Tạ Liên x Hoa Thành - Quyển 4...

By fortune9981

352K 19.7K 14.2K

Quyển 4 + Quyển 5 + Phiên ngoại Bản dịch chưa có sự đồng ý từ tác giả và là bản dịch phi thương mại. ... More

Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
PHIÊN NGOẠI I - CÂU ĐỐ HOA ĐĂNG, ĐÊM NGUYÊN TIÊU
PHIÊN NGOẠI II - CHUYẾN PHIÊU LƯU KÝ ỨC KỲ DIỆU CỦA THÁI TỬ ĐIỆN HẠ (1)
PHIÊN NGOẠI II - CHUYẾN PHIÊU LƯU KÝ ỨC KỲ DIỆU CỦA THÁI TỬ ĐIỆN HẠ (2)
PHIÊN NGOẠI II - CHUYẾN PHIÊU LƯU KÝ ỨC KỲ DIỆU CỦA THÁI TỬ ĐIỆN HẠ (3)
PHIÊN NGOẠI III - CÂU CHUYỆN BÊN GIƯỜNG QUỶ VƯƠNG
PHIÊN NGOẠI IV - ÚI CHA! HANG VẠN THẦN
PHIÊN NGOẠI V - SINH NHẬT QUỶ VƯƠNG

Chương 199

6.5K 416 279
By fortune9981

Chương 199

Tạ Liên nằm trên mặt đất lạnh băng. Mặt nạ nửa khóc nửa cười kia bao trùm trên khuôn mặt y. Bạch Vô Tướng lúc này đứng ở một bên, bộ dáng hắn lúc này giống như đang hưởng phúc.

Mặt nạ kia như có một cỗ sức mạnh quỷ dị, dính chặt vào mặt Tạ Liên, y làm thế nào cũng không kéo xuống được. Bạch Vô Tướng nói: "Mang đi. Đừng phí công giãy giụa nữa. Ngươi nghĩ làm sao ra khỏi đây? Chỉ cần ngươi nói ta đi làm, chắc chắn ngươi có thể mau chóng phá tan Đồng Lô."

Tạ Liên coi hắn như không tồn tại.

Bạch Vô Tướng vẫn luôn ở đó mà không quan tâm đến việc mất mặt hay không, lại cũng vẫn không chịu từ bỏ, thở dài: "Chúng ta vốn dĩ có thể trở thành sư đồ mạnh nhất hoặc bằng hữu tốt nhất, vì cái gì ngươi nhất định phải đối nghịch với ta như thế?"

Tạ Liên cuối cùng cũng dừng động tác, phản cảm nói: "Ngươi còn thiếu nước dùng bộ dáng trải qua tang thương cùng miệng lưỡi nhìn thấu nhân tâm để dạy dỗ ta nữa thôi. Ta thật sự một chút cũng không nghĩ có loại lão sư hay bằng hữu như ngươi."

Y đã biểu lộ sự ghét bỏ rõ ràng tới mức không thể nghi ngờ được nữa. Bạch Vô Tướng cười lạnh nói: "Ta biết, ở trong lòng ngươi, 'người có thể dạy dỗ mình' của ngươi, một là Quốc sư, một là Quân Ngô, phải không?"

Khẩu khí của hắn quỷ dị, phảng phất như có sự khinh thường lẫn trong điệu cười hòa hảo. Tạ Liên không muốn cùng hắn dây dưa, hỏi sang chuyện khác: "Lang Huỳnh là vị đệ nhất Thái tử của Vĩnh An kia?"

Lang Huỳnh là người Vĩnh An, lại mắc phải dịch mặt người, tiểu Thái tử kia là người duy nhất mà Tạ Liên có thể nghĩ tới. Bạch Vô Tướng nói: "Không sai. Chính là Thái tử bị ngươi đánh hôn mê rồi ném lại hoàng cung Vĩnh An rồi bồi thêm một mồi lửa sau khi ngươi đã thiên đao vạn quả thi thể Lang Anh."

Vĩnh An thái tử kia vốn là một người cháu trai của Lang Anh, chỉ sợ là khi đó dịch mặt người còn sót lại trên thi thể Lang Anh đã nhiễm sang người nó. Tạ Liên lại hỏi: "Vì sao dịch mặt người của nó lại không lây cho người khác?"

