[12 chòm sao - Cổ Đại] Chấp N...

By Gin_Hana

52.1K 2.8K 185

Tại sao trên đời lại có nhiều kẻ cố chấp đến như vậy. Dù biết dẫu có làm như vậy cũng sẽ không được toại nguy... More

Văn Án - Giới Thiệu Nhân Vật
[Chấp Niệm] - Một - Xuyên thành Mộ Dung Tử Nguyệt
[Chấp Niệm] - Hai - Gặp gỡ
[Chấp Niệm] - Ba - Ám sát
[Chấp Niệm] - Bốn - Nữ nhân bí ẩn
[Chấp Niệm] - Năm - Quốc hôn
[Chấp Niệm] - Sáu - Lựa chọn
[Chấp Niệm] - Bảy - Hủy hôn bất thành
[Chấp Niệm] - Tám - Rung động
[Chấp Niệm] - Chín - Hội hoa đăng (hồi I)
[Chấp Niệm] - Mười - Hội hoa đăng (hồi II)
[Chấp Niệm] - Mười một - Sập bẫy
[Chấp Niệm] - Mười hai - Chạm mặt
[Chấp Niệm] - Mười ba - Huyễn Mộng
[Chấp Niệm] - Mười bốn - Ngũ Hoàng phi
[Chấp Niệm] - Mười Lăm - Nàng là ai?
[Chấp Niệm] - Mười sáu - Tâm tư bất phân
[Chấp Niệm] - Mười bảy - Ấn tượng khó phai
[Chấp Niệm] - Mười tám - Cảm xúc khó tả
[Chấp Niệm] - Mười chín - Tái Ngộ Kiến
[Chấp Niệm] - Hai mươi - Nảy Sinh Ý Niệm
[Chấp Niệm] - Hai mươi mốt - Chỉ mong không phải là thực
[Chấp Niệm] - Hai mươi hai - Ái Tình Thêm Sâu
[Chấp Niệm] - Hai mươi ba - Tứ Trương Cơ
[Chấp Niệm] - Hai mươi tư - Cố nhân kiếp trước
[Chấp Niệm] - Hai mươi lăm - Quan Tâm
[Chấp Niệm] - Hai mươi sáu - Chán Ghét?
[Chấp Niệm] - Hai mươi bảy - Biến Cố
[Chấp Niệm] - Hai mươi tám - Không Chờ Đợi, Không Oán Trách
[Chấp Niệm] - Hai mươi chín - Thỏa Thuận
[Chấp Niệm] - Ba mươi - Gặp lại
[Chấp Niệm] - Ba mươi mốt - Thế Gian Bất Thường
[Chấp Niệm] - Ba mươi hai - Nhất Ái Nan Cầu - Thượng
[Chấp Niệm] - Ba mươi ba - Nhất Ái Nan Cầu - Hạ
[Chấp Niệm] - Ba mươi tư - Hiểm Nguy
[Chấp Niệm] - Ba mươi sáu - Trúng Độc
[Chấp Niệm] - Ba mươi bảy - Túy Ngã Song Hành
[Chấp Niệm] - Ba mươi tám - "Lại gặp nhau rồi."
[Chấp Niệm] - Ba mươi chín - Hẹn ngày tái ngộ
[Chấp Niệm] - Bốn mươi - Ôn Lại Chuyện Cũ
[Chấp Niệm] - Bốn mươi mốt - Tính Toán Vận Mệnh
[Chấp Niệm] - Bốn mươi hai - Muốn cùng nàng Thiên Trường Địa Cửu
[Chấp Niệm] - Bốn mươi ba - Tỷ Muội Tình Thâm
[Chấp Niệm] - Bốn mươi bốn - Thân Phận Thực Sự
[Chấp Niệm] - Bốn mươi lăm - Vô Tâm Vô Phế (Hồi 1)
[Chấp Niệm] - Bốn mươi sáu - Vô Tâm Vô Phế (Hồi 2)
[Chấp Niệm] - Bốn mươi bảy - Gắn Kết Uyên Ương

[Chấp Niệm] - Ba mươi lăm - Lửa Giận

909 55 7
By Gin_Hana

Bên trong gian phòng được làm bằng gỗ Ngọc Am, ánh sáng hắt vào mạnh mẽ rồi lại xua đi, làm mấy hạt bụi nhỏ cứ bay loạn cả lên. Một mùi hương nhè nhẹ phảng phất từ trong lư hương đồng, khói bốc lên tỏa tứ phía trong gian phòng. Làn gió nhẹ nhàng từ bên ngoài ngoài đi qua, thổi ngay dưới chân của một nữ nhân đang ngồi trên ghế, nàng khẽ động đậy y phục lại nhẹ nhàng trượt xuống, người ta lại nhìn thấy có mấy con hồ điệp đang bám lên y phục nàng, tay lại khẽ động một chút lại làm cho những con hồ điệp lưu chuyển, tạo nên cảnh sắc khó phai.

Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) tay cầm lọ thuốc bằng sứ trắng, một tay khác lại cầm một chiếc que bằng bạc nhẹ nhàng đưa vào bên trong lọ, khuấy đảo một hồi liền rút ra. Phần que bạc bị nàng đưa vô đều bị biến đen, chứng tỏ đây là một loại độc dược ác tính, mùi của nó có chút khó ngửi nhưng có ngửi cũng không ảnh hưởng đến cơ thể là bao. Trên bàn là đầy đủ dụng cụ để nàng có thể từ từ phân tích, còn có thêm các loại tạp chất khác đã được nghiền nhỏ, chế biến qua thành bột mịn, còn có một con thỏ trắng, hai mắt của nó hẹp và dài mang một màu đỏ nhàn nhạt, nó cứ chớp chớp nhìn các thao tác của nàng.

Nàng như cảm ứng được con thỏ đang bị nhốt trong lồng gỗ, liền liếc mắt nhìn nó. Nó cũng giương mắt nhìn nàng, người và vật cứ thế nhìn nhau. Bỗng nàng cảm thấy có chút tức giận cùng thương cảm, liền mở miệng mắng một câu.

"Tên biến thái! Sao có thể bảo ta thử độc với một con thỏ chứ? Nó đáng yêu như vậy, hắn vô cảm sao?" Nàng mắng xong, trong lòng còn thầm nghĩ, tên điên, không biết thương yêu động vật, tính cách tệ hại, nếu như hắn không phải thuộc tầng lớp cao quý, nàng nhất định đã tiễn hắn đến một nơi xa vắng, rồi đánh chết hắn.

Sau lại nhìn lọ thuốc độc trên tay mình, tức giận cuộn trào trong lồng ngực, máu nóng chảy lên đến đại não, "Khốn khiếp, bổn tiểu thư là nhất phẩm thiên kim Lãnh Nhược, lại bị người ta khi dễ, còn phải ngồi đây thử độc, tìm phương pháp giải độc. Há vì sao, vì sao?! Lão thiên a, ta không làm, không làm! Không muốn làm!"

Mấy người thuộc hạ của y ở bên ngoài xa cũng nghe rõ mồn một lời nói của nàng. Không nghĩ tới một vị tiểu thư như nàng lại có thể dùng lời lẽ ăn to nói lớn như vậy, thoáng cũng giật mình đứng không vững. Thật không biết là chủ nhân của bọn hắn đã làm gì mà khiến nhị vị tiểu thư nhà Tể tướng lại tức giận đến sôi máu như vậy. Nhưng bọn hắn chỉ có nhiệm vụ tới đây bảo hộ cho nàng, à là giám sát nàng, hỗ trợ nếu như cần thiết mà thôi, nên không quản được a... Bọn hắn cũng không dám quản.

"Lãnh tiểu thư không phải là người đoan trang, lễ nghĩa, phép tắc hay sao? Trước nay chưa từng nghe tiếng xấu về nàng..." Bỗng một trong những thuộc hạ lên tiếng. Những người khác nghe thấy lại tiếp lời, dù sao bọn họ đứng rảnh rang không có việc gì làm.

"Phải phải, lại nói dung mạo xinh đẹp, là nử tử được mọi người yêu thích!"

"Ta nghe nói nàng ta rất hòa nhã."

"Có khi người bên trong không phải Lãnh tiểu thư hay không?!"

"..."

Xung quanh đều im hơi lặng tiếng, không ai nói một lời, suy nghĩ của tên vừa mới phát ngôn đúng là chọc cho người ta phụt cười mà...

