóng lưng của họ. Nam Phong đứng dậy, hỏi: "Đó là ai thế?"

Tạ Liên cũng đứng lên, nói: "Không rõ. Nhưng chắc chắn chẳng phải người thường."

Trầm ngâm một lát, y nói tiếp: "Trước tiên các ngươi đừng giỡn nữa. Theo ta tính toán, giờ sắp có bão, phải chạy trước, xem có thể tới đâu."

Cũng may, mấy người này thỉnh thoảng giống như chó mèo cắn nhau, nhưng lúc làm việc thì cũng khá nghiêm túc. Vì vậy, bọn họ lập tức dọn mảnh vỡ Hồng Kính, không thèm so đo với nhau nữa. Bốn người đi một hồi, ước chừng khoảng hai canh giờ, nhưng quãng đường đi được lại kém hơn hai canh giờ trước. Bão cát đã lớn hơn trước nhiều. Gió lớn cuốn theo hạt cát, ập vào thân người, tới nỗi da thịt lộ ra ngoài đều đau rát. Càng đi càng thấy gian nan, bên tai vù vù rung chuyển, cát vang che trời lấp đất, không thể nhìn rõ. Tạ Liên giữ nón trúc, nói: "Cơn bão cát này đến kì lạ thật!"

Hồi lâu sau cũng không nghe thấy tiếng trả lời. Tạ Liên nghĩ thầm, có khi bọn họ bị tụt lại phía sau rồi, nhưng quay đầu nhìn lại, rõ ràng ba người đều theo sát, chỉ là có vẻ họ không nghe được lời y vừa nói. Thì ra là bão cát quá lớn, chỉ cần mở miệng, âm thanh đều bị cuốn bay. Tất nhiên Tạ Liên không cần lo cho Nam Phong và Phù Dao, bọn họ lúc này vẫn vững vàng đi trong bão cát, đằng đằng sát khí. Mà Tam Lang đi sau y năm bước, lúc này đang không nhanh không chậm đi tới.

Trời đầy cát vang, vẻ mặt thiếu niên không hề dao động, chắp tay đi tới. Một thân áo đỏ tóc đen nhảy múa trong gió, giống như không hề cảm thấy cát vàng táp tới, hoàn toàn thân ung dung, mắt không thèm chớp. Tạ Liên bị cát táp vào tới đau nhức cả mặt, thấy Tam Lang không thèm để ý, cảm thấy lo lắng, nói với hắn: "Cẩn thận cát bay vào mắt và quần áo."

Nhưng lại nghĩ, chính y còn chẳng nghe rõ chính mình nói gì. Vì thế, Tạ Liên trực tiếp đi qua, giúp Tam Lang kéo kín cổ áo, miễn cho cát vàng bay vào. Tam Lang hơi giật mình. Lúc này, hai người đằng sau cũng đi tới, khoảng cách bốn người tương đối gần, miễn cưỡng có thể nghe rõ. Tạ Liên nói: "Mọi người cẩn thận chút, bão cát này đến quá bất ngờ, rất không bình thường, sợ là cơn bão do yêu ma tà khí gây ra."

Phù Dao liền nói: "Cũng chỉ là bão cát hơi lớn mà thôi, có gì đâu chứ?"

Tạ Liên lắc đầu: "Nếu chỉ là bão cát bình thường thì tốt, sợ nhất là trong hạt cái có lẫn thứ gì khác."

Đúng lúc này, một trận gió mạnh ập đến, thổ bay nón trúc của Tạ Liên. Nón trúc bay lên giống như muốn biến mất vĩnh viễn trong biển cát mênh mông. Thế nhưng, phản ứng Tam Lang cực kì nhanh nhạy, thân thể nhoáng cái, vươn tay bắt được chiếc nón sắp bay lên trời, trả cho y. Tạ Liên nói "cảm ơn" rồi đội lại mũ, lại nói: "Tốt nhất chúng ta nên tìm chỗ nào tránh tạm đã."