Bạch Vô Tướng đáp: "Bởi vì người trong hoàng cung Vĩnh An đã phát hiện nó nhiễm bệnh. Để nó không lây bệnh cho người khác đã tính toán phải người lặng lẽ dùng chăn bịt chết nó, lại để nó thoát ra trong lúc giãy giụa rồi đào tẩu."

Trước kia Vĩnh An tuyên bố với bên ngoài rằng Quốc chủ cùng Thái tử Vĩnh An Quốc đều bệnh nặng bỏ mình, bên trong hoàng cung lại không biết thế nào sau một hồi loạn đấu liền lập một người cháu trai khác của Lang Anh lên làm Thái tử. Đây chính là tổ tiên của Lang Thiên Thu."

Tạ Liên: "Ngươi làm thế nào mà lừa được nó?"

Bạch Vô Tướng lại nói: "Ta không có lừa nó. Ta chỉ nói cho nó tình hình thực tế, nói cho nó biết ai là đầu sỏ gây tội làm nó biến thành quái vật như thế này. Chỉ cần nó cho ta mượn vài thứ, ta liền có thể báo thù cho nó."

Tạ Liên: "Thế này là 'mượn vài thứ' của ngươi? Ngươi đã nuốt sạch nó làm chất dinh dưỡng."

Bạch Vô Tướng nhàn nhạt đáp: "Dáng vẻ này của nó người không ra người, quỷ không ra quỷ, lại không có người thật tâm đối đãi, lưu lại trên đời cũng là bắt nó chịu tội."

Bỗng nhiên, Tạ Liên nói: "Thái tử Điện hạ?"

"......."

Trong nháy mắt, Tạ Liên cảm thấy hắn có phản ứng, nhưng là hắn nhịn xuống.

Vì thế, Tạ Liên lại thử hỏi một câu thăm dò: "Ngươi chính là Thái tử Ô Dung đi?"

Lời vừa ra khỏi miệng, y liền cảm thấy không khí oi bức bên trong Đồng Lô ngưng lại.

Ngay từ khi Tạ Liên rơi vào trong này, y vẫn luôn tự hỏi điều này.

Sở dĩ y có thể nghe hiểu được thực thi chuột miệng phun nhân ngôn (? Đoạn này khó hiểu ghê), nhất định là bởi vì trong ba người Quân Ngô, quốc sư, Bạch Vô Tướng, đã có người đem ký ức và tình cảm thực gán trên người y. Nói cách khác, trong ba người này có ít nhất một người là người Ô Dung. Quân Ngô xuất hiện trên thế gian muộn hơn so với khoảng thời gian Ô Dung diệt quốc, còn lại quốc sư cùng Bạch Vô Tướng là hiềm nghi lớn nhất.

Tại sao Hoa Thành lại bị núi Đồng Lô đẩy ra bên ngoài? Chắc chắn không phải vì hắn là Tuyệt, bởi Tạ Liên đã xác nhận qua, cho dù đã thành Quỷ vương cấp Tuyệt vẫn có thể tiến vào núi Đồng Lô lần nữa, giống như thần quan đã phi thăng sẽ phải chịu thiên kiếp. Nhưng hắn lại nửa đường biến mất. Từ đây Tạ Liên có thể nghĩ tới nguyên nhân trực tiếp nhất, chính là Đồng Lô này, nghe theo sai sử của Bạch Vô Tướng!

Nếu như vậy, thân phận của Bạch Vô Tướng có khả năng là gì?

Sau một lúc lâu, trong bóng đêm tĩnh mịch, Tạ Liên khẳng định mà lặp lại lần nữa: "Ngươi chính là Thái tử Ô Dung."

Bạch Vô Tướng không hề trầm mặc.

Hắn đột nhiên quay sang Tạ Liên, chưởng phong sắc bén không gì sánh được. Lần này đến phiên Tạ Liên né tránh. Y nhảy lên, vừa tránh vừa nói: "Thái tử Điện hạ, ta hỏi ngươi một vấn đề, vì sao ngươi không bao giờ dùng mặt thật để gặp người?"

Bạch Vô Tướng trầm giọng: "Thái tử Điện hạ, ta cảnh cáo ngươi đừng gọi ta như vậy."