Bỗng dưng từ đâu một tì nữ đi tới, sau còn có một nữ tử xinh đẹp, thân vận hồng y có đính thêm hồ điệp. Ánh mắt nàng ôn hòa, dùng dáng vẻ cùng điệu bộ trang nhã đi tới, đứng trước mặt bọn họ nàng liền thi lễ, sau lại dùng chất giọng nhẹ nhàng lên tiếng.

"Mau quay về nói với y, ta cần một vật thử thuốc khác, hi vọng y có thể nhanh đem đến để ta thuận lợi cho việc nghiên cứu."

Bây giờ bọn họ lại ngẩn cả người ra nhìn nàng, không hiểu là do ánh sáng bên ngoài hắt vào hay chính nàng đang tỏa sáng, bộ dáng này thực sự rất đáng để người ta yêu thích. Đơ một lúc, bọn họ tiêu hóa lời nói của nàng liền lập tức cử người đi chuyển lời, mấy người khác cũng đứng lên thi lễ với nàng. Vi Huyên (Song Ngư) chỉ gật đầu, sau lại quay vào trong, bước đi không nói một lời. Lúc nãy nàng nghe thấy mấy lời này, khóe mắt có giựt giựt, lửa giận công tâm mà nội thương, liền đứng lên tiến ra đây, đánh bỏ cuộc bàn tán về nàng kia.

***

Rầm!

Tiếng động vang lên từ gian phòng của Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) khiến cho những người đứng bên ngoài, bao gồm cả những tì nữ đang quét sân cũng phải giật mình, nhưng không ai lên tiếng.

"Ha! Hắn được lắm, bảo hắn không đem thỏ tới thì hắn đem đến một con chó!" Nàng lửa giận bốc lên ngùn ngụt, tay chỉ về một con chó lông xù màu trắng trông dáng vẻ thì rất dễ cưng, nó dường như không để ý đến nàng cho lắm, vẫn đang trêu chọc con thỏ trắng lúc trước.

"Không thì sao? Hắn lại đem đến một con miêu!" Nàng lại chỉ qua một con mèo tam thể đang nằm ưỡn ra sưởi nắng, hai mắt nhắm nghiền lại ngủ, bộ dáng của nó thật khiến vừa nhìn đã yêu, chính là quá sức dễ mến.

Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) tay đập bàn, hai hàng lông mày nheo lại, bộ dáng tức giận đến khó coi, "Không thì hắn lại đem đến một con cá, một con chuột, hắn bảo ta thử thuốc độc, ta điên sao?!"

Đúng là trên bàn của nàng hiện giờ có một bể cá, bên trong còn có một con cá vàng đang bơi, đuôi của nó vẫy vẫy khiến cho nước bên trong gợn sóng liên tục, con cá này nhìn qua cũng biết không phải loại cá bình thường mà ngoài sông bọn trẻ hay bắt. Bên cạnh còn có một cái lồng nhỏ, có một con chuột, lông nó xù xù, nó còn đang gặm nhấm mấy loại hạt dẻ bên trong, mắt nó to tròn long lanh lấp lánh, chỉ cần một tay cầm lên đã có thể bao trọn toàn bộ con chuột nhỏ này, hơn nữa cái đuôi của nó không dài, mà ngắn ngủn như một cục bông nhỏ dính sau lưng. Đông Phương Hàn Triệt (Ma Kết) đem đến cho nàng toàn những còn vật dễ thương, bảo nàng cứ tùy tiện hạ sát bọn chúng, nàng không máu lạnh như hắn, sao có thể dùng loại độc không biết danh tính mà ra tay tàn nhẫn.

Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) chỉ thở dài một hơi, kêu a hoàn đem những con vật này ra ngoài sân để bọn chúng tự do vui đùa, cũng là tránh làm vướng tay chân nàng. Chỉ để lại bể cá nhỏ trên bàn.

