[Đam Mỹ] [EDIT] Thiên Quan Tứ...

By lanyuan_master

25.4K 1.2K 106

Thiên Quan Tứ Phúc - Mặc Hương Đồng Khứu Edit + Beta: Thỏ (Vong Cơ các) Văn án: Vì người, đánh đâu thắng đó... More

Văn án
Q1. Chương 1: Quan trời ban phúc
Q1. Chương 2: Tiên nhân đồng nát ba lần lên tiên kinh [1]
Q1. Chương 3: Tiên nhân đồng nát ba lần lên tiên kinh [2]
Q1. Chương 4: Ba kẻ dở hơi trò chuyện đêm khuya tại điện Cự Dương [1]
Q1. Chương 6: Quỷ thú Thái tử trên kiệu hoa [1]
Q1. Chương 7: Quỷ thú Thái tử trên kiệu hoa [2]
Q1. Chương 8: Quỷ thú Thái tử trên kiệu hoa [3]
Q1. Chương 9: Núi giấu miếu cổ, rừng thi treo ngược [1]
Q1. Chương 10: Núi giấu miếu cổ, rừng thi treo ngược [2]
Q1. Chương 11: Núi giấu miếu cổ, rừng thi treo ngược [3]
Q1. Chương 12: Quỷ mặc áo đỏ đốt trụi văn võ miếu
Q1. Chương 13: Áo đỏ hơn lá phong, da trắng tựa tuyết [1]
Q1. Chương 14: Áo đỏ hơn lá phong, da trắng tựa tuyết [2]
Q1. Chương 15: Áo đỏ hơn lá phong, da trắng tựa tuyết [3]
Q1. Chương 16: Áo đỏ hơn lá phong, da trắng tựa tuyết [4]
Q1. Chương 17: Cuộc đàm luận kì lạ giữa Bồ Tế quán và Bán Nguyệt quan [1]
Q1. Chương 18: Cuộc đàm luận kì lạ giữa Bồ Tế quán và Bán Nguyệt quan [2]
Q1. Chương 19: Cuộc đàm luận kì lạ giữa Bồ Tế quán và Bán Nguyệt quan [3]
Q1. Chương 20: Ngàn dặm rút đất, mê hành bão cát [1]
Q1. Chương 21: Ngàn dặm rút đất, mê hành bão cát [2]
Q1. Chương 22: Ngàn dặm rút đất, mê hành bão cát [3]
Q1. Chương 23: Ngàn dặm rút đất, mê hành bão cát [4]
Q1. Chương 24: Đêm mờ tối, Hoa Liên rơi xuống hố Tội Nhân [1]
Q1. Chương 25: Đêm mờ tối, Hoa Liên rơi xuống hố Tội Nhân [2]
Q1. Chương 26: Đêm mờ tối, Hoa Liên rơi xuống hố Tội Nhân [3]
Q1. Chương 27: Đêm mờ tối, Hoa Liên rơi xuống hố Tội Nhân [4]
Q1. Chương 28: Đêm mờ tối, Hoa Liên rơi xuống hố Tội Nhân [5]
Q1. Chương 29: Phong Sư bạch y, tạo gió cát nơi đất bằng
Q1. Chương 30: Thái tử cầu chân dung của Quỷ vương [1]
Q1. Chương 31: Thái tử cầu chân dung của Quỷ vương [2]
Q1. Chương 32: Thái tử gặp thái tử ở điện Thần Võ [1]
Q1. Chương 33: Thái tử gặp thái tử ở điện Thần Võ [2]
Q1. Chương 34: Thái tử gặp thái tử ở điện Thần Võ [3]
Q1. Chương 35: Tại chợ Quỷ, thái tử gặp Quỷ vương
Q1. Chương 36: Cách rèm đỏ, ngắm Hoa tâm kham Liên[1]
Q1. Chương 37: Cách rèm đỏ, ngắm Hoa tâm kham Liên [2]
Q1. Chương 38: Cách rèm đỏ, ngắm Hoa tâm kham Liên [3]
Q1. Chương 39: Quân nắm tay Tiên Lạc tới thăm Cực Lạc phường [1]
Q1. Chương 40: Quân nắm tay Tiên Lạc tới thăm Cực Lạc phường [2]
Q1. Chương 41: Quân nắm tay Tiên Lạc tới thăm Cực Lạc phường [3]
Q1. Chương 42: Mượn vận may, ban đêm thăm dò Cực Lạc phường [1]
Q1. Chương 43: Mượn vận may, ban đêm thăm dò Cực Lạc phường [2]
Q1. Chương 44: Cực Lạc hóa đất, Phương Tâm trở lại
Q1. Chương 45: Hắc quốc sư huyết tẩy lưu kim yến
Q1. Chương 46: Nam Dương tức giận đánh đấm cùng Huyền Chân gian tà
Q1. Chương 47: Cướp tiên kinh, ba câu nói dọa sợ chư thần
Q1. Chương 48: Xúc xắc lách cách, một người an lòng [1]
Q1. Chương 49: Xúc xắc lách cách, một người an lòng [2]
Q1. Chương 50: Xúc xắc lách cách, một người an lòng [3]
Q1. Chương 51: Người giả người, thật khó phân biệt [1]
Q1. Chương 52: Người giả người, thật khó phân biệt [2]
Q1. Chương 53: Người giả người, thật khó phân biệt [3]
Q1. Chương 54: Tại ổ chứa lương thực người, Quỷ vương gặp thiên quan [1]
Q1. Chương 55: Tại ổ chứa lương thực người, Quỷ vương gặp thiên quan [2]
Q1. Chương 56: Tìm kiếm di tích tại Thái Thương Sơn [1]
Q1. Chương 57: Tìm kiếm di tích tại Thái Thương Sơn [1]
Hết quyển 1

