[Đam Mỹ] [EDIT] Thiên Quan Tứ...

By lanyuan_master

25.4K 1.2K 106

Thiên Quan Tứ Phúc - Mặc Hương Đồng Khứu Edit + Beta: Thỏ (Vong Cơ các) Văn án: Vì người, đánh đâu thắng đó... More

Văn án
Q1. Chương 1: Quan trời ban phúc
Q1. Chương 2: Tiên nhân đồng nát ba lần lên tiên kinh [1]
Q1. Chương 3: Tiên nhân đồng nát ba lần lên tiên kinh [2]
Q1. Chương 4: Ba kẻ dở hơi trò chuyện đêm khuya tại điện Cự Dương [1]
Q1. Chương 5: Ba kẻ dở hơi trò chuyện đêm khuya tại điện Cự Dương [2]
Q1. Chương 6: Quỷ thú Thái tử trên kiệu hoa [1]
Q1. Chương 7: Quỷ thú Thái tử trên kiệu hoa [2]
Q1. Chương 8: Quỷ thú Thái tử trên kiệu hoa [3]
Q1. Chương 9: Núi giấu miếu cổ, rừng thi treo ngược [1]
Q1. Chương 10: Núi giấu miếu cổ, rừng thi treo ngược [2]
Q1. Chương 11: Núi giấu miếu cổ, rừng thi treo ngược [3]
Q1. Chương 12: Quỷ mặc áo đỏ đốt trụi văn võ miếu
Q1. Chương 13: Áo đỏ hơn lá phong, da trắng tựa tuyết [1]
Q1. Chương 14: Áo đỏ hơn lá phong, da trắng tựa tuyết [2]
Q1. Chương 15: Áo đỏ hơn lá phong, da trắng tựa tuyết [3]
Q1. Chương 16: Áo đỏ hơn lá phong, da trắng tựa tuyết [4]
Q1. Chương 17: Cuộc đàm luận kì lạ giữa Bồ Tế quán và Bán Nguyệt quan [1]
Q1. Chương 18: Cuộc đàm luận kì lạ giữa Bồ Tế quán và Bán Nguyệt quan [2]
Q1. Chương 20: Ngàn dặm rút đất, mê hành bão cát [1]
Q1. Chương 21: Ngàn dặm rút đất, mê hành bão cát [2]
Q1. Chương 22: Ngàn dặm rút đất, mê hành bão cát [3]
Q1. Chương 23: Ngàn dặm rút đất, mê hành bão cát [4]
Q1. Chương 24: Đêm mờ tối, Hoa Liên rơi xuống hố Tội Nhân [1]
Q1. Chương 25: Đêm mờ tối, Hoa Liên rơi xuống hố Tội Nhân [2]
Q1. Chương 26: Đêm mờ tối, Hoa Liên rơi xuống hố Tội Nhân [3]
Q1. Chương 27: Đêm mờ tối, Hoa Liên rơi xuống hố Tội Nhân [4]
Q1. Chương 28: Đêm mờ tối, Hoa Liên rơi xuống hố Tội Nhân [5]
Q1. Chương 29: Phong Sư bạch y, tạo gió cát nơi đất bằng
Q1. Chương 30: Thái tử cầu chân dung của Quỷ vương [1]
Q1. Chương 31: Thái tử cầu chân dung của Quỷ vương [2]
Q1. Chương 32: Thái tử gặp thái tử ở điện Thần Võ [1]
Q1. Chương 33: Thái tử gặp thái tử ở điện Thần Võ [2]
Q1. Chương 34: Thái tử gặp thái tử ở điện Thần Võ [3]
Q1. Chương 35: Tại chợ Quỷ, thái tử gặp Quỷ vương
Q1. Chương 36: Cách rèm đỏ, ngắm Hoa tâm kham Liên[1]
Q1. Chương 37: Cách rèm đỏ, ngắm Hoa tâm kham Liên [2]
Q1. Chương 38: Cách rèm đỏ, ngắm Hoa tâm kham Liên [3]
Q1. Chương 39: Quân nắm tay Tiên Lạc tới thăm Cực Lạc phường [1]
Q1. Chương 40: Quân nắm tay Tiên Lạc tới thăm Cực Lạc phường [2]
Q1. Chương 41: Quân nắm tay Tiên Lạc tới thăm Cực Lạc phường [3]
Q1. Chương 42: Mượn vận may, ban đêm thăm dò Cực Lạc phường [1]
Q1. Chương 43: Mượn vận may, ban đêm thăm dò Cực Lạc phường [2]
Q1. Chương 44: Cực Lạc hóa đất, Phương Tâm trở lại
Q1. Chương 45: Hắc quốc sư huyết tẩy lưu kim yến
Q1. Chương 46: Nam Dương tức giận đánh đấm cùng Huyền Chân gian tà
Q1. Chương 47: Cướp tiên kinh, ba câu nói dọa sợ chư thần
Q1. Chương 48: Xúc xắc lách cách, một người an lòng [1]
Q1. Chương 49: Xúc xắc lách cách, một người an lòng [2]
Q1. Chương 50: Xúc xắc lách cách, một người an lòng [3]
Q1. Chương 51: Người giả người, thật khó phân biệt [1]
Q1. Chương 52: Người giả người, thật khó phân biệt [2]
Q1. Chương 53: Người giả người, thật khó phân biệt [3]
Q1. Chương 54: Tại ổ chứa lương thực người, Quỷ vương gặp thiên quan [1]
Q1. Chương 55: Tại ổ chứa lương thực người, Quỷ vương gặp thiên quan [2]
Q1. Chương 56: Tìm kiếm di tích tại Thái Thương Sơn [1]
Q1. Chương 57: Tìm kiếm di tích tại Thái Thương Sơn [1]
Hết quyển 1