Tạ Liên nói: "Ngươi có thể gọi ta là Thái tử Điện hạ, vì cái gì ta lại không được gọi ngươi như vậy? Ngươi không trả lời thì ta tự đoán. Nguyên nhân khiến ngươi không muốn để người khác thấy được mặt thật, đơn giản là có hai điều. Hoặc là ngươi là người nào đó mà ta biết, hoặc có thể ta không biết ngươi, nhưng chỉ cần nhìn thấy gương mặt thật của ngươi ta liền dễ dàng tra ra ngươi là ai; hoặc là bộ dáng chân chính của ngươi đáng ghê tởm tới cực điểm, ghê tởm tới nỗi chính ngươi cũng không chịu nổi! Tỷ như......."

Hai tiếng "Ken két" vang lên, một trận đau nhức ở cánh tay đánh úp lại. Bạch Vô Tướng hung hăng vặn chặt tay hắn, nói: "Thái tử a Thái tử, có phải chỉ cần ta tỏ ra thân thiết với ngươi một chút, ngươi liền không sợ ta nữa?"

Thanh âm này hàn khí bốn phía. Trong cơn đau nhức, Tạ Liên vẫn như cũ bảo trì thanh tỉnh. Bạch Vô Tướng tựa hồ thực sự tức giận, một tay kia của hắn cầm theo hắc kiếm, tới gần Tạ Liên, nói: "Ngươi đặt tên cho thanh kiếm này là Phương Tâm?"

Trơ mắt nhìn mũi kiếm cách yết hầu mình ngày càng gần, Tạ Liên vẫn thần sắc bất biến nói: "Không được sao?"

Bạch Vô Tướng lạnh lùng nói: "Ngươi căn bản là không biết cách đặt tên. Nghe cho kỹ, thanh kiếm này vốn dĩ đã có tên, gọi là Tru Tâm (tâm của kẻ giết người, chắc vậy á)."

Bỗng nhiên, Tạ Liên trừng mắt: "Ai?!"

Bạch Vô Tướng không thèm quay đầu, nói: "Ngươi muốn dùng loại xiếc dành cho hài tử này với ta sao?"

"....." Tạ Liên kinh ngạc nói: "Ngươi........Không phát hiện?"

Thanh âm Bạch Vô Tướng lạnh lùng: "Cái gì cũng không có, ngươi muốn ta phát hiện thế nào?"

Hắn không phát hiện, nhưng Tạ Liên thì có.

Mới vừa rồi, khi mũi kiếm Phương Tâm phản xạ lại ánh lửa trên mặt đất, ánh lửa kia chợt lóe qua vách đá phía trên hai người. Ngay trong nháy mắt này, Tạ Liên nhìn thấy một khuôn mặt.1

Tạ Liên dám cam đoan y tuyệt không nhìn nhầm. Y chắc chắn đã nhìn thấy một khuôn mặt người, một khuôn mặt người rất lớn!

So với Tạ Liên, tu vi của Bạch Vô Tướng chỉ có cao hơn chứ không có kém, tại sao hắn lại không phát hiện?

Trừ phi...... Đó là một thứ còn đáng sợ hơn cả Bạch Vô Tướng!

Tuy rằng y chỉ nhìn được khuôn mặt kia trong một thời gian quá ngắn, nhưng theo tàn ảnh lưu trong trí nhớ, khuôn mặt kia ngũ quan đều toàn vẹn, hơn nữa...... Còn có chút quen mặt. Tạ Liên vì thế liền sởn tóc gáy, nói: "Đồng Lô có thứ khác!"

Bạch Vô Tướng lại nói: "Đồng Lô, ngoại trừ ngươi thì có ta, trừ ta ra có đá cùng dung nham."

Tạ Liên đang định nói lại, bỗng y thầm nghĩ: "Từ từ.....Đá? Mặt? Quen mắt?"

Linh quang chợt lóe, y như bừng tỉnh đại ngộ, nhận ra thứ y nhìn được là gì.

Thì ra là thế!

Một khi đã rõ ràng, tay Tạ Liên ở sau lưng nhanh chóng kết ấn. Bạch Vô Tướng phát hiện y có dị động, nói: "Vô dụng, ngươi liền tính....."