Nàng vươn tay lấy một ít thứ bột màu xanh không rõ tên, hòa lẫn cả một chút chất độc dược kia, hai thứ hòa vào nhau liền sủi bọt, sau lại đem một loại dung dịch màu trong, không mùi hòa lẫn vào, lập tức lại tách được cả hai loại lúc nãy. Nàng vừa bỏ đan di vào đã lập tức có phản ứng, bên trong chắc chắn có thi vong, mùi nồng, có chút tanh này lại là bách vi. Hai loại này lại tương khác với nhau, dù đều là chất độc chết người. Tuy độc tính không mạnh nhưng khi trộn lẫn vào nhau, lại dùng một thời gian dài, chết cũng là điều lẽ nhiên. Nhưng hắn nói với nàng, loại này vừa dùng đã chết, rốt cuộc bên trong có chứa thứ gì. Bách vi khó ngửi nhưng nhờ thứ bên trong chưa biết mới không ngửi thấy mùi, nó làm tắt nghẽn mạch máu, còn ảnh hưởng đến thần trí, khiến cho người mơ hồ, không phân biệt thật giả. Thi vong là lại thông mạch, vì chất độc đi từ mạch máu lên đến não và tim, cùng lúc phá hủy nhiều bộ phận khác. Hai thứ này cùng lúc làm chỗ tắc nghẽn chỗ lưu thông nhanh hơn, không tránh khỏi việc người bị trúng độc đau đớn nhiều chỗ khác nhau không có lí do, nhất là hai vị trí chết người kia. Kinh thông tinh mạch chắc cũng không cứu được, dù có dùng kim ngân giải độc vốn chỉ tăng thêm ngày sống đôi ít.

"Haizz..." Nàng dựa lưng vào thành ghế, nhẹ nhàng thở ra một hơi, mắt nàng nhắm lại dường như là đang dưỡng thần, một lúc sau mới lay động mi tâm mà mở ra.

Vi Huyên (Song Ngư) cuối đầu nhìn con cá vàng đang bơi, đưa tay chạm lên thành bể trong suốt, thầm nghĩ  "Chủ nhân của các ngươi vô tâm như vậy, thật khiến người khác không ghét hắn không nổi."

Nàng bỗng dưng lại nghĩ tới khung cảnh nàng ngồi trên ghế, còn hắn từng bước từng bước tiến lại gần nàng, y phục hắn xộc xệch, lôi thôi hết chỗ nói, hắn cuối người nhìn nàng. Ánh mắt hắn như đang tỏa sáng, ánh nhìn chăm chú, mang theo vạn phần khi dễ cũng là vạn phần hứng thú. Nàng đỏ mặt, đối với tình huống này lại chỉ muốn đánh hắn, cũng muốn hắn nhất định sẽ có một ngày bị nàng khi dễ lại, lúc đó hắn sẽ cầu xin nàng. Khóe môi Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) khẽ cong lên, càng ngày càng đậm. Gương mặt mang ý cười của nàng, dung mạo tuyệt sắc của nàng, cơ thể nhỏ nhắn bị ánh nắng bên ngoài hắt vào đều thu hết vào tầm mắt của nam nhân nọ. Ánh mắt của y lại lướt sang nhìn bên phía sân cỏ, một đám động vật lớn bé, đủ giống loại đang chơi đùa, lại khẽ bật cười một cái. Nàng đúng thật không giết bọn chúng, vậy cứ xem như là hắn dụng tâm không sai đi, coi như tặng nàng để có thứ giải tỏa sự tức giận trong lòng nàng đối với hắn. Lúc nàng nhất quyết không chịu đến phủ của hắn, quả thật hắn có chút thất vọng. Vốn là chuẩn bị cho nàng một căn phòng có cửa sổ hướng ra vườn thượng uyển, cảnh sắc trăm hoa trăm lá tuyệt đẹp vô cùng, còn có chút quà mọn, lại đặc biệt sai người chế biến mấy món ăn để chiêu đãi nàng, tâm tư của hắn, nàng đạp đổ cả a.

Đành sai người đem mấy thứ dược liệu, hương liệu đến tận phủ cho nàng nghiên cứu. Lúc nãy tò mò mới leo lên đây xem, không ngờ lại nghe được lời mắng hắn, haha.

Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) đứng lên đi ra ngoài sân, bắt gặp một đám động vật đủ giống loại đang lăn lộn với nhau, trên đầu nàng lại xuất hiện ba vạch đen. Không ngờ được rằng khu vườn của nàng phút chốc biến thành vườn thú, mà những con vật này đuổi đi không được, giữ lại cũng không xong.

Có lẽ do trực giác của nàng nhạy bén, cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình, Vi Huyên (Song Ngư) liền quay đầu lại nhìn lên phía cành cây gần đó, nhưng chỉ thấy lá cây xanh đang đưa mình qua lại tạo ra tiếng động xào xạc, vốn không có gì bất thường.

