Vọng Tưởng Cuồng

By Punn_Dins

238K 5.2K 241

Yêu đến nổi điên cuồng, yêu đến mê muội thì đó có phải là một tình yêu thực sự hay không? Nhân vật nam chính... More

Chương 1: Ban Ngày Hành Lạc
Chương 2: Kim Cương Bạo Chúa
Chương 3: Người Đẹp Thảm Thương
Chương 4: Bị Bắt Tăng Ca
Chương 5: Ác Mộng Phủ Xuống
Chương 6: Không Cửa Cầu Cứu
Chương 7: Thế Giới Sụp Đổ
Chương 8: Hai Tên Khốn Khiếp
Chương 9: Bạn Gái Tổng Giám Đốc
Chương 10: Tin Đồn Nhảm Nhí
Chương 11: Âm Hồn Không Tan
Chương 12: Cam Chịu
Chương 13: Phát Điên Lên Được
Chương 14: Người Lớn Đến Thăm
Chương 15: Báo Ứng Của Người Xưa
Chương 16: Lại Quay Về
Chương 17: Vọng Tưởng Chung Tình
Chương 18:Hai Mắt Tối Sầm
Chương 19: Bị Ép Ở Chung
Chương 20: Đêm Cuồng Nhiệt
Chương 21:Thiên Sứ Bị Gãy Cánh
Chương 22: Người Đàn Ông Ngu Xuẩn
Chương 23: Bệnh Nhân Đáng Ghét
Chương 24: Ngày Càng Phiền Loạn
Chương 25: Gia Đình Kì Lạ
Chương 26: Người Tự Kỷ Cuồng
Chương 27: Tiếp Tục Hoang Tưởng
Chương 28: Đành Bị Ép Buộc
Chương 29: Không Thể Thoát Thân
Chương 31: Chuyện Về Người Xưa
Chương 32: Nguyên Nhân Gây Nên Chứng Hoang Tưởng
Chương 33: Chọc Vào Bệnh Nhân
Chương 34: Dốc Sức Lấy Lòng
Chương 35: Hoang Tưởng Nặng Hơn
Chương 36: Không Được Ngừng Thuốc
Chương 37: Cuộc Hẹn Hoang Đường
Chương 38: Lại "Bị" Tỏ Tình
Chương 39: Đối Xử Dịu Dàng
Chương 40: Bạn Trai Chu Đáo
Chương 41: Đối Đầu Ghen Tuông
Chương 42:Thường Xuyên Thị Uy
Chương 43: Say Rượu Nổi Điên
Chương 44: Sâu Trong Ý Thức
Chương 45: Về Quê
Chương 46: Dẫn Anh Về Nhà
Chương 47: Diễn Xuất Cao Siêu
Chương 48: Giậu Đổ Bìm Leo
Chương 49: Trò Cười Trình Diễn
Chương 50: Từ Bỏ Đấu Tranh
Chương 51: Đối Mặt Với Hiện Thực
Chương 52: Mất Tự Chủ
Chương 53: Lúng Túng Sau Khi Tỉnh Táo
Chương 54: Hành Vi Điên Cuồng
Chương 55: Mọi Chuyện Đều Trở Nên Nhẹ Nhõm
Chương 56: Dư Luận Dậy Sóng
Chương 57: Nhượng Bộ, Thoả Hiệp
Chương 58: Xảy Ra Biến Cố
Chương 59: Chia Tay Từ Đây
Chương 60: Tự Chối Bỏ Mình
Chương 61: Công Tử Nghèo Túng
Chương 62: Công Tác Điều Tra
Chương 63: Phát Triển Quan Hệ
Chương 64: Hiểu Thấu Lòng Người
Chương 65: Tiến Hành Từng Bước
Chương 66: Anh Trai Quý Hiếm
Chương 67: Bạn Của Phụ Nữ
Chương 68: Rạng Ánh Bình Minh
Chương 69: Thoả Lòng Mong Ước
Chương 70: Bại Lộ
Chương 71: Con Rể Đưa Tới Cửa
Chương 72: Đánh Đập Tàn Nhẫn
Chương 73: Quách Tử Chính Đến Thăm
Chương 74: Màn Cầu Hôn Xui Xẻo
Chương 75: Hạnh Phúc Viên Mãn

Chương 30: Gặp Lại Người Quen

2.4K 44 0
By Punn_Dins



Tuy lần họp lớp này là một cơn ác mộng với La Phi, nhưng Trịnh Thiên Dã kia thì lại rất hài lòng. Tâm trạng vui vẻ đó kéo dài gần một tuần, cho đến ngày cuối tuần kế tiếp, lúc anh không bằng lòng kêu cô theo mình cùng về nhà ăn cơm, tâm trạng anh bỗng trở nên tồi tệ.