Ai ngờ, lời còn chưa dứt, phía bên trên sau lưng hai người đã truyền đến một trận tiếng vang lớn. Cùng lúc đó, đất đá rơi xuống như mưa!

Bạch Vô Tướng cảm thấy có thứ gì đang đánh úp về phía hắn, liền nhanh chóng bay lên né đi. Hắn né quả thực rất nhanh, vốn dĩ sẽ không có ai có động tác nhanh hơn hắn, có thể hoàn mỹ mà tránh được. Chỉ tiếc, vật đánh úp về phía hắn, quá lớn.

Đó là một bàn tay khổng lồ, năm ngón tay nắm lại thành quyền, giã thật mạnh xuống dưới --- chính chính giã trúng Bạch Vô Tướng!

Đây là bàn tay của một con rối bằng nham thạch khổng lồ.

Nó thật sự quá lớn. Tuy chỉ là một cái nắm tay, lại có thể bằng cả một gian đại phòng. Ánh lửa trên mặt đất cũng chỉ có thể chiếu sáng được bộ phận này, còn từ cổ tay trở lên vẫn hoàn toàn chìm trong bóng tối.

Trong tiếng đất đá ầm ầm, nó đứng trước Tạ Liên lật tay lại, lòng bàn tay hướng về phía trước. Tuy rằng to lớn nhưng ngón tay lại thon dài, đốt tay tinh tế, cũng cầm hoa, cũng đỡ kiếm. Tạ Liên đoạt lại kiếm, từ mặt đất bò lên, nhảy lên lòng bàn tay nó. Bàn tay kia vừa muốn nâng y lên, Tạ Liên bỗng nhớ ra mình để quên đồ, vội nói: "Từ từ!" Lại nhảy xuống lấy cái nón rách rồi lại nhảy lên. Sau đó, bàn tay khổng lồ bay lên, cách ánh lửa ngày càng xa. Tạ Liên cũng cảm giác được càng ngày càng lên cao, đôi tay y lại kết ấn lần nữa, ra lệnh: "Lao ra đi!"

Vừa nói xong, y thấy có cảm giác hạ xuống một khoảng rất nhỏ, hình như người khổng lồ nâng y đang khuỵu hai đầu gối, làm công tác chuẩn bị. Ngay sau đó, y lại cảm thấy cả thân thể đột nhiên trầm xuống, người khổng lồ kia phóng lên cao, đánh về phía miệng núi Đồng Lô đang phong bế!

Ầm! Ầm! Ầm!

Kèm theo chấn động kịch liệt, Tạ Liên nghe được tiếng nứt "Ken két" rõ ràng.

Đó là thanh âm của nham thạch sắp vỡ do không chịu được va chạm mạnh!

Lập tức, phía trên xuất hiện một tia sáng nhỏ.

Lao ra đi!

Đỉnh núi Đồng Lô bị phá ra, ánh sáng nhức mắt như thác trút xuống, cuồng phong cuốn vào, ô ô gào thét.

Tạ Liên đứng trên lòng bàn tay của người khổng lồ, một tay đè lại nón rách trên đầu, một tay che đi bão tuyết đang đánh thẳng vào mặt. Không còn không khí nóng bức, hít sâu một ngụm khí lạnh băng thanh tân, y lớn tiếng gọi: "Tam Lang---!!!"

Âm thanh vừa vọng được một lần, y lập tức bị kéo vào một cái ôm từ phía sau. Ban đầu Tạ Liên cứng đờ, cúi đầu một cái, thấy ở bên hông mình là một ống tay áo đỏ đậm cùng với bao cổ tay bằng bạc, lúc này y mới thả lỏng. Một thanh âm nặng nề vang lên bên tai y: ".........Ta muốn điên rồi!"

Nghe vậy, Tạ Liên vội vàng xoay người lại, đôi tay phủng trụ gương mặt hắn, an ủi: "Đừng điên, đừng điên, ta ra được rồi!"