Đông Phương Hàn Triệt (Ma Kết) không hiểu sao bản thân lại làm những chuyện ngốc nghếch này, lại đi leo tường để theo dõi nàng ta, không phải cứ đường đường chính chính đi từ cửa trước vào là được hay sao. Nhưng dù sao làm như kiểu ăn trộm mà lại thú vị hơn rất nhiều. Hàn Triệt (Ma Kết) chống tay đứng dậy, chỉnh lại y phục xộc xệch rồi ung dung bước ra ngoài, tiêu sái đi như mọi hôm. Vậy mà hôm nay không hiểu các cô nương ở kinh thành có việc gì, đều tập trung vào nhìn y mà cười khúc khích, lại còn thì thầm to nhỏ cho nhau nghe. Dù sao luận về dung mạo y cũng là một mỹ nam, khí thế trên người lại thu hút, sáng chói, nhìn vào là biết là cao quý. Đi đến trước xe ngựa thì dừng lại.

Trên xe, một nữ nhân bước xuống, nàng ta vận y phục màu tím nhàn nhạt, vạt áo dài rộng không quá chân, trâm cài trên đầu đung đưa qua lại lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Đôi môi anh đào của nàng ta vừa nói, lại phát ra âm thanh diệu ngọt đến kinh người.

"Ta không biết ngươi lại có hứng thú tao nhã đó a."

Đông Phương Hàn Triệt (Ma Kết) chỉ khẽ cười, làm ra vẻ vốn là chuyện thường tình không đáng bận tâm. Chẳng qua là chơi đùa một chút.

Nữ nhân rũ mi, thấy y không nói lại đáp, "Nàng ta rất thông minh, phân tích như vậy đúng là không làm cho người khác thất vọng còn gì?"

"Thông minh nhiều quá cũng không tốt, nàng không biết sao? Nhưng ngu ngốc quá cũng không tốt..." Dừng một chút, Hàn Triệt (Ma Kết) vươn tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ của nữ nhân nọ, kéo nhẹ về phía mình, khoảng cách hai người hiện giờ không ngắn không dài chỉ bằng hai gang tay, là khoảng cách đủ để nhìn trọn vẹn gương mặt đối phương.

"Như nàng... Lại thật tốt. A Liên." Nói xong lại cuối đầu đè lên bờ vai mảnh khảnh kia.

Nữ nhân mà y gọi là A Liên liền cuối đầu mỉm cười, dung mạo khuynh thế kia lại vô thần bất động một lúc. Sau lại hòa nhã vươn tay nắm lấy mấy cái lá còn sót lại trên tóc Đông Phương Hàn Triệt (Ma Kết) mà gỡ xuống.

"Đây là phong thái nào đây?"

Hàn Triệt (Ma Kết) ngửa cổ mà nhìn cái lá kia một lúc, tự dưng lại bật cười. "Thì ra lúc nãy không phải là mấy tiểu cô nương kia yêu thích ta, là do bộ dạng ta quá giống kẻ điên rồi. Nàng nói nàng có yêu thích kẻ điên này không?"

"Nếu như chàng điên thật, ta cũng sẽ không chối bỏ chàng." A Liên rũ đưa tay che miệng nói, hai mắt khẽ liếc đưa tình, phong trần hết thảy.

Nhưng kì lạ thay, trên nét mặt của y vẫn là ý cười vô tận, trong lòng thì lại lạnh đi, lại không có cảm giác mấy câu nói đùa của hai người bọn họ còn vui vẻ nữa. Liền nhanh chóng leo lên xe ngựa, trở về phủ. Y nghiêng đầu, nhắm mắt dưỡng thần, bỗng dưng lại nghĩ tới dáng vẻ tức giận, tay chân đập bàn của nàng, lạ nhớ tới mấy lời nàng mắng hắn là vô cảm là không nhân tính. Bỗng dưng trong lòng như có một làn gió xuân thổi qua, cũng chính là thổi mất đi cái lạnh ở tim y. Đông Phương Hàn Triệt (Ma Kết) cứ thế trong lòng lại càng có hứng thú trêu chọc nàng, vì cái bộ dạng đó.

Hắn thích.