Q1. Chương 19: Cuộc đàm luận kì lạ giữa Bồ Tế quán và Bán Nguyệt quan [3]

317 19 7
By lanyuan_master

Quyển 1: HUYẾT VŨ THÁM HOA

Chương 19: Cuộc đàm luận kì lạ giữa Bồ Tế quán và Bán Nguyệt quan [3]

Edit + Beta: Thỏ

Tạ Liên hỏi: "Sao thế?

Tam Lang ngồi, buông một tay, cũng hỏi: "Sao thế?"

Phù Dao nhíu mày, hỏi: "Ngươi là ai?"

Tạ Liên đáp thay: "Là bằng hữu của ta. Các ngươi biết không?"

Mặt Tam Lang rất vô tội, nói: "Ca ca, hai người này là ai thế?"

Nghe hắn gọi "ca ca", khóe miệng Nam Phong co rút, lông mi Phù Dao cũng run lên. Tạ Liên nhấc tay ra hiệu cho Tam Lang, nói: "Không sao, đừng khẩn trương."

Nam Phong quát: "Đừng nói chuyện cùng hắn!"

Tạ Liên hỏi: "Sao vậy? Các ngươi biết hắn không?"

"..." Phù Dao lạnh lùng nói: "Không biết."

Tạ Liên cũng nói: "Không biết thì các ngươi đang làm cái gì thế..."

Lời còn chưa dứt, y cảm thấy bên cạnh mình có gì đó sáng lên. Lơ đãng nhìn lại, y nhận ra trong tay phải hai người kia tụ thành một luồng sáng, dự cảm không may dâng lên, y vội hỏi: "Dừng lại dừng lại! Các ngươi đừng động tay động chân!"

Hai luồng sáng kia trông rất nguy hiểm, tuyệt đối không phải thứ có thể xuất hiện trên người bình thường.

Tam Lang vỗ tay hai cái, lễ phép cổ vũ nói: "Thần kì thật, thần kì thật."

Tất nhiên, hai câu khen ngợi này chẳng có chút chân thành nào hết! Tạ Liên khó khăn lắm mới giữ được cánh tay hai người họ, Nam Phong quay đầu liếc y, giận dữ nói: "Ngươi gặp được người này à? Họ tên là gì? Nhà ở đâu? Lai lịch thế nào? Cớ sao lại ở cùng ngươi?"