Phù Dao lại không đồng ý: "Đúng là trận bão cát này kì lạ, mục đích cũng là ngăn cản chúng ta tiến lên. Nếu đã như vậy, chúng ta càng phải tiến lên."

Nghe hắn nói, Tạ Liên còn chưa kịp lên tiếng, Tam Lang đã cười ha ha thành tiếng. Phù Dao ngẩng đầu, lạnh lùng hỏi: "Ngươi cười gì?"

Tam Lang khoanh tay, cười hì hì: "Cố ý làm trái lời người khác, có phải thấy thỏa mãn lắm không?"

Trước kia, nhìn nụ cười của thiếu niên, Tạ Liên thường không phân biệt được đó là nụ cười thật tâm hay là nụ cười lấy lòng xen lẫn châm biếm mỉa mai đối phương. Nhưng ngay lúc này, ai ai cũng nhìn ra, nụ cười của hắn không hề mang theo nửa phần ý tốt. Ánh mắt Phù Dao chợt lạnh.

Tạ Liên nhấc tay, nói: "Trước tiên dừng lại đã. Có gì thì giải quyết sau. Bão lớn đáng sợ lắm đó."

Phù Dao nói: "Lớn tới mức thổi bay ngươi lên trời được không?"

Tạ Liên liền đáp: "Ừm, cũng có khả năng..."

Còn chưa dứt lời, mấy người trước mặt y đã biến mất rồi.

Trên thực tế, không phải bọn họ biến mất —— mà là y bị bão cát cuốn bay lên trời.

Vòi rồng!

Tạ Liên quay cuồng giữa không trung, vung tay lên, nói: "Nhược Da! Mau cột vào vật gì đó vững chắc!"

Nhược Da bay ra, sau một khắc, Tạ Liên cảm thấy dải lụa trắng căng ra, kéo lấy y, có vẻ như đã cột vào vật gì đó vững chắc rồi. Tạ Liên khó khăn lắm mới trụ được ở giữa không trung, cúi đầu nhìn thử, lúc này y đang cách mặt đất ít nhất mười trượng. Nếu không phải Nhược Da tóm được thứ gì đó trên mặt đất, chỉ sợ lúc này y bị thổi bay cao tít tắp rồi. Hiện tại, y giống như con diều bay loạn trong gió. Cát vàng táp vào mặt, một tay y nắm chặt Nhược Da, mắt cố gắng nhìn xem Nhược Da buộc vào chỗ nào. Nhìn kĩ thiệt kĩ, y rốt cuộc nhìn rõ một bóng hình màu đỏ. Ấy vậy mà Nhược Da lại quấn vào cổ tay thiếu niên áo đỏ kia!

Rõ ràng y ra lệnh cho nó quấn vào đồ vật chắc chắn một chút, thế mà nó lại quấn luôn Tam Lang!

Tạ Liên dở khóc dở cười, y đạng định để Nhược Da tranh thủ thời gian tìm vật khác, vậy mà cảm thấy lụa trắng lơi lỏng. Trong lòng y âm thầm kêu "hỏng bét", cảm giác giống như là, không phải Nhược Da lơi lỏng mà là một việc đáng sợ sắp xảy ra.

Hết chương 20.

Continue Reading

You'll Also Like

44.5K 4.2K 11
Wanna visit rajasthan than read this special book about my love Rajasthan 💗
404K 13.5K 53
Anhay Sharma:- Cold business tycoon who is only sweet for his family. He is handsome as hell but loves to stay away from love life. His female employ...
68.8K 1.6K 38
─────── you got me down on my knees it's getting harder to breathe out . . . ──────────────── 𝑰𝑵 𝑾𝑯𝑰𝑪𝑯 . . . 𝐜𝐡𝐫𝐢𝐬 𝐬𝐭𝐮𝐫𝐧𝐢𝐨𝐥𝐨 ha...
67.2K 3.5K 54
The Rajputs well known as the most powerful and devil's for the people who tries to messed up with them people got goosebumps just by listening to th...