***

Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) tay cầm trang sách, lật qua lật lại, cứ lật mãi như vậy. Ánh mắt của nàng nhìn mấy nét chữ tuyệt đẹp bên trên ý cười càng lạnh đi, sát khí lại càng nổi lên, làm cho mấy cung nữ đứng hầu bên cạnh nàng cũng phải đổ không ít mồ hôi cùng nước mắt.

Cái gọi là công, dung, ngôn, hạnh, là tứ đức mà một nữ nhân cần có nhưng nàng thì chỉ biết sơ bộ tuy không phải cái gì cũng không có, nhưng với tính cách của mình thì lại biến thành cái gì cũng không có thật. Vậy thì sao, lại nói cầm, kì, thi, họa, nàng cái gì cũng biết, nhưng lại là "sơ bộ" mà "sơ bộ" thì chính là không biết.

Nàng là công chúa của một nước lớn, quy tắc, cung quy cái gì mà nàng chả được học qua, chẳng qua phụ hoàng yêu thương, lại cưng chiều nàng. Lúc nào cũng bảo nàng không cần phải học nhiều hiểu rộng, chỉ cần nàng vui vẻ là được. Nàng lúc trước tùy tiện vô cớ, lâu lâu lại phát hỏa bất ngờ, là tiểu tổ tông ai ai cũng sợ. Vậy mà không ngờ phụ hoàng lại gả nàng đi, bây giờ lại khiến nàng phải chịu khổ bao nhiêu điều.

Chuyện là sau khi từ biệt Khuynh Thành Công chúa, Dương Hoàng hậu lại cho gọi nàng như mọi khi, nhưng lần này lại có thêm mấy ái nữ của nhà quan khác. Mà nàng ghét nhất chính là bọn họ, bởi vì bọn họ chính là hiện thân là mấy chữ đoan trang, lễ nghĩa, phép tắc chuẩn mực. Còn nàng, nếu như nàng không diễn tuồng trước mắt bọn họ có thể qua được sao. Nhưng trời tính không bằng người tính, cứ tưởng mọi chuyện xong xuôi, buổi thưởng trà này cũng nên kết thúc rồi. Vậy mà từ đâu xuất hiện một nữ nhân, nàng ta vận y phục màu cam đất, trên đầu trâm cài lấp lánh chói mắt, cách trang điểm lại phô trương hơn cả nàng.

Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) khi đó đã nghĩ chính mình là kẻ phô trương nhất cái thiên hạ này, nhưng lại không ngờ có kẻ còn phô trương hơn nàng, kẻ này lại dung mạo tầm thường, khí chất không đặc biệt, chung quy lại nàng ta chính là một kẻ đầu rỗng. Nhìn qua là biết.

Dương Hoàng hậu dường như thân thiết với nàng ta, liền cho nàng ta tiến lên ngồi gần cạnh, lại còn hỏi thăm cha mẹ nàng ta rất nhiều. Chứng tỏ nữ nhân tầm thường trước mắt nàng là con cháu của người, nếu không cũng chẳng được ưu ái như vậy.

Tử Yên (Sư Tử) vốn chưa quen khí hậu ở nơi này cho lắm, cho nên trời có chút nóng thì nàng là người hứng chịu đầu tiên, lúc này tính khí có chút hung dữ khác thường, khó kìm chế.

Nữ nhân kia lại nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu, "Hạ Công chúa dung mạo quả nhiên rất xinh đẹp, thần thực lấy làm ngưỡng mộ."

Tử Yên (Sư Tử) chỉ mỉm cười nhẹ, "Đa tạ."

Nữ nhân kia lại tiếp tục bắt chuyện với nàng nhưng Tử Yên (Sư Tử) đã nhanh chóng đứng lên, tỏ vẻ mệt mỏi rồi xin cáo lui trước, Dương Hoàng hậu cũng không ý kiến gì liền cho nàng lui. Nàng đi rồi những người khác cũng lui theo sau.

"Công chúa xin dừng chân!"

Từ đằng sau Tử Yên (Sư Tử), nữ nhân vận y phục cam đất tiến tới. Dáng vẻ nàng ta hối hả, đứng trước mặt nàng mà thở dốc. Nàng ánh mắt vô cảm liếc sang nàng ta, tính mở miệng kêu nàng ta nhường đường thì đã bị chặn lời.

