PHIÊN NGOẠI II - CHUYẾN PHIÊU LƯU KÝ ỨC KỲ DIỆU CỦA THÁI TỬ ĐIỆN HẠ (3)

3.5K 172 287

PHIÊN NGOẠI II

CHUYẾN PHIÊU LƯU KÝ ỨC KỲ DIỆU CỦA THÁI TỬ ĐIỆN HẠ (3)

Hai mắt Tạ Liên đột nhiên trừng lớn.

Y mang vẻ mặt không thể tin được, Tam Lang nói: "Sao vậy?"

Tạ Liên nói không ra lời, bị lừa dối, bị đùa bỡn đến nỗi xấu hổ, tức giận, khổ sở hoà lẫn vào dòng máu nóng hổi đồng loạt xông lên não, một chưởng vỗ lên mặt bàn, y cắn răng gằn từng chữ nói: "...Thì, ra, là, ngươi!"

Cái bàn kia căn bản không chịu nổi một chưởng của y, chia năm xẻ bảy đổ xuống, may mà trên lầu hai tửu lâu ngoài bọn họ ra cũng không có ai khác, chứ không tất nhiên sẽ bị doạ cho kinh hoàng bạt vía. Trong tay Tạ Liên không có binh khí, lại đánh thêm một chưởng nữa. Tam Lang vẫn ngồi trên ghế, chỉ hơi hơi nghiêng đầu.

Một chưởng kia trúng vào vách tường phía sau hắn, gạch vụn rào rào rơi xuống, hắn lại không nhúc nhích tí nào, khoanh tay, nâng mí mắt lên, nói: "Đạo trưởng, đây là ý gì?"

Mặt Tạ Liên bị thiêu vô cùng lợi hại, không biết khuôn mặt bây giờ đỏ thành thế nào rồi, khớp bàn tay bẻ răng rắc, tức giận nói: "Ngươi...đừng có giả vờ. Ngươi làm gì với ta...lòng ngươi tự biết rõ."

Tầm mắt Tam Lang lại nâng lên vài phần nữa, nói: "Thật không may, ta thực sự không rõ, ta đã làm gì đạo trưởng mà khiến ngươi tức giận như vậy? Có thể chỉ giáo một chút...?

"......."

Người này vẻ mặt vô tội nói với y, bắt y phải nói thế nào đây? Ban ngày ban mặt, nói loại chuyện đó ư?! Tạ Liên nào đã từng gặp qua người thế này, tức giận đến mức từ đầu vai tới tim đều đang run lên, khuôn mặt ngày càng đỏ bừng lên, nói năng lộn xộn mắng: "Câm miệng! Ngươi...ta, muốn đánh chết cái đồ vô sỉ...hạ lưu...ti tiện...nhà ngươi..."

Tam Lang thở dài, nói: "Đạo trưởng, không muốn nói sự thật với ta sao, lại đáp lại ta như vậy. Ta có chỗ nào không biết xấu hổ, hạ lưu, ti tiện?"

Tạ Liên khó khăn lắm mới tìm lại về được một chút bình tĩnh, nói: "Đừng có nghĩ đến chuyện lừa gạt ta! Sợi chỉ đỏ trên tay ngươi đã chứng minh rồi, ngươi chính là cái tên...cái tên..."

"Ồ?" Tam Lang lại không chút hoang mang, giơ tay mình lên, nói, "Ngươi nói cái này? Sợi chỉ đỏ này có vấn đề gì sao?"

Tạ Liên nhìn sợi chỉ đỏ kia, như bị đâm một nhát, nói: "Ta thấy, khi đó, nguơi...trên tay có một sợi chỉ đỏ như vậy..."

Tam Lang nói: "Khi nào cơ?"1

"..."

Trong nháy mắt, Tạ Liên thực sự muốn đánh chết hắn.

Biết rồi còn hỏi, quá ác độc!

Nhưng không biết tại sao, tuy trong lòng căm phẫn, nhưng tay lại không nhúc nhích được. Hơn nữa cũng không phải bị ai khống chế mới không động đậy được, là chính bản thân y không cho y cử động!

Đúng lúc này, có mấy người bịch bịch chạy lên lầu, nói: "Hai vị khách quan làm gì đó?! Sao lại đánh nhau chứ!"

Tạ Liên quay đầu lại nói: "Chỗ này nguy hiểm! Các ngươi cứ..." Nào ngờ, y vừa nhìn sang, lại ngây ngẩn cả người.

Tạ Liên x Hoa Thành - Quyển 4 + 5 + Phiên ngoạiWhere stories live. Discover now