Tạ Liên đáp: "Gặp trên đường, gọi là Tam Lang. Không biết nhà ở đâu, nhưng đệ ấy không có chỗ đi, ta liền cho đệ ấy ở đây cùng. Các ngươi trước hết đừng có động tay động chân được không."

"Ngươi..." Nam Phong nghẹ lời, dường như muốn mắng chửi, nhưng phải cưỡng chế nuốt xuống, chất vấn: "Ngươi không hiểu rõ mà còn dám để hắn ở đây?! Ngươi không sợ hắn có âm mưu gì sao?!"

Tạ Liên thầm nghĩ, cơn tức của Nam Phong sao cứ giông giống cha y là sao ấy nhỉ? Nếu là vị thần quan khác, nghe một thiếu niên chức vụ nhỏ hơn mà nói chuyện với mình kiểu này, chắc chắn trong lòng không vui vẻ gì. Nhưng Tạ Liên thì khác, y sớm đã quen với đủ loại châm biếm quát nạt, giờ chẳng còn cảm giác gì nữa. Hơn nữa, y biết rõ hai người chỉ đang cảnh giác, chung quy thì cũng có ý tốt, cho nên y không thèm để bụng. Y đợi một lát, nói: "Các ngươi cảm thấy, ta có thứ gì để kẻ khác bày mưu chiếm đoạt hay sao?"

Lời vừa thốt ra, Nam Phong và Phù Dao nghẹn họng.

Lời này thực sự có lý. Nếu một người bị người khác bày mưu chiếm đoạt, đa số đều là vì trên người có thứ quý giá. Nhưng đáng buồn nhất là, nghĩ lại, trên người Tạ Liên thật sự chẳng có gì để người ta bày mưu chiến đoạt hết.

Ngay lúc này, lại nghe Tam Lang hỏi: "Ca ca, hai người này là đầy tớ của huynh sao?"

Giọng nói Tạ Liên ấm áp: "Không phải đầy tớ, nói đúng ra là trợ giúp."

Tam Lang cười cười: "Vậy sao?"

Hắn đứng dậy, tiện tay chộp lấy một vật, ném về phía Phù Dao: "Vậy thì giúp ta một việc đi?"

Phù Dao không thèm nhìn mà bắt lấy thứ đồ đó, lúc cầm vào trong tay, thoáng nhìn thử, trong giây lát cảm thấy máu dồn lên não.

Tên đó dám ném chổi cho hắn!!!

(*) Phù Dao aka điện Huyền Chân đều dị ứng với từ "quét rác" aka cây chổi đó

Sắc mặt Phù Dao giống như muốn nghiền cả chổi lẫn thiếu niên thành bột phấn. Tạ Liên vội vàng đoạt lại cái chổi, nói: "Bình tĩnh, bình tĩnh. Ta chỉ có một cây chổi thôi đó."

Ai ngờ, còn chưa dứt lời, luồng sáng trên tay Phù Dao đã bắn ra, hắn nghiêm nghị quát: "Hiện nguyên hình đi!"

Tam Lang căn bản không cần gắng sức né tránh, hắn vẫn duy trì tư thế ngồi khoanh tay, nghiêng một chút, luồng sáng kia đánh trúng bàn thờ, cái bàn nghiêng ngả, trên bàn chén lớn chén nhỏ bị quật rơi đầy đất. Tạ Liên đỡ tràn, cảm thấy không thể để như vậy, liền vung tay lên, Nhược Da xuất hiện, trói tay hai người Nam Phong, Phù Dao lại.

Hai người giãy dụa tránh được, Nam Phong giận dữ: "Ngươi làm gì thế!"

Tạ Liên ra hiệu tạm dừng, nói: "Ra ngoài nói chuyện, ra ngoài nói chuyện."

Sau đó, vung tay lên, Nhược Da kéo hai người ra ngoài. Tạ Liên quay đầu nói với Tam Lang: "Ta sẽ quay lại ngay."

Y trở tay đóng cửa, đi phía trước. Y thu Nhược Da, lấy bảng hiệu đặt trước cửa, đưa ra trước mặt hai người, hỏi: "Giờ nói đi. Mời các ngươi nói cho ta biết đây là gì."