"Công chúa, lúc nãy thần chưa kịp chào hỏi người. Thần là con gái của Lưu Viên ngoại, thần tên Lưu Ngọc Trân. Thỉnh Công chúa vạn an!"

Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) im lặng trong chốc lát, nhìn nàng ta vẫn còn đang hành lễ với mình, trên khóe miệng mang chút ý cười.

"Đứng lên đi."

Lưu Ngọc Trân cảm thấy bản thân như dã làm quen được với Hạ Công chúa, liền tươi cười đứng dậy tiến tới bên cạnh nàng, ra vẻ thân thiết khiến không chỉ riêng Tử Yên (Sư Tử) mà còn hai tì nữ theo sau nàng cũng phát hoảng. Chính vì có chút phát hoảng nên nàng không nhanh không chậm lùi lại một bước, nàng ta cũng vì thế xém vấp ngã.

Lưu Ngọc Trân ngượng ngùng nhìn nàng, "Công chúa, thần thực sự rất ngưỡng mộ người, tuy là chỉ nghe những lời đồn thổi nhưng khi gặp rồi liền cảm thấy những lời đồn kia đều không còn là lời đồn nữa. Công chúa, thần có thể có cơ hội được kết giao với người hay không?"

Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) nét mắt có phần trào phúng, khóe môi co giật nhất thời không biết phải nói gì, nhưng linh cảm của nàng nhắc nhở, nữ nhân trước mắt có lẽ là đang diễn trò với nàng mà thôi. Kết giao với nàng để làm gì, để nàng có kẻ để tâm sự hay sao, nàng vốn không cần.

"Lưu cô nương đây không biết ngưỡng mộ ta ở chỗ nào. Ngưỡng mộ tính tình kiêu ngạo, phô trương của ta, hay là ngưỡng mộ địa vị danh phận của ta? Hay... ngưỡng mộ phu quân của ta?" Câu nói vừa dứt Tử Yên (Sư Tử) cũng xém đưa tay che miệng, nàng tự dưng lại nói nàng ta ngưỡng mộ phu quân của nàng, điều này giống như nàng thực sự xem cái tên kia là nam nhân của nàng, đây là đang đánh dấu chủ quyền hay sao. Nhưng lời đã nói làm sao mà rút lại, hơn nữa nét mắt của Lưu Ngọc Trân lại có chuyển biến hốt hoảng đôi chút, nhưng nhanh chóng trở về vẻ bình thường như trước.

"Công chúa hiểu nhầm thần nữ rồi, thần chỉ là thấy người dung mạo xinh đẹp, lại là người hiểu lí hiểu tình, biết chuyện nào đúng chuyện nào sai. Đáng để người khác ngưỡng mộ mà thôi, thần vốn không có ý gì khác. Xin công chúa đừng trách tội!" Lưu Ngọc Trân như bị người khác nói trúng mấy điểm xấu của nàng, vẻ lúng túng vẫn hiện rõ ra bên ngoài, thật khiến cho người khác nhìn vào phải khinh thường.

"Ta chỉ nói vậy thôi, ngươi không cần phải xin ta tha tội. Mau quay về đi, ta hiện tại không được khỏe." Tử Yên (Sư Tử) không muốn dây dưa nhiều lời với nữ nhân này nữa, lập tức hất tay đi mất.

Lưu Ngọc Trân lại mặt dày vô độ, không hiểu đầu nàng ta có bị đụng ở đâu hay không, tự dưng lại cứ một mực bám theo nàng, không ngừng bắt chuyện với nàng với ý đồ muốn kết giao. Tử Yên (Sư Tử) bị làm phiền đến phát bực, trong đầu nàng đang có chút đau nhức, lại nghe nàng ta lải nhải thực phiền hết chỗ. Vậy mà nàng ta không biết bản thân mình là phiền phức, thấy bên hông nàng có một miếng ngọc bội, miếng ngọc trắng không tì vết, hoa văn lại không phô trương nên cũng không phải là đẹp xuất vũ phi thần gì, nhưng sợi dây buộc miếng ngọc thì thật lạ mắt. Không hiểu là làm bằng chất liệu gì mà mỏng như lụa, lại trong suốt, nhiều dây đan lại thành một sợi lớn, đẹp vô cùng. Kĩ thuật của người làm ra vốn không hề tầm thường, liền không nghĩ mà vung tay cầm lấy.