Q1. Chương 5: Ba kẻ dở hơi trò chuyện đêm khuya tại điện Cự Dương [2]

408 20 1
By lanyuan_master

Quyển 1: HUYẾT VŨ THÁM HOA

Chương 5: Ba kẻ dở hơi trò chuyện đêm khuya tại điện Cự Dương [2]

Edit + Beta: Thỏ

Cảm nhận được ánh mắt của bọn họ, Tạ Liên mỉm cười, xoay người, nói: "Lần đầu tiên thấy gông nguyền rủa sao?"

Gông nguyền rủa, ý nghĩ như tên, xiềng xích nguyền rủa.

Thần quan bị giáng chức, sự trừng phạt của trời cao hóa thành một tội ấn, đặt tại thân thể, hình thành trói buộc, phong ấn thần lực, khiến y vĩnh viễn không thể thoát khỏi nó được. Giống như khắc chữ trên mặt, hoặc là dùng xiềng xích trói chân tay, này là một loại hình phạt, cũng là một loại sỉ nhục.

Là một thần quan bị giáng chức hai lần kiêm trò cười của Tam giới, tất nhiên trên người Tạ Liên cũng có gông nguyền rủa rồi. Gông nguyên rủa, chắc chắn hai tiểu võ quan này đã từng nghe nói, nhưng nghe nói qua và tận mắt nhìn thấy, thật sự là còn chênh lệch nhiều lắm. Bởi vậy, vẻ mặt bọn họ như thế, Tạ Liên cũng phần nào hiểu được.

Y đoán gông nguyền rủa khiến trong lòng hai người bọn họ vừa kiêng kị vừa khó chịu, dù sao thứ này cũng chẳng tốt đẹp gì.

