Chương 190

4K 271 502

Chương 190

Tại sao phải nhìn y như vậy?

Tạ Liên mơ hồ, một bên nghe có người thấp giọng bàn tán: "Thật giống . . . . . ."

"Không phải giống. . . . . . mà là giống y như đúc!"

"Đúng là y sao?"

Có người trực tiếp hỏi thẳng: "Ngươi là. . . . . . cái đó, thái tử?"

Tạ Liên theo bản năng bật thốt lên: "Ta không phải. . . . . ."

Nhưng mà, lời còn chưa dứt y liền phát hiện, dải lụa trắng bản thân thường dùng để che đi diện mạo, chẳng biết từ lúc nào đã bị cởi xuống. Mà hiện tại thứ đang trói chặt y, lại chính là dải lụa kia. Khuôn mặt thật, đã bại lộ trước mắt mọi người không sót thứ gì.

Tâm Tạ Liên như treo lên cuống họng, đành nhắm mắt đối đầu với những ánh nhìn kia.

Không biết có phải do tâm lý rối loạn hay không, mà y lại cảm thấy ánh mắt tất cả mọi người nhìn mình đều trở nên quỷ dị. Có điều cũng vẫn còn tốt, trong những ánh mắt kia, cũng không có sự căm ghét phẫn nộ mà y luôn tưởng tượng. Sau một khắc, ngoài miếu đột nhiên bạo phát một trận gào thét, mà tiếng thét kia hoàn toàn không phải từ con người!

Tạ Liên nỗ lực quay đầu lại, phát hiện tiếng gào thét xuất phát từ những kẻ bị nhiễm dịch mặt người. Bọn họ chẳng biết bò lên từ lúc nào, hơn nữa còn nhiều hơn gấp vài lần, vây quanh bên ngoài miếu thái tử, tay nắm tay thành một vòng ngăn cản, vòng quanh thái tử điện liên tục hô gọi, tựa như một nghi thức kinh khủng nào đó, hoặc phảng phất như lũ quỷ múa loạn. Trong điện mọi người đều sợ đến co rụt lại, còn có đứa bé bị kinh hãi khóc òa lên, cha mẹ nó vội ôm nó vào lòng bịt kín tai. Trên mỗi khuôn mặt đều tràn đầy hoảng sợ: "Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ ?"

"Những người này có thể xông đến hay không . . . . ."

"Coi như không xông đến, nhưng bọn họ đứng gần như thế liệu có lây bệnh sang không. . . . . . Vạn nhất mắc phải thì làm gì đây? !"

Tạ Liên dùng sức giãy dụa, nhưng căn bản không thể nào thoát ra, phỏng chừng lụa trắng đã bị động tay động chân qua, có lẽ đã bị rót pháp lực vào. Gân xanh trên trán y nổi lên ngày một nhiều, tức giận quát: "Bạch Vô Tướng!"

Không ai trả lời, bỗng dưng có một bàn tay lạnh ngắt vỗ vỗ đầu y. Tạ Liên sững sờ, lông tóc dựng đứng, quay đầu nhìn sang, da đầu trong nháy mắt đã tê dại hết nửa bên.

Chẳng trách những người phía dưới nhìn tới đây liền quỷ dị như vậy, không những bởi vì gương mặt bị bại lộ, mà còn bởi vì, Bạch Vô Tướng đang an vị trong bóng tối phía sau y!

Ở trước mặt một bạch y nhân hết sức cổ quái, mọi người cũng không dám thở mạnh, lại càng không dám manh động, kết quả là Bạch Vô Tướng coi bọn họ như không khí, trước những ánh mắt trừng trừng mà đỡ Tạ Liên dậy.

Tạ Liên từ nằm ngửa liền biến thành ngồi, ngồi ở trên thần đài chính mình, tựa như một tượng thần bị trói sống, y chỉ có thể chuyển động con ngươi cùng cái đầu, ngoài ra, cái gì cũng không làm được.

Tạ Liên x Hoa Thành - Quyển 4 + 5 + Phiên ngoạiWhere stories live. Discover now