Lúc trước, những ngày cuối tuần về nhà ăn cơm là một chuyện anh rất thích thú, nhưng La Phi cứ diện cớ này nọ, cho đến ngày sinh nhật của anh mới lần đầu đến nhà họ Trịnh. Mà lần này, sau khi La Phi từ bỏ chuyện chống đối đến nhà họ Trịnh từ lâu, thì mặt mày của Trịnh Thiên Dã lại không vui.

Cho đến sáng thứ bảy, lúc tài xế nhà họ Trịnh đến, anh vẫn trưng cái mặt lạnh băng thối tha đó, ngồi ở ghế sau không nói lời nào.

Từ lúc La Phi nhận nhiệm vụ quan sát những hành vi thường ngày của anh, quả thật cô cũng im hơi lặng tiếng mà ngày ngày quan sát anh.

Hết cách rồi, vì muốn sớm ngày có được tự do, thoát khỏi cái đồ phá hoại cuộc sống làm cô khóc không ra nước mắt đó, cô không thể không nghiên cứu tên bệnh thần kinh này, tốn không ít công sức nha.

Nhưng một tuần qua, cũng không biết có phải có nguyên do gì mà tâm trạng của Trịnh Thiên Dã rất tốt, ngoài chuyện vẫn khăng khăng cho rằng La Phi yêu anh đến không thể buông tay được, thì những hành vi còn lại đều cực kỳ bình thường.

Đừng nói là cô, mà ngay cả bác sĩ tâm thần, cũng chưa chắc nhận ra anh có bệnh.

Mà lần này tâm trạng của anh lại chuyển biến đột ngột, ngay cả về nhà ăn cơm cũng không chịu, điều này làm cho La Phi cảm thấy không được bình thường, nên cô liền đề cao cảnh giác ngay, thận trọng quan sát hành vi của anh.

Xe chạy được nửa đường, Trịnh Thiên Dã vẫn luôn im lặng nãy giờ chợt cất tiếng nói với tài xế: "Chú Lý à, Trịnh Trạch Thi ly dị rồi phải không? Còn nữa............ Quách Tử Chính có dẫn bạn gái về không?"

"Vâng, nghe nói cô Trạch Thi đã ly hôn rồi. Còn về cậu Tử Chính, cậu ấy về được mấy ngày rồi, tôi cũng không nghe nói cậu ấy có dẫn bạn gái về."

Cuộc đối thoại của hai người này, La Phi nghe không hiểu lắm, nhưng cô vẫn chú ý đến anh, sau khi nghe chú Lý trả lời xong, lông mày đang nhíu chặt của Trịnh Thiên Dã đột nhiên giãn ra, còn tươi cười mang theo chút đắc ý hiện trên hai gò má.

Anh quay đầu lại, đột ngột ôm cô vào trong lòng, giống như đang chúc mừng chuyện gì đó, hôn hai cái lên má cô, nói: "Xem ra, hai kẻ mà anh ghét sống cũng chẳng ra sao! Cũng coi như tin tốt trong đống tin xấu."

La Phi chán ghét đẩy tay anh ra: "Anh đang nói gì vậy?"

"À, lúc nãy quên nói cho em biết một tin xấu. Có hai kẻ anh ghét nhất mới vừa trở về nước, làm cho tâm trạng anh có chút tồi tệ. Nhưng mà, nghe nói hai kẻ đó sống cũng chẳng ra sao, coi như cũng làm anh vui vẻ được chút! Đợi về đến nhà, anh với em thân thiết một chút, cho bọn họ tức chơi."

La Phi không biết hai kẻ anh đang nói là ai, nhưng nếu là nhà họ Trịnh, thì nói sao họ cũng là người nhà bọn họ. Cô có quan hệ không rõ ràng với nhà họ Trịnh, còn Trịnh Gia Thăng và Trương Cẩm Hoa nửa đường trở thành vợ chồng, một gia đình như thế này, tất nhiên cũng có chút phức tạp, hình như La Phi có nghe nói Trương Cẩm Hoa có một người con trai đang sống ở nước ngoài, nhưng trước giờ chưa hề nghe Trịnh Thiên Dã nhắc đến người em trai này, nhưng cũng không nghe nói gia đình này có chuyện lục đục gì, tất cả người lớn trong nhà đều coi Trịnh Thiên Dã là bảo bối quý hiếm, mặc dù sự yêu thương này làm cho La Phi không thích, nhưng mọi người trong nhà này thoạt nhìn cũng có được sự hòa hợp hiếm thấy.