Tạ Liên vốn muốn mượn cớ ra ngoài tìm y phục mà ra ngoài, ai ngờ bị Phù Dao liếc mắt thêm một câu: "Ngươi dùng bộ dạng này ra ngoài, quả là đê tiện đấy." May mà Nam Phong ra đằng sau điện lấy ra một bộ y phục của ông từ đưa cho y, lúc này không cần "đê tiện" nữa rồi. Nhưng khi ngồi xuống, trải qua chuyện vừa này, bầu không khí có chút xấu hổ, vì vậy, Tạ Liên lấy quyển trục mà Linh Văn chuẩn bị ra, nói: "Các ngươi có muốn xem lại không?"

Nam Phong nâng mí mắt nhìn y, nói: "Ta xem rồi. Ngươi nên cho vị kia xem đi thì hơn."

Phù Dao nói: "Tại sao ta phải xem chứ? Quyển trục đó ghi chép không tỉ mỉ, căn bản chẳng đáng một xu, ai thèm xem!"

Nghe hắn nói quyển trục không đáng một xu, Tạ Liên đau lòng thay cho quan văn viết quyển trục ở điện Linh Văn. Lúc này, lại nghe Phù Dao nói: "À, lúc nãy nói tới đâu rồi nhỉ? Miếu Nam Dương —— nguyên nhân vì sao miếu Nam Dương có nhiều tín đồ nữ đúng không."

Đúng rồi. Tạ Liên cất quyển trục, day day mi tâm đang giật giật, trong lòng đã tỏ: Tối nay sợ là chẳng ai xem được.

Nếu như không bàn được chính sự, vậy thì bàn chuyện này đi. Thì ra, ngoại trừ Thái tử mấy trăm năm ở nhân giới lượm đồng nát, chư tiên ai ai cũng biết Nam Dương chân quân Phong Tín từng có một khoảng thời gian được gọi là "Cự Dương(*) chân quân". Bản thân hắn ghét cay ghét đắng cái danh xưng này. Mà những người biết chuyện này của hắn, cũng chỉ có một suy nghĩ: "Oan uổng."

(*) Cự dương: Dương v*t lớn

Bởi vì, chính xác vốn là "Câu Dương". Sở dĩ bị truyền lầm như vậy là do một sự kiện.

Nhiều năm về trước, có một vị vua cho xây dựng đạo quán, vì để thể hiện lòng thành, ông ta đều tự mình đề biển cho đạo quán. Khi tới "điện Câu Dương", không biết vì sao ông ta lại viết thành "điện Cự Dương."

(*) "Cự" và "Câu" đều độc là /Jù/, đồng âm.

Việc này làm cho quan viên phụ trách xây dựng đạo quán buồn thối ruột. Bởi vì bọn họ không đoán ra bệ hạ cố tình muốn đổi tên thành như vậy, hay là người bất cẩn viết sai. Nếu là cố ý, tại sao không nói luôn với bọ rằng người muốn sửa tên thành như thế này? Nếu không cố ý, tại sao lại có thể phạm sai lầm ngu xuẩn như vậy? Bọn họ cũng không thể nói: "Bệ hạ người viết sai rồi" được, lỡ đâu bệ hạ tưởng bọn họ đang móc mỉa sai lầm của người? Ám chỉ bệ hạ học thức nông cạn? Lòng không thành? Hơn nữa này chính là bệ hạ từ đề tên, chẳng lẽ muốn xem nó thành rác rưởi sao?

Trên đời này khó đoán nhất chắc là ý đế vương. Đám quan viên đau khổ suy đi tính lại, thà rằng ủy khuất (*) Câu Dương tướng quân còn hơn ủy khuất bệ hạ.

(*) ủy khuất: khiến cho oan ức, tủi thân

Không thể không nói rằng quyết định của đám quan viên vô cùng chính xác. Sau này, bệ hạ phát hiện viết nhầm "Câu Dương" thành "Cự Dương", cũng không tỏ vẻ gì khác, chỉ là mời một đám học giả, tận lực tìm trên sách cổ, đưa ra vô số việc nhỏ không đáng kể, viết nhiều thiệt nhiều, cố gắng chứng minh nguyên văn phải là "Cự Dương". Tóm lại qua một đêm, "điện Câu Dương" trên khắp cả nước biến thành "điện Cự Dương".