Phù Dao nhìn bảng hiệu, thì thầm: "Bản quán xập xệ, cầu quyên góp, tích lũy công đức."

Hắn ngẩng đầu: "Cầu quyên góp? Là ngươi viết à?"

Tạ Liên gật đầu: "Đúng. Là ta viết. Nếu để các ngươi đánh nhau trong nhà, vậy thì ta khỏi cần sửa nhà, mà là xây nhà mới luôn đó."

Nam Phong chỉ vào Bồ Tế quán, hỏi: "Thái tử điện hạ! Ngươi không thấy thiếu niên kia rất kì lạ sao?"

Tạ Liên đáp: "Đương nhiên là có."

Nam Phong hỏi: "Biết là hắn nguy hiểm mà vẫn dám để hắn bên cạnh?"

Tạ Liên đặt bảng hiệu về chỗ cũ, nói: "Nam Phong, ngươi nói vậy là không đúng rồi. Trên đời này có nghìn vạn kiểu tính cách khác nhau, người kì quái không nhất thiết là nguy hiểm. Ví dụ như, trong mắt người khác, nhìn ta rất kì quái, các ngươi có thấy ta nguy hiểm không?"

"..."

Nói đến mức này thì không thể phản bác được. Người này rõ ràng là bộ dáng thần tiên, gương mặt đẹp mắt, nhưng mà cả ngày đều lượm đồng nát, này thật sự kì quái!

Tạ Liên lại nói tiếp: "Vả lại, ta cũng thăm dò thử rồi."

Sắc mặt cả hai nghiêm túc, hỏi:

"Thử thăm dò kiểu gì?"

"Kết quả ra sao?"

Tạ Liên kể lại mấy lần thăm dò lúc trước, nói: "Không có kết quả. Đã làm tới mức này rồi, nếu đệ ấy không phải người phàm, vậy thì chỉ còn một khả năng thôi."

Là "Tuyệt"!

Phù Dao cười lạnh: "Có khi lại chính là 'Tuyệt' cũng nên?"

Giọng Tạ Liên rất dịu dàng: "Các ngươi cho rằng Quỷ vương rảnh rỗi lắm hả? Rảnh tới mức đến một thôn nhỏ cùng đi lượm đồng nát với ta ư."

"..."

Tại sườn núi nhỏ, ba người ngoài Bồ Tề quán đều nghe được tiếng đi tới đi lui của thiếu niên trong phòng, nghe rất êm tai, tựa như không hề lo lắng chuyện gì. Tạ Liên vỗ vai hai người, nói: "Ta và bạn nhỏ này rất hợp nhau. Đã hợp như vậy, vả lại ta không có gì đáng bị mưu đồ cả, những chuyện khác đừng bận tâm nữa."

Thật lâu sau, Nam Phong mới trầm giọng: "Không được. Vẫn phải tìm cách kiểm tra xem hắn có phải Tuyệt không."

Tạ Liên không ngăn nổi, xoa ấn đường: "Vậy các ngươi thử xem. Nhưng mà không được quá đáng! Các ngươi dù sao cũng là thần quan trên thiên đình, còn người ta có khi chỉ là một công tử bỏ nhà đi bụi thôi. Phải đối xử tốt, không được bắt nạt đệ ấy."

Nghe được câu "không bắt nạt đệ ấy", vẻ mặt Nam Phong khá là vi diệu, mắt Phù Dao trợn tròn xoe. Sau khi dặn dò xong, Tạ Liên mở cửa. Tam Lang lúc này đang cúi đầu, trông như đang kiểm tra chân bàn thờ.

Tạ Liên ho nhẹ: "Đệ không sao chứ?"

Tam Lang cười cười: "Ta không sao. Ta chỉ đang xem cái bàn này có sửa được nữa hay không."

Tạ Liên nói: "Khi nãy chỉ là hiểu lầm, mong đệ bỏ qua cho bọn hắn."

Tam Lang cười nói: "Huynh đã nói thế rồi, ta còn bận tâm làm gì nữa? Có lẽ bọn họ thấy ta quen chăng."

Phù Dao lạnh lẽo nói: "Đúng vậy. Nhìn quen thật, cho nên khi nãy mới nhận lầm."