Có lẽ Trịnh Thiên Dã lại nghĩ đến chuyện gì đó, nói tiếp: "Hai kẻ đó, một người là chị họ anh, một người là con trai của viện trưởng Trương. Nói tóm lại đó là những kẻ rất đáng ghét, em cớ phớt lờ bọn họ là được."

Xì! Còn có kẻ đáng ghét hơn cả anh sao?

Đương nhiên, câu này La Phi chỉ có thể oán thán nói thầm trong lòng mà thôi.

Về đến nhà họ Trịnh, Trịnh Thiên Dã vừa xuống xe liền nắm lấy tay của La Phi, cố ý vẽ nên một hình ảnh đôi vợ chồng son đang mặn nồng. Mặc dù vẻ mặt của La Phi không phối hợp lắm, nhưng hành động lúc đó cũng chỉ có thể đi theo anh.

Vừa bước vào cửa, Trịnh Thiên Dã liền cất cao giọng gọi: "Tụi con về rồi."

Có vài người đang ngồi trên ghế sofa quay lưng về phía cô, cũng đồng thời quay người lại. Bà cụ nhà họ Trịnh là người đáp lại đầu tiên, dặn dọ người làm dọn dẹp phòng, rồi nói: "Ây, cháu trai và cháu dâu về rồi. Mau rót nước cho hai đứa đi, đừng để bọn nhỏ khát ."

Trịnh Thiên Dã kéo La Phi đi vòng qua rồi ngồi xuống ghế sofa, mỉm cười với bà cụ, rồi quay đầu nhìn người phụ nữ trẻ tuổi ngồi kế bên bà, hiên ngang ngẩng đầu lên giở giọng mỉa mai: "Mèo mập, nghe nói chị bị người đàn ông của mình bỏ nên mới ỉu xìu quay về nước à."

Lúc này La Phi mới chú ý, ngoài người lớn nhà họ Trịnh ra, còn có một người phụ nữ lạ ngồi trên ghế sofa, mặt mày có vài nét giống Trịnh Thiên Dã, tuổi tác không lớn lắm, nhưng rất đẹp nha. Nghĩ ra đây chắc là người chị họ bị Trịnh Thiên Dã ghét rồi.

Trịnh Thiên Dã vừa dứt lời, nụ cười trên môi của người phụ nữ đó hơi biến đổi, ngược lại người lớn ngồi ở bên cạnh có chút không tự nhiên. Bà cụ cất tiếng: "Người ngoại quốc có gì tốt chứ, Trạch Thi quay về là chuyện tốt rồi."

"Đúng ạ, bà nội nói đúng, người ngoại nhàm chán lắm. Cuộc sống và văn hóa ở nước ngoài khác hẳn với nước mình. Cho nên cháu ly hôn rồi. Mà đính chính lại một chút, là cháu ép anh ta ly dị nha." Người phụ nữ xinh đẹp kia vừa nói vừa cười, nói xong quay qua nhìn La Phi, vươn tay, chìa ngón tay dài ra, không e dè gì mà chỉ về phía Trịnh Thiên Dã: "Em là bạn gái của tên này sao? Đáng thương thật! Sao lại xui xẻo để nó thích em vậy? Đúng rồi, chị tên là Trịnh Trạch Thi, là chị họ của tên kia."

Quả nhiên! Chính là............... Trịnh Trạch Thi sao? Khó trách Trịnh Thiên Dã gọi cô ấy là mèo mập, nghe tên có vẻ giống Trịnh Tắc Sĩ [1].

"Cái gì mà xui xẻ bị tôi thích chứ? Phi Phi yêu thầm tôi hai năm đó nhé, biết chưa hả?"

Trịnh Trạch Thi cười nhạo: "Không biết!"

Trịnh Thiên Dã kiêu căng hừ một tiếng: "Một người phụ nữ ly hôn như chị thì biết gì đến tình yêu đẹp đẽ của chúng tôi chứ."

Không chỉ Trịnh Trạch Thi, mà ngay cả La Phi cũng run rẩy khắp người.

