Chương 184

3K 231 53

Chương 184

Y ngàn dặn vạn dò, kêu Phong Tín trước tiên ở lại chỗ này bảo vệ quốc chủ vương hậu, còn chính mình thì rời khỏi căn nhà tranh rách nát. Cứ đi được một đoạn lại ngoái đầu, tim đập thình thịch thình thịch, tựa hồ muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Sau khi đi được một quãng dài, quay đầu xác định Phong Tín không có bám theo mình, lúc này mới dám yên tâm.

Bình định lại tinh thần, vừa đi vừa nghỉ cuối cùng đã qua mười mấy dặm, Tạ Liên rốt cục tìm được chỗ thích hợp -- một mảnh đất trống dọc trên đường núi hoang vu tích dã.

Liếc nhìn bốn phía không có lấy một bóng người, Tạ Liên lúc này mới rút lụa trắng ra ngoài, bọc từng vòng lên mặt thật kín kẽ. Xong xuôi phi thân lên một cành cây, ẩn náu thân hình, nín hơi ngưng thần. Tiếp đó, chính là chậm rãi chờ người qua đường đi đến.

Không sai, "biện pháp" của y chính là "cướp của người giàu chia cho người nghèo" .

Mấy chuyện kiểu này, Tạ Liên chỉ được nghe kể từ trong thoại bản, loại chuyện lấy thân phận anh hùng trộm những nhà giàu san sẻ cho người khó khăn, chính y chưa từng làm, cũng chưa từng muốn làm. Bởi vì, trước kia bản thân y luôn cố chấp như vậy: mặc kệ điểm tô cho đẹp ra sao, bất luận mục đích hợp tình cỡ nào, thì đánh cướp chính là đánh cướp, ăn cắp chính là ăn cắp. Bằng không lấy thân thủ của Tạ Liên, đừng nói là vượt nóc băng tường lén trộm chút đồ, ngay cả khi bị người phát giác, cũng có thể hốt hết một kho bạc rồi chạy thoát.

Nhưng đã đi đến bước này, thật sự là không còn biện pháp nào khác. Có một điều này phải nói, "cướp" so với "trộm" nghe chừng tốt hơn một tí, đại khái nó vẫn được tính là "quang minh chính đại" . Giãy dụa đôi co một hồi, Tạ Liên chợt đánh mình một bạt tai, trong lòng đã định sẵn kế hoạch cướp của người giàu, cứu tế mình nghèo.

Đây là biện pháp nhanh nhất rồi!

Tạ Liên ngồi xổm ở trên cây, nguyệt hắc phong cao*, khắp nơi vắng lặng không có một bóng người, nhưng tâm y vẫn đập ầm ầm kinh hoàng.

*Nguyệt hắc phong cao [月黑风高] : Vốn là "Đêm trăng mờ giết người, ngày gió cao phóng hoả." Chỉ hoàn cảnh hiểm ác (thường là buổi tối).

Đổi lại là lúc săn giết yêu thú hung ác nhất, y cũng không khẩn trương đến vậy, đôi tay run run rẩy rẩy thò vào trong y phục, lôi ra một cái màn thầu đông cứng lạnh ngắt.

Nếu như với việc ăn ngươi còn có thể chọn ba kiếm bốn, chỉ bằng nói ngươi chẳng hề đói bụng, bản thân Tạ Liên hoàn toàn hiểu được chuyện này, trong miệng liền lan tỏa mùi vị màn thầu quen thuộc.

Mặt trời đằng đông sắp sửa mọc, ban đêm nhiệt độ vô cùng lạnh lẽo, Tạ Liên ngồi trên cây gặm nhấm từng miếng màn thầu nguội ngắt, thi thoảng thở ra từng hơi ấm áp. Bởi vì không muốn bị phát hiện nên Tạ Liên dẹp ngay ý định cắm cọc ở nơi nhiều người qua lại, đặc biệt chọn chỗ hẻo lánh hoang sơ, đợi đợi chừng khoảng hai canh giờ, phía cuối con đường mới lờ mờ xuất hiện một cái bóng.

Tạ Liên cảm thấy rất là phấn chấn nha, vội vàng nhét cái bánh bao đang cắn dở vào, nhìn chằm chằm xuống cái bóng đang chậm rãi lại gần, lúc sau mới phát hiện, thì ra là một ông lão.

Tạ Liên x Hoa Thành - Quyển 4 + 5 + Phiên ngoạiWhere stories live. Discover now