Không hiểu sao, hơn mười năm sau Phong Tín mới biết được chuyện này. Hắn căn bản chưa từng nhìn kĩ bảng hiệu của thần điện nhà mình, chỉ là có một ngày hắn vô cùng phiền muộn, không biết vì sao có nhiều phụ nữ đến cúng viếng trong miếu của hắn như vậy, hơn nữa khuôn mặt người nào người nấy đỏ bừng, lúc thắp hương còn cầu mấy chuyện kì quái.

Sau này biết chuyện, Phong Tín vọt lên tầng trời thứ chín, chửi ầm lên với mặt trời.

Các vị thần quan đều bị hắn dọa hoảng!

Mắng xong cũng không có cách nào, vậy thích bái thì bái đi, dù sao hắn cũng không thể gây khó dễ với đám nữ nhân tới thỉnh cầu, vì thế kiên trì nghe rất nhiều năm. Cho tới một ngày, một vị vua cương trực cảm thấy "Cư Dương" chẳng ra thể thống gì liền đổi thành "Nam Dương". Lúc này, mọi người vẫn không sao quên được hắn ngoại trừ là võ thần còn có thể thuận tiện phù hộ cái gì. Nhưng mà mọi người vẫn rất ăn ý với nhau, tuyệt đói không được dùng hai chữ kia gọi hắn. Đồng thời, họ cũng giữ vững một quan điểm: Đánh giá Nam Dương tướng quân như thế nào?

Một từ thôi: Quá đỉnh!

Chỉ cần không khiến hắn mở miệng mắng người, vậy là quá đỉnh rồi!

Nam Phong bên kia mặt đã đen như đáy nồi, bên này Phù Dao vẫn còn có hứng làm thơ, nhã nhặn đọc:

"Bạn của phụ nữ

Đến đây cầu con

Phương thuốc tráng dương

Đưa con Nam Dương."

"A ha ha ha ha ha ha ha ha..."

Tạ Liên rất ý tứ mà nín cười, cho Phong Tín chút mặt mũi trước tượng thần của hắn

Nam Phong giận tìm mặt: "Ngươi ở đây nổi điên cái gì, rảnh thì đi quét rác đi."

Một câu này vừa thốt, sắc mặt Phù Dao cũng đen như đáy nồi. Nếu như nói điện Nam Dương không nghe nổi hai chữ "Cự Dương" kia thì điện Huyền Chân lại không nghe nổi hai chữ "quét rác" này. Bởi vì ngày còn ở Hoàng Cực quán, Mộ Tình chỉ là chân sai vặt, cả ngày bưng trà rót nước, quét rác, trải giường chiếu. Một ngày nọ, Tạ Liên thấy hắn vừa quét rác vừa lẩm nhẩm tu hành, bị nỗ lực cố gắng, tình thần vượt khó của hắn cảm động, cho nên mới xin Quốc sư cho Mộ Tình nhập môn. Việc này có thể đánh giá như thế nào? Có thể lớn, có thể nhỏ, có thể đáng được ca tụng, có thể trở thành nỗi nhục nhã, còn tùy xem người trong cuộc nghĩ thế nào. Hiển nhiên, đối với Mộ Tình là người trong cuộc mà nói, này là một nỗi nhục nhã dai dẳng đeo bám suốt đời. Bằng chứng là Mộ Tình và thuộc hạ dưới trướng của hắn, mỗi khi nghe thấy từ này đều trở mặt.

Quả nhiên, Phù Dao dần dần bình tĩnh lại, nhìn thoáng qua Tạ Liên đang xua tay tỏ vẻ mình vô tội, cười lạnh nói: "Nghe ngươi nói như vậy, ai không biết còn tưởng rằng điện Nam Dương vì Thái tử điện hạ mà bênh vực kẻ yếu đấy."

