Chương 225

2.1K 148 103

Chương 225

Tòa Tiên Kinh bay lên giữa không trung, rung động điên cuồng. Vô số hòn đá vẫn còn cháy rực rơi xuống nước.

Ban đầu, rõ ràng nó là một hòn đảo nổi, vậy mà bây giờ đã dựng ngược lên, hơn nữa còn nứt ra thành bảy, tám tảng đá lớn!

Có thần quan nói: "Có phải nó đã bị đánh sập rồi? Nên mới vỡ nát thành từng mảnh?"

Tạ Liên nói: "Sao có thể dễ dàng như vậy! Chỉ sợ là..."

Y còn chưa dứt lời, bảy tám tảng đá bị 'vỡ nát' kia liền dung hợp lại với nhau. Bức tượng thần vội đưa tay ra đỡ. Các thần quan mở to mắt tập trung quan sát, có người còn há hốc miệng.

Không phải tòa thành bị đập vỡ nát mà là nó đang tạo lại hình dạng! Sau khi tạo lại hình dạng... Liền biến thành một người khổng lồ cháy rực trong lửa!

Người khổng lồ bị đánh thức khỏi giấc ngủ, đứng thẳng giữa không trung. Những tòa kim điện bao trùm khắp thân thể nó trông như bộ áo giáp khảm vàng, khảm ngọc, không gì phá nổi. Nó thay thế Tiên Kinh, quay sang giằng co với bức tượng thần của Tạ Liên.

Phải nói là hai bên vô cùng đối lập. Tạ Liên so với người khổng lồ kia càng nhỏ bé đến mức đáng thương, chẳng khác nào một đứa trẻ đứng trước một người trưởng thành. Nếu bức tượng thần được ví như con quái vật lớn thì người khổng lồ kia chỉ cần hô một tiếng 'Phá trời đạp đất' chắc chắn sẽ chấn động hơn gấp năm, sáu lần, khiến người ta sợ dựng cả lông tóc, tưởng như một cái dẫm chân cũng hủy diệt được cả một thành trì!

Sau khi đã biến đổi hoàn toàn, người khổng lồ hơi nghiêng đầu, mở miệng phun lửa về phía bốn con cốt long, mạnh mẽ xuyên phá toàn bộ cột nước chúng tạo ra. Bốn con cốt long thấy tình thế không ổn liền lao xuống biển, chân phi trên mặt nước như đang chạy trên đất, lao thẳng về phía tượng thần.

Trên đỉnh đầu người khổng lồ là điện Thần Võ. Quân Ngô ngồi ngay ngắn trong điện, tỏa ra sát khí vô cùng đáng sợ.

Chúng thần quan thật sự hít thở không thông: "Thái tử điện hạ đừng đứng đó nữa! Chạy mau không chết bây giờ!"

"Đánh không lại, thật sự đánh không lại đâu! Tỉnh lại đi Thái tử điện hạ, nó to hơn ngươi gấp vài lần đó!"

Tạ Liên đáp: "Không thể cứ trốn mãi được. Đánh không lại cũng không thể trốn đi nơi nào khác."

Chúng thần quan mới đầu còn ngẩn ra không hiểu gì, một lúc sau mới kịp phản ứng.

Quả thật, ngay từ đầu bọn họ đã luôn chạy trốn. Nếu không phải Hoa Thành cung cấp pháp lực, chỉ bằng pháp lực của bọn họ thậm trí còn không thể làm tượng thần cử động. Rốt cuộc vẫn phải đánh một trận.

Thay vì dẫn người khổng lồ kia tới chỗ nhiều dân cư, thà giải quyết mọi chuyện ngay tại đây đi. Ít nhất ở Hắc Thủy quỷ vực cũng không có một bóng người, sẽ không ảnh hưởng tính mạng dân thường.

Tuy rằng thân phận là thần quan nhất định phải suy xét hợp tình hợp lý, thế nhưng đối mặt với một người khổng lồ cháy rừng rực, phải đánh nhau sống chết với nó, đã thế còn đánh trên địa bàn của Hắc Thủy, trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Dù sao thì, việc mở miệng kêu Tạ Liên mau dẫn họ đến nơi nào đó nhiều người đi, đối với họ còn đáng xấu hổ hơn.

Tạ Liên x Hoa Thành - Quyển 4 + 5 + Phiên ngoạiWhere stories live. Discover now