Nhưng mà, hiển nhiên Trịnh Trạch Thi chẳng coi lời nói của anh ra gì, sau khi làm hành động muốn nôn mửa xong, liền kéo La Phi nói: "Mặc dù chị rất ghét cái tên này, nhưng niệm tình chị và nó có nửa huyết thống, chị vẫn tặng cho em dâu tương lai một món quà, thuận tiện cảm ơn em đã có tinh thần dũng cảm hy sinh thân mình, chị là người hiểu em hơn ai hết, em đã phải chịu đựng tên này như thế nào, đây quả là chuyện chẳng dễ dàng chút nào."

Có lẽ người lớn trong gia đình đã quen cách nói chuyện đối chọi gay gắt của hai người này, cho nên khi hai kẻ này giương đao múa kiếm, cũng chẳng có ai đứng ra ngăn, ngược lại còn ngồi cười hùa theo.

Mặt Trịnh Thiên Dã sắp trở nên xanh lè, kéo La Phi về bên mình: "Ai thèm quan tâm những thứ thối tha của chị."

Trịnh Trạch Thi cũng mặc kệ anh, ngẩng đầu nhìn căn phòng trên lầu, cất cao tiếng gọi: "Tử Chính à, em lấy đồ xong chưa?"

"Xuống ngay xuống ngay, hành lý của em lung tung quá, em lục cả ngày trời mới lục thấy." Đi kèm theo tiếng nói, đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng.

Đầu La Phi căng ra một chút, theo bản năng tìm kiếm tiếng nói đó mà quay đầu lại nhìn. Chỉ nhìn thấy một người đàn ông trẻ đẹp cao to, ôm hai hộp quà, từ trên lầu chạy xuống.

Bốn mắt nhìn nhau, sấm chớp vang ầm!

La Phi phản ứng lại, ước gì có thể tìm một cái động chui vào. Làm ơn đi, cuộc sống lộn xì ngầu này, mà còn gặp lại người quen nữa, thật là quá ................. quá quá mất mặt mà!

"La Phi........" Quách Tử Chính còn ngạc nhiên hơn cả La Phi, lộ ra ngoài mặt, dáng vẻ giống như vừa gặp quỷ.

"Học trưởng à?"

"Ủa? Hai người biết nhau sao?" Trịnh Trạch Thi tò mò nói một câu.

Quách Tử Chính phản ứng lại, đi đến ghế sofa rồi ngồi xuống, vẻ mặt có chút không tự nhiên: "Chúng em là bạn học cùng trường, em được xem như là học trưởng của La Phi." Nói xong, anh quay đầu nhìn La Phi cùng với Trịnh Thiên Dã ngồi kế bên, vẫn dáng vẻ không thể tin đó: "Tiểu Phi nè, không ngờ mấy năm không gặp, em lại trở thành bạn gái của anh trai anh."

Trịnh Thiên Dã tỏ vẻ không vui, kéo La Phi lại gần: "Quách Tử Chính, cậu nói chuyện đàng hoàng chút nha, tiểu Phi tiểu Phi gì chứ, ngay cả hai chữ chị dâu cũng không biết gọi sao?"

Quách Tử Chính mấp máy môi, vẫn không thể mở miệng được, đành phải xấu hổ mà nhún vai với La Phi.

——————————————-

[1]: Trịnh Tắc Sĩ (tên tiếng Anh: Kent Cheng Jak-si; sinh 22 tháng 5, 1951) là một diễn viên điện ảnh Hồng Kông. Ông đã hai lần được nhận giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông cho diễn viên xuất sắc nhất.

Continue Reading

You'll Also Like

561K 41.5K 91
Tác phẩm: Không Ngờ Tới Phải Không Tác giả: Nhiệt Đáo Hôn Quyết Thể loại: Bách hợp - Hiện đại - Gương vỡ không lành Nhân vật chính: Thiệu Từ Tâm và...
214K 13.8K 80
Tác phẩm: Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi Tác giả: Cố Nhân Ôn Tửu Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chiếm hữu, giả incest, 1×1, HE. Nhân vật...
4.5M 120K 40
KHÔNG CHUYỂN VER DỰA TRÊN BẢN EDIT CỦA MÌNH Tên truyện: Nữ Phụ Pháo Hôi Muốn Độc Sủng Tác giả: Hoảng Nhiên Nhược Mộng Thể loại: Thể loại: Nguyên sang...
38.7K 814 10
--------- Nhất Thủy Tâm Anh ---------- Thể loại : Teen cường 🍀 #JY.948 Ad : Dương Hoàng Dĩ Anh Cô chính là Morrie Vương Nhược Vi, là con gái d...