Nam Phong cũng cười lạnh: "Tướng quân nhà các ngươi thật sự là vong ân phụ nghĩa, cái này lại sai đi?"

"Ây da..." Tạ Liên vừa định xen lời thì nghe tiếng của Phù Dao: "Tướng quân nhà các ngươi chẳng qua cũng chỉ là chó chê mèo lắm lông thôi, có tư cách gì đâm chọt người khác?"

"..." Nghe hai người bọn họ dùng y làm vũ khí đâm chọt đối phương, Tạ Liên nói: "Đợi chút, đợi chút. Ngừng. Ngừng."

Tất nhiên không có ai để ý tới y, lại còn đánh nhau, không biết là ai ra tay trước, nhưng mà bàn thờ bị nứt thành hai nửa rồi, khay hoa quả cũng lăn đầy đất. Tạ Liên nhìn nhìn, biết là không thể ngăn cản được, ngồi trong góc, khẽ thở dài: "Tạo nghiệp rồi." Lúc này, y nhặt một cái bánh bao nhỏ lăn tới bên chân, lau lau sơ qua chuẩn bị ăn hết, ai ngờ Nam Phong nhìn thấy, vung tay tát y một cái, nói: "Đừng ăn!"

Phù Dao cũng dừng tay, vừa sợ vừa ghét bỏ nói: "Tro dính đầy như thế mà ngươi cũng ăn được."

Tạ Liên nhân cơ hội xua tay, chen miệng vào: "Ngừng, ngừng, ngừng. Nghe ta nói đã."

Y tách hai người ra, vẻ mặt ôn hòa nói: "Thứ nhất, Thái tử điện hạ mà các ngươi nói là ta. Bổn điện hạ còn chưa nói gì, các ngươi không được lấy ta làm vũ khí đâm chọt đối phương." Dừng lại một chút, bổ sung thêm, "Ta nghĩ hai vị tướng quân nhà các ngươi không phải người như vậy, bây giờ các ngươi làm thế này, còn ra thể thống gì nữa?"

Vừa nói ra câu này, sắc mặt hai người đều thay đổi thất thường.

Tạ Liên lại nói: "Các ngươi tới đây là để giúp ta, vậy các ngươi nghe theo ta, hay là ta phải nghe theo các ngươi?"

Sau nửa ngày, hai người mới đáp: "Nghe theo ngươi."

Tuy rằng sắc mặt bọn họ là kiểu "mơ đi cưng, còn lâu mới nghe lời ngươi" nhưng Tạ Liên cũng hài lòng lắm rồi.

Tạ Liên khoanh tay trước ngực, nói: "Được, thứ ba, nếu như các ngươi nhất định phải ném thứ gì đó mới được, vậy thì ném ta đi, đừng có ném đồ ăn."

Nam Phong cuối cùng cũng moi ra cái bánh bao trong tay Tạ Liên, nói: "Rớt trên mặt đất rồi thì đừng có ăn."

Ngày kế tiếp, mọi người như cũ đi đến tiểu điếm Tương Phùng.

Người hầu tra đang đứng ở cửa thư giãn gân cốt, thấy ba người từ xa xa đi tới. Một vị đạo nhân bạch y giản dị, lưng đeo nón trúc đi đầu tiên, theo sau là hai thiếu niên mặc đồ đen.

Đạo nhân thản nhiên đi tới, thản nhiên nói, xem như rất nhàn hạ: "Chủ quán, cho ba chén trà."

Người hầu trà đáp: "Tới rồi đây."

Trong thâm tâm lại nghĩ: "Ba thanh niên ngốc này lại tới nữa. Đáng tiếc thật, lớn lên dễ nhìn như thế mà đầu óc lại có vấn đề. Nói cái gì mà thần, tiên, quỷ, trời ấy nhỉ. Nếu đầu óc có vấn đề, bề ngoài đẹp thì có ích gì chứ."