Là Hoa Thành. Hoa Thành tóc đen hỗn độn, mắt có chút thất thần. Tạ Liên liền cởi cái mặt nạ kia ra, ném xuống không thương tiếc. Tạ Liên cũng không biết vì sao mình muốn đưa tay vỗ vỗ mặt hắn, giống như bản năng nói vỗ liền vỗ, đại khái là muốn an ủi, cũng có thể là do sợ mặt hắn bị gió tuyết làm đông lạnh đến hỏng rồi. Rốt cuộc, Tạ Liên ở bên trong núi Đồng Lô bao lâu, Hoa Thành liền thủ ở ngoài bấy lâu.

Rõ ràng là cùng nhau đi vào, thế mà một người lại đột nhiên bị ném ra, căn bản từ lúc đó đều không biết bên trong xảy ra chuyện gì, cũng không phải là muốn điên rồi đi?

Hoa Thành gắt gao ôm Tạ Liên, trầm giọng nói: ".......Ta làm thế nào cũng không vào được Đồng Lô, ta cư nhiên còn muốn chờ huynh tự mình xông ra! Ta mẹ nó thật là........"

Tạ Liên vội nói: "Tam Lang, không có việc gì, thực sự không có việc gì! Hơn nữa cũng không phải ta tự ra được."

Rốt cuộc Hoa Thành cũng thoáng bình tĩnh lại, nói: "Cái gì? Ca ca, huynh làm sao mà đi ra được?"

Tạ Liên lại nói: "Là đệ giúp ta. Đệ xem."

Nói rồi y chỉ về phía trước. Hoa Thành cũng nhìn theo hướng y chỉ.

Chỉ thấy bên trong gió tuyết, một bức tượng tạc thành từ núi đá phi thường to lớn, ẩn ẩn hiện hiện trong không gian, tự như đỉnh thiên lập địa (đội trời đạp đất). Lúc này, hai người đang đứng trên tay của tượng đá khổng lồ.

Tượng đá kia khuôn mặt ôn nhu hài hòa, mi dài mắt đẹp, vành môi tinh xảo, khóe miệng khẽ nhếch tựa cười tựa không, nhìn đa tình mà không ngả ngớn, trông vô tình nhưng không lạnh mạc, chính là một khuôn mặt từ bi tuấn mỹ.

--- Đúng là mặt Tạ Liên!

Tạ Liên nhìn lên mặt tượng đá, nhẹ giọng hỏi: "Đây chính là tượng thần mà đệ khắc đẹp nhất đi?"

"........"

Hoa Thành cũng nhìn lên. Thật lâu sau, hắn mới nhìn xuống Tạ Liên: "Ừ."

Tượng thần to lớn này tất nhiên là lúc Hoa Thành bị nhốt bên trong Đồng Lô, thiên chuy bách luyện vạn phần thống khổ tạo ra.

Mấy trăm năm qua, nó vẫn được giấu ở nơi tối tăm nhất trong Đồng Lô, một phần còn bị dây leo bao phủ. Đồng Lô chính là hang đá hiểm ác nơi mà nó được sinh ra, nó lại là thần minh duy nhất trong hang đá đồ sộ này.

Nó và Đồng Lô đều là một thể, chất liệu cũng như nhau. Nếu chỉ là tượng được tạc thành từ nham thạch bình thường, căn bản là vô pháp phá được Đồng Lô, chỉ có nước vỡ thành trăm ngàn mảnh; mà nếu không phải là bản thân Tạ Liên, hoặc là trước khi bọn họ nhảy xuống, Hoa Thành không cho Tạ Liên mượn đủ pháp lực, cũng sẽ không có cách nào triệu động được tượng thần này.

Tạ Liên quay sang phía Hoa Thành, nói: "Cho nên Tam Lang, ta ra ngoài được, cũng là đệ và ta cùng nhau ra ngoài được."

Continue Reading

You'll Also Like

75.5K 3K 31
Salvatore Smith meets a woman with whom he shared few nights after loosing his wife. It was 12 years ago, she was way younger than him, from a diffe...
205K 12K 43
The feeling of being abandoned by one's own family was not unknown to Aadhira. She hates her family for abandoning her when she was only a newborn, l...
1.5M 129K 62
RATHOD In a broken family, every person suffers from his insecurities and guilt. Successful in every field but a big failure when it comes to emotio...
305K 9.2K 78
(Fixed/Fan-TL) Top idol group Stardust, whose members disappear like dust. The group that used to have seven members ends with four members... "Is...