Chương 186

2.9K 228 397

Chương 186

Có lẽ do tâm tình quá mức khuấy động mà ánh mắt y trở nên sắc lạnh, vài thần quan bị y nhìn chằm chằm vội vã xua tay: "Chúng ta không có nói cho người ngoài a!"

Hai mắt Tạ Liên đỏ rực: "Vậy bọn họ biết bằng cách nào chứ? !"

Sau khi nghe xong câu này, vẻ mặt hơn ba mươi thần quan kia căn bản không mấy kinh ngạc. Nếu nhiều thần quan biết như vậy, thử hỏi trên thiên đình sẽ có bao nhiêu thần quan biết nữa?

Bị y chất vấn gay gắt, liền có vài tên thần quan chột dạ giải thích: "Bọn họ cũng không phải người ngoài mà, ở đây toàn bằng hữu quen biết, vài cái bí mật nói với nhau cũng chẳng mất gì. Với lại chỉ có thần quan với nhau thôi, người ngoài không biết được đâu . . . . . ." Không chờ hắn nói xong, Tạ Liên liền lạnh lùng cắt đứt: "Dối trá! Toàn dối trá cả! Ta không tin! ! !"

Thấy y lạnh lùng đánh gãy, vài tên thần quan nhỏ nhoi kia cũng chẳng dám ngẩng đầu lên, xấu hổ thu về trong đám người. Lúc này, bỗng nhiên một thần quan lớn tiếng nói: "Ai quản ngươi tin hay không tin? Thái tử điện hạ, chính bản thân ngươi gây ra " chuyện tốt" trong lúc bị giáng chức, người ta không có tố giác ngươi ngay tại chỗ là đã tốt lắm rồi, ngươi còn muốn cầu người khác giữ bí mật cho mình hay sao? Chúng ta có nghĩa vụ giúp ngươi giữ bí mật chắc? Thật nực cười!"

Tạ Liên vừa bị giội một chậu nước lạnh băng lên mặt, giờ lại hứng chịu thêm một đao xuyên thấu tâm, vội vàng la lên: "Không phải! Ta. . . . . ."

Lại nghe có tên khác nói: "Thường ngày không làm việc trái lương tâm, nửa đêm sẽ không sợ bị quỷ gõ cửa. Chính ngươi không giữ mình trong sạch, thì làm sao có thể trách người ngoài không giữ dùm? Nếu có người nào thay ngươi giấu loại việc thất đức này, đó mới là kẻ thất trách không ra gì!"

Tạ Liên hoảng hốt: "Không phải! ! ! Ta. . . . . ."

Y rất muốn nói rằng ta có nguyên nhân, ta cũng không muốn làm như vậy. Nhưng trong lòng y rõ ràng hơn ai hết, bất luận nguyên nhân gì cũng không quan trọng, quan trọng là y xác thực đã đánh cướp!

Vết nhơ lớn như vậy, tựa như vết sẹo sỉ nhục rơi ở trên mặt Tạ Liên, khiến y cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé trước mặt mọi người, vậy nên cố biện giải cho mình cũng không dám lớn tiếng. Thấy người nọ khí thế đi xuống, một tên võ thần được nước lấn tới: "Thái tử điện hạ, giờ thì ngươi hiểu tại sao chúng ta không muốn cho ngươi tu luyện chung rồi chứ?"

Tạ Liên cúi đầu, tay nắm chặt quyền.

Tên võ thần kia nói tiếp: "Chúng ta không cùng một đường, đạo bất đồng bất tương vi mưu, ngươi vẫn nên tự mình rời đi đi."

Nhìn bộ dáng hùng hồn của hắn khi nói câu "Đạo Bất Đồng Bất Tương Vi Mưu" , Tạ Liên chợt minh bạch.

Nói đi nói lại, cuối cùng không phải là muốn y nhường mảnh linh địa đó sao!

Hai tay tay y nắm thành đấm, tiếng xương khớp vang lên kèn kẹt rõ ràng, cổ họng ngột ngạt một trận, sau trầm giọng nói: ". . . . . . Ta không đi. Ta muốn ở đây tu luyện."

Tạ Liên x Hoa Thành - Quyển 4 + 5 + Phiên ngoạiWhere stories live. Discover now