Tạ Liên vẫn chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Cả ba đều đã ngồi xuống, Nam Phong nói: "Sao lại tới nơi này? Ngươi có chắc là người ngoài sẽ không nghe được chúng ta nói gì không?"

Giọng Tạ Liên ấm áp: "Không sao. Cho dù có nghe được cũng không quan tâm đâu. Người ta sẽ nghĩ đầu óc chúng ta có vấn đề."

"..."

Tạ Liên nói tiếp: "Để tránh mất thời gian, giờ đi thẳng vào vấn đề đi. Cả đêm qua đều bình tĩnh rồi, các ngươi có cách gì không?"

Ánh mắt Phù Dao sáng ngời, lạnh nhạt đáp: "Giết."

Nam Phong lập tức nói: "Nói nhảm!"

Tạ Liên nói: "Nam Phong, ngươi đừng hung dữ như vậy. Phù Dao nói không sao, giải quyết chỉ có cách giết, nhưng mà giết thế nào, giết ai, ta đề nghị..."

Ngay lúc đó, âm thanh khua chiêng gõ trống từ ngoài đường cái truyền vào, ba người cùng nhìn ra cửa sổ.

Lại là đội ngũ đưa dâu âm u thê thảm kia. Người ngựa thổi sáo gõ trống, hô hô hào hào, như thể sợ người ta không nghe được.

Nam Phong hỏi: "Không phải là các gia đình thành hôn ở gần núi Dữ Quân không dám tổ chức lớn sao?"

Người trong đội ngũ này ai ai cũng là đại hán da đen khỏe mạnh, sắc mặt và cơ bắp đều căng chặt, trán đổ mồ hôi lạnh, giống như cạnh bọn họ không phải là kiệu hoa mà là cẩu đầu trảm đang đòi mạng. Không biết người ngồi trong kiệu là như thế nào?

Nghĩ ngợi một lát, Tạ Liên đang muốn nói sẽ ra ngoài nhìn thử, đúng lúc này, một cơn gió âm u lạnh toát thổi qua, rèm kiệu hơi phất lên.

Người đằng sau rèm, ngồi lệch hẳn sang một bên kiệu, tư thế rất kì quái. Đầu của nàng hơi nghiêng, khăn chùm đầu không che được khóe miệng đỏ tươi, lại còn cười vô cùng khoa trương. Kiệu hoa khẽ rung, khăn chùm đầu trượt xuống, lộ ra một đôi mắt trắng dã đang trừng về phía này.

Nhìn qua, rõ ràng đây là một nữ nhân đã bị bẻ gãy cổ mà chết, đang cười to trong im lặng với bọn họ.

Không biết có phải do kẻ khiêng kiêu run tay quá hay không, kiệu hoa rung lắc, đầu nữ nhân cũng nảy theo. Lắc lư. Lắc lư. "Bộp". Một cái đầu dùng tốc độ ánh sáng lăn xuống lòng đường.

Người ngồi trong kiệu thoáng cái ngã quỵ. Bịch. Cả thân thể đổ ập ra cửa kiệu.

Hết chương 5.

Continue Reading

You'll Also Like

506K 11.1K 51
Two girls are exchanged at birth and are given to the wrong mothers and after 13 years the truth comes out Rosabella Rossi is different from her sist...
494K 17.3K 195
(Fan TL) Won Yoo-ha, a trainee unfairly deprived of the opportunity to appear on a survival program scheduled to hit the jackpot, became a failure of...
189K 8.8K 31
Hooked onto drugs, no family, no guidance or sanity until she met HIM. Cover Creds: @Triceynexttdoor ❤️ -BLICKY.
67.1K 3.4K 54
The Rajputs well known as the most powerful and devil's for the people who tries to messed up with them people got goosebumps just by listening to th...