Tam Lang cười hì hì: "Ồ. Khéo thật. Ta cũng thấy hai vị quen lắm."

"..."

Hai người kia tuy rằng vẫn cảnh giác, nhưng cũng không làm ra hành động quá khích gì nữa. Nam Phong buồn bực: "Tìm cho ta một chỗ, để vẽ trận pháp."

Có hai tiểu thần quan gia nhập, vậy thì giờ không cần đi bộ đến Bán Nguyệt quan nữa rồi. Trên thân bọn họ có pháp lực, vậy thì có thể dùng "ngàn dặm rút đất" rồi, thuật này cho phép rút ngắn ngàn dặm đường đi thành một bước. Tuy rằng mỗi lần dùng "ngàn dặm rút đất", vậy thì mấy canh giờ sau mới có thể dùng lại, nhưng như vậy cũng tiện lợi lắm rồi. Tạ Liên thu chiếu trên mặt đất, nói: "Vẽ ở đây đi."

Ban đầu Phù Dao không nhìn kĩ bên trong bày biện như thế nào, giờ lại thấy mình đang đứng trong gian phòng nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo, nhìn ngó chung quanh một hồi, bộ dáng không được tự nhiên, nhíu mày: "Ngươi ở nơi này?"

Tạ Liên đưa cho Phù Dao cái ghế, đáp: "Gần đây ta vẫn luôn ở đây."

Nghe vậy, động tác Nam Phong khẽ dừng một lát, sau đó tiếp tục vẽ trận. Phù Dao ngồi xuống, vẻ mặt cũng ngưng đọng một lát, không rõ là vẻ mặt gì, có ba phần như là giật mình, còn có hai lại giống hả hê.

Nhưng mà, Phù Dao rất nhanh thu hồi vẻ mặt, hỏi: "Giường đâu rồi?"

Tạ Liên ôm chiếu: "Dùng cái này."

Nam Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua cái chiếu, lại cúi đầu. Phù Dao nhìn sang Tam Lang bên kia, hỏi: "Ngươi ngủ chung với hắn?"

Tạ Liên hỏi: "Có vấn đề gì sao?"

Lâu thiệt lâu, hai người kia cũng không phun ra được câu nào, xem ra là chẳng có vấn đề gì. Tạ Liên quay đầu lại, hỏi: "Tam Lang à, khi nãy đệ mới nói được một nửa đã bị cắt ngang. Vậy yêu đạo (*) Bán Nguyệt là sao? Đệ nói tiếp đi."

(*) yêu đạo: chỉ người tu đạo tà ác

Tam Lang vừa mới nhìn chằm chằm vào hai người kia, dường như có điều suy tính, ánh mắt đen kịt. Giờ nghe Tạ Liên gọi, hắn hồi phục tinh thần, mỉm cười: "Được."

Dừng một chút, hắn nói: "Quốc sư Bán Nguyệt, chính là một trong yêu đạo song sư."

Tạ Liên thuận miệng hỏi: "Yêu đạo song sư tất là có hai vị, vậy vị còn lại là ai?"

Tam Lang được hỏi liền đáp: "Là một yêu đạo người Trung Nguyên, gọi là quốc sư Phương Tâm."

Tạ Liên hơi mở to mắt, tiếp tục nghe.

Thì ra, người dân Bán Nguyệt dũng mạnh hiếu chiến, lại lợi dụng địa thế thuận lợi, chèn ép các tuyến đường lương thực của Trung Nguyên và Tây Vực, thường xuyên gây xung đột với biên giới các quốc gia, chiến sự lớn nhỏ khó phân. Hai trăm năm trước, một vương triều Trung Nguyên xuất binh đánh tới Bán Nguyệt quốc.

