Chương 201

4K 269 174

Chương 201

Tượng thần khổng lồ bằng đá mới chậm rãi bò lên từ trên mặt đất thì ngọn núi kì quái thứ nhất liền lao vào tấn công nó.

Tạ Liên nhớ Hoa Thành đã từng nói, lúc đầu nó tại Đồng Lô sơn bị ba ngọn núi lớn truy đuổi cực kì gắt gao, hiển nhiên không dám khinh thường, theo bản năng dự định lộn người trên không một cái vượt qua đỉnh đầu nó, nhưng y dù sao cũng chưa từng thử thao túng tượng thần cao to như vậy, khó tránh khỏi tay chân luống cuống, không nhảy lên được, trái lại bị đánh ngã lần thứ hai.

Ầm ầm, đất trời dường như rung chuyển. Tượng thần khổng lồ bằng đá kia bị ném tới phụ cận Hoàng Thành Ô Dung, ép nát một con đường, khẽ động liền nghe một trận "Rầm rầm rầm" , là thanh âm của những phòng ốc, cung điện hoa lệ bị tượng thần đập vụn. Giữa lúc chấn động nghiêng ngả, Tạ Liên suýt nữa té ngã, may có Hoa Thành tóm chặt lấy tay y: "Đi theo ta!"

Hắn mang theo Tạ Liên, nhảy vài bước lên đỉnh đầu tượng thần to lớn kia. Nguyên lai, tiểu ngọc quan* Hoa Quan Võ Thần dùng để vấn tóc, giống như một sân thượng nho nhỏ, hai người nhảy lên ngọc quan này, cuối cùng cũng có một chỗ đặt chân ổn định, so với đứng trên bả vai hay lòng bàn tay tượng thần thì vững chắc hơn nhiều. Một hơi còn chưa có thở ra, ngọn núi quái dị đã trở lại, đụng tượng thần kia lảo đảo thụt lùi vài bước, cũng may lần này Tạ Liên đã sớm có phòng bị, không có bị té ngã, nhưng dưới chân lại không cẩn thận đạp nát một chuỗi phòng ốc, Tạ Liên không nhịn được đau lòng một trận, thầm nghĩ thật tội lỗi thật tội lỗi. Xong điều khiển tượng thần này rón ra rón rén né tránh nhà cửa chạy ra ngoài, Tạ Liên buồn bực nói:

"Chúng nó tại sao đuổi theo đánh ta? Ta đã làm gì vậy?"

*Ngọc quan: mũ ngọc

Hoa Thành đáp: "Cũng không phải chỉ đuổi theo ca ca, ai cũng bị chúng nó đuổi đánh hết, cơ mà dáng vẻ ca ca bây giờ nhìn đặc biệt làm người khác chú ý."

Tạ Liên nói: "Một thứ lớn như vậy, dĩ nhiên làm người khác chú ý . . . . . ."

Lời còn chưa dứt, ba ngọn núi lại cùng nhau giáp công, đem tượng thần bao vây lại, cũng không ngừng hướng về trung gian tạo áp lực, giống như muốn đem nó nghiền nát. Tượng thần không thể động đậy, Tạ Liên cũng không thể động đậy, toàn lực điều động nó đẩy ra, nhưng vẫn không nhúc nhích nổi, chỉ sợ là không có sức chống lại rồi!

Y đang suy nghĩ xem có biện pháp khác thoát thân hay không, trong lúc vô tình lùi về sau một bước, chợt dựa vào một lồng ngực. Vừa quay đầu lại, thấy Hoa Thành nắm lấy hai vai y, nói: "Toàn lực chiến đấu! Tất cả đều không thành vấn đề, chúng nó không phải là đối thủ của huynh. Trên đời này không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản bước chân của huynh!"

Lồng ngực hắn giống như hậu thuẫn kiên cố nhất, đột nhiên trong lúc đó, quyết tâm của Tạ Liên tự tin hơn gấp trăm lần, quanh thân được bao quanh bởi một dòng nước trong suốt dồi dào, một đòn dốc toàn lực — rốt cục phá tan bao vây!

Ầm ầm, ba ngọn núi quái dị mạnh mẽ bị nó đẩy ra xa gần một dăṃ , đất đá bay mù mịt, bụi bặm cuồn cuộn. Có điều, mặc dù chúng nó hơi lùi nhưng lại sắp sửa tấn công lần thứ hai. Hai tay Tạ Liên trong chớp mắt thay đổi năm, sáu cái pháp ấn, nói: "Đừng, có, chặn, đường, ta!"

Tạ Liên x Hoa Thành - Quyển 4 + 5 + Phiên ngoạiWhere stories live. Discover now