PHIÊN NGOẠI IV - ÚI CHA! HANG VẠN THẦN

3.8K 176 218

PHIÊN NGOẠI IV

ÚI CHA! HANG VẠN THẦN

Tạ Liên đẩy Hoa Thành đang cười đùa, đè trên người khiến y thở không nổi xuống, tình ý nóng bỏng còn chưa giảm xuống, Tạ Liên bỗng nhớ tới một chuyện, thuận miệng nói: "Đúng rồi, Tam Lang, hang Vạn Thần..."

Cánh tay Hoa Thành đặt lên ngực y, một bên không biết đang đùa nghịch cái gì, một bên lười biếng nói: "Ừm? Hang Vạn Thần có chuyện gì sao?"

Tạ Liên nói: "Không có gì, chỉ là ta vừa chợt nhớ ra, núi Đồng Lô bạo phát, trong hang Vạn Thần có nhiều tượng thần như vậy, liệu có xảy ra chuyện gì hay không?"

Nếu thực có chuyện, thì quá đáng tiếc. Dù sao mỗi tượng thần trong đó đều do một tay Hoa Thành tâm huyết làm ra, y cũng rất thích. Hoa Thành nói: "Sẽ không. Đệ đã sớm sắp xếp, dù Đồng Lô sụp đổ hoàn toàn, hang đá cũng sẽ không xảy ra chuyện gì."

Tạ Liên vui ra mặt, nói: "Thật sao? Vậy thì tốt quá, nhất định sẽ không có chuyện. Ta muốn tới xem, có thể không?"

Hoa Thành tựa chừng ngừng trệ một lát, nhưng ngay sau đó bèn cười nói: "Được chứ. Ca ca muốn thì đi xem, có gì là không thể đâu?"

Tạ Liên càng thêm hứng thú, nói: "Vậy thì ngày mai a! Dù sao núi Đồng Lô cũng đã mở, có thể tuỳ ý ra vào."

Hoa Thành nhướn một bên lông mày, nói: "Ngày mai sao? Được."

Hắn không phản đối, cũng không nói nhiều, nhưng một giây sau, lại đè lên.

Không biết có phải do ảo giác hay không, nửa đêm hôm đó Hoa Thành làm y càng thêm tàn nhẫn, chưa qua tới hai lần, Tạ Liên đã bị bức tới mức kêu lên ca ca cứu mạng, rồi mơ mơ màng màng thiếp đi.

Vốn là có thể an an ổn ổn ngủ thẳng đến bình minh, nhưng chưa qua một canh giờ, Tạ Liên trong cơn mê cảm giác bên cạnh bỗng dưng trống vắng, y mở hai mắt ra nhìn quanh, đã không thấy người đâu nữa.

Tạ Liên ngơ ngẩn, cơn buồn ngủ tiêu tan, lập tức ngồi dậy.

Tuỳ tiện lau sạch một chút, y chậm rì rì rời giường, đẩy cửa bước ra ngoài, thầm nghĩ: "Tam Lang đi đâu vậy?"

Ngủ tới nửa đêm bỗng dưng mất tích, đây là lần đầu tiên. Y lang thang một vòng quanh Cực Lạc phường cũng không thấy người đâu, y nhớ ra trong Cực Lạc phường có một gian phòng chuyên sử dụng để truyền tống liền đi qua xem, quả nhiên, cánh cửa bị người mở ra.

Y nhớ trận pháp lần trước trên cửa không phải vẽ thế này. Mà giờ khắc này, chu sa trận pháp mới trên cửa vẫn chưa khô. Tạ Liên không nghĩ ngợi gì bèn đẩy cửa đi vào. Lúc bước ra khỏi cửa đã không phải là Cực Lạc phường nữa, mà là một khoảng không đen kịt.

Tạ Liên đóng cửa, bừng lên một ngọn lửa trong lòng bàn tay, soi sáng bốn phía. Nhìn khung cảnh trước mắt, y không khỏi sửng sốt.

Nơi mà trận pháp rút ngàn dặm đất đưa tới, thế mà lại là một hang đá lớn.

Hang Vạn Thần!

Vì sao đêm hôm khuya khoắt Hoa Thành lại một mình tới Hang Vạn Thần? Hai người họ không phải đã hẹn ngày mai cùng tới rồi sao? Vì sao đêm nay lại tới trước?

Tạ Liên x Hoa Thành - Quyển 4 + 5 + Phiên ngoạiWhere stories live. Discover now