Bán Nguyệt yêu đạo, vốn là một đứa trẻ mồ côi, khi còn bé bị chán ghét vứt bỏ, lang thang bốn phía, sau khi lớn lên tu được một thân yêu tà trở về. Người dân Bán Nguyệt sợ pháp lực của hắn, tôn hắn làm pháp sư, tôn kính có thừa. Hai nước giao chiến, giằng co mãi, quốc sư lập đàn tế trời, nói là muốn làm phép bảo vệ binh sĩ Bán Nguyệt. Bởi vậy, sát khí các binh sĩ được nâng lên nhiều, tinh thần cũng tăng vọt, thề chết bảo vệ cửa thành. Tên vọt, đá lăn, lửa thiêu, đao kiếm, chém giết tận mấy ngày liền.

Ai ngờ, vào đúng thời khắc chiến đấu kịch liệt nhất, vị quốc sư này đột ngột mở cửa thành.

Cửa thành rộng mở, mấy vạn quân địch điên cuồng tràn vào thành.

Ngựa sắt bước qua, cả tòa thành bỗng chốc trở thành đàn tế máu. Mà quốc sư Bán Nguyệt sau khi dùng máu tế trời, yêu pháp đại thành, từ đó về sau trở thành bậc "Hung" chiếm giữ một phương. Từ đó, Bán Nguyệt quốc cũng trở thành Bán Nguyệt quan.

Nói tới cũng lạ, trước kia, Bán Nguyệt quan vốn nằm ở ốc đảo, mà sau khi Bán Nguyệt diệt quốc, dường bị tà khí ăn mòn, ốc đảo cũng dần trở nên bị sa mạc hóa. Nghe nói trong đêm, mọi người có thể xa xa trông thấy binh sĩ Bán Nguyệt thân hình cao lớn, trong tay cầm răng sói đang đi lại lang thang trên sa mạc. Trước kia nơi này có vài vạn cư dân, sau này đều không ở nổi, dần dần chuyển đì hết. Đồng thời, từ đó có một truyền thuyết dần truyền ra ngoài: "Mỗi khi đi qua Bán Nguyệt, số người mất tích hơn phân nửa."

"Mỗi khi đi qua Bán Nguyệt, số người mất tích hơn phân nửa", nói đúng ra là nếu có đội ngũ đi buôn nào đi qua, nhất định phải mua "phí đi đường". Phí đi đường này là mạng người. Bởi vì Bán Nguyệt yêu đạo, muốn bắt... những người qua đường này làm thức ăn nuôi vong hồn binh sĩ Bán Nguyệt, tránh cho chúng không có đồ ăn mà đói bụng, tự cắn nuốt chính mình.

Phù Dao ngoài cười mà trong không cười, nói: "Vị công tử này biết cũng nhiều thật."

Tam Lang cũng cười: "Nào có nào có. Là do các ngươi biết quá ít thôi."

"..."

Tạ Liên buồn cười, thầm nghĩ miệng lưỡi Tam Lang thật là bén nhọn.

Lại nghe Tam Lang nói: "Nhưng mà cũng chỉ là một ít dã sử và cách nói sách cổ thôi. Ai mà biết có thật là có quốc sư như thế không chứ? Có khi còn chẳng có Bán Nguyệt quốc nào cũng không chừng."

Hết chương 19.

__________________

Update liền 3 chương bù cho mấy ngày nghỉ ngơi nha ~

Continue Reading

You'll Also Like

486K 17.2K 194
Won Yoo-ha, a trainee unfairly deprived of the opportunity to appear on a survival program scheduled to hit the jackpot, became a failure of an idol...
640K 29.1K 42
Needs editing [ the destiny series #1] 𝑻𝒉𝒆 𝒇𝒂𝒕𝒆 𝒑𝒖𝒔𝒉𝒆𝒅 𝒕𝒉𝒆𝒎 𝒂𝒑𝒂𝒓𝒕 𝒃𝒖𝒕 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒚 𝒂𝒈𝒂𝒊𝒏 𝒑𝒖𝒍𝒍𝒆𝒅 𝒕𝒉𝒆𝒎 𝒕𝒐𝒈...
298K 21.7K 26
Avantika Aadish Rajawat Aadi, with his fiery nature, adds intensity and excitement to their relationship, igniting a spark in Avni. Avni, like the ca...
332K 10K 80
(Fixed/Fan-TL) Top idol group Stardust, whose members disappear like dust. The group that used to have seven members ends with four members... "Is...