Chương 181

13.5K 372 242

Chương 181

Tạ Liên hoảng hốt bừng tỉnh.

Nỗi kinh hãi khiến mồ hôi chảy ướt thân áo, y ngồi bật dậy, hai tay run rẩy ôm lấy mặt.

Nguyên do thức tỉnh là một giấc mơ. Trong mộng, y thấy rõ cảnh phụ vương mẫu hậu treo cổ tự vẫn, nét mặt không vui mừng không sầu muộn, nước mắt đã sớm cạn trên gò má, thẫn thờ mà chuẩn bị dải lụa trắng, Tạ Liên mới đưa đầu vào, thì bất ngờ nhìn thấy gương mặt buồn vui trước mặt. Thấy bạch y nhân nhìn mình cười gằn, trong lòng kinh hoảng, vội vàng nắm chặt dải lụa, từng trận nghẹt thở kéo tới, đúng lúc này y liền mở mắt.

Ngoài cửa sổ sắc trời đã sáng, bên ngoài truyền tới một âm thanh: "Điện hạ! Huynh đã tỉnh chưa?"

Tạ Liên thuận miệng đáp: "Đã tỉnh!"

Thở dốc kịch liệt một hồi lâu, Tạ Liên phát hiện mình chẳng hề nằm trên giường, dưới thân chỉ lót tấm chiếu cói. Tuy rằng để rất nhiều rơm rạ, mềm mại dị thường, nhưng đối với y thì chẳng dễ chịu chút nào, vẫn chưa thể quen nằm ngủ chỗ tạm bợ như vậy. Nơi đây cũng không phải khách điếm cung điện, mà là một gian miếu thái tử cũ nát, chỗ y nằm, chính là hậu điện đổ nát được dọn sạch.

Người vừa mới gọi Tạ Liên vậy mà lại là Phong Tín, hắn từ sáng sớm đã đi ra ngoài mua đồ ăn, vừa về vội giục y dậy ăn cơm. Tạ Liên đáp lại, bò người dậy.

Cảm giác nghẹt thở trong mộng quá chân thực, cánh tay không tự chủ xoa xoa cần cổ. Y muốn xác nhận xem có vết lằn hay vết thương hay không, ai ngờ, thật sự sờ được một thứ.

Tạ Liên cả kinh, vội túm lấy cái gương lăn lóc trên mặt đất, cầm lên soi một hồi, thấy được chú gông màu đen trên cần cổ trắng nõn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Gông nguyền rủa.

Ngón tay Tạ Liên khẽ vuốt ve vật này.

Một khi bị giáng thành phàm nhân, ngoại trừ sống thọ hơn người bình thường, cũng không có nhiều đặc quyền gì. Nhưng thời điểm Quân Ngô hạ chú lên người y, vẫn còn hạ thủ lưu tình, cấp cho y một con đường sống.

Gông nguyền rủa này tuy rằng phong bế pháp lực, nhưng đồng thời, cũng giữ nguyên cả tuổi tác lẫn cơ thể, khiến cho y bất lão bất tử. Đồng thời, Quân Ngô cũng đã nói rõ-nếu như đệ có thể phi thăng lần thứ hai, thì mọi việc trước kia xem như xóa bỏ, đệ cũng có thể lấy nó xuống.

Nhưng hiện tại có vật này đeo ở trên người, chẳng khác nào một phạm nhân bị khắc chữ trên mặt, hoàn toàn là sỉ nhục khắc cốt ghi tâm. Nghĩ tới đây, Tạ Liên đưa tay tìm Nhược Da, định quấn lên đầu. Lúc cầm Nhược Da lên chợt nhớ tới cảm giác chậm rãi khó thở trong mộng, do dự trong chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn đem nó quấn lên, bọc cẩn thận cần cổ và nửa gương mặt, xong mới đi ra ngoài.

Phong Tín và Mộ Tình đứng chờ ở ngoài cửa. Phong Tín mang màn thầu nóng hôi hổi trở về, Mộ Tình đứng cạnh ung dung thong thả nhấm nháp. Phong Tín đưa cho y hai cái, nhưng Tạ Liên nhìn thấy cái thứ thô kệch được làm từ bột kia liền không muốn ăn, lắc lắc đầu từ chối. Phong Tín nói: "Điện hạ, dù gì sáng sớm cũng phải ăn một chút, sau đó chúng ta còn phải ra ngoài làm, ngồi yên bất động bây giờ chẳng giải quyết được gì đâu."

Tạ Liên x Hoa Thành - Quyển 4 + 5 + Phiên ngoạiWhere stories live. Discover now