"Công chúa, sợi dây đeo này được làm từ gì vậy? Đẹp quá!" Lưu Ngọc Trân cầm lên sát mắt ngắm nghía, miệng nàng ta tươi cười nói, trong ánh mắt lại hiện lên ý ham muốn.

Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) nhìn thấy Lưu Ngọc Trân hành động ngông cuồng, trên bàn tay "bẩn" của nàng ta lại là vật quan trọng đối với nàng, tức giận kim nén ban nãy liền ập tới, lửa giận của nàng không ngại ngần mà bốc lên. Ánh mắt xinh đẹp vạn phần kia như có một ánh lửa bên trong. Tay nàng nắm chặt, không nghĩ ngợi nhiều liền vung tay một cái, nàng dùng lực mà cho Lưu Ngọc Trân một chưởng ở ngực.

"A!"

Lưu Ngọc Trân bị đẩy một cái, liền lảo đảo mà tẻ ngửa ra sau, nàng ta là nữ nhi, trời sinh yếu đuối lại chỉ ở trong khuê phòng, với một chưởng của Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) đúng là làm cho nàng ta thừa sống thiếu chết. Lưu Ngọc Trân nằm trên đất, ôm ngực mà ho khan không dứt, hai hàng lông mày dính chặt vào nhau, đau đớn không dừng lại. Tử Yên (Sư Tử) dường như vẫn không hết được lửa giận nhưng nhìn thấy bộ dạng nàng ta cũng chỉ kìm chế không giết, vươn tay giật lấy miếng ngọc bội, xem như bảo bối mà bảo hộ.

Người ngoài nhìn vào thực đúng nàng ta đang bị ngược đãi, nhưng hai tì nữ theo sao Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) thì lại cảm thấy nàng ta đáng đời, đáng bị như vậy. Trên nét mặt của Lưu Ngọc Trân lại mỉm cười một cái, nhưng nụ cười này không nhanh không chậm mà dập tắt. Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) tuy là luyện võ, lại thạo kiếm, lực tay mạnh hơn nữ nhân khác là chuyện bình thường, nhưng với một chưởng lúc nãy thì không để nàng ta chết được, cũng không để nàng ta đau đớn đến tận bây giờ cũng chưa dừng lại.

"Yên nhi! Sao có thể hành động thiếu phép tắc như vậy?!"

Giọng nói tức giận, nghiêm khắc này phát ra từ phía sau bọn họ. Dương Hoàng hậu từ đâu đi tới, dẫn theo mấy cung nữ theo sau, vẻ mặt nhìn ra đang biết là người đang giận, nhìn qua thì thấy trên tay của Lưu Ngọc Trân là vết thương nhỏ đang rỉ máu, nước mắt nàng ta nhỏ giọt đầy sàn, thấy Dương Hoàng hậu đi tới lại như được mùa, mưa trên mặt trút như xối.

"Tử Yên, có chuyện gì không thể từ từ nói hay sao, Trân nhi từ nhỏ sức khỏe đã rất yếu, con có tức giận việc gì cũng không nên ra tay mạnh như vậy. Sau này là Hoàng phi, há có thể cư xử ngông cuồng như vậy!" Dương Hoàng hậu sai người đỡ Lưu Ngọc Trân đứng dậy, quay sang chỉ trích Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử), nàng tay cầm ngọc bội một chút biểu cảm cũng không có, nhưng toàn bộ sự giận dữ, uất ức đều đang kìm nén trong lòng.

Dương Hoàng hậu lại quay sang nhìn Lưu Ngọc Trân, lại sai người đem nàng ta đến gian phòng trong điện nghỉ ngơi, mời thái y đến chữa trị, đợi nàng ta đi rồi, Dương Hoàng hậu rũ mi, tay cầm chuỗi tràng hạt để tâm bình tĩnh.

"Ta tin tưởng con bình thường được giáo huấn dạy dỗ, lại tin rằng con nhất định biết đối nhân xử thế. Cho dù là kẻ bề dưới khiến mình tức giận đến đâu, cũng phải hành xử cho thích đáng, tự mình ra tay vốn làm hỏng thanh danh của con, lại không được lợi ích gì. Có lẽ mấy hôm vừa qua, ta để con tự tại như vậy, đúng là lỗi ở ta rồi... Đi! Đi chép 3 lần Nữ Tắc, chép xong thì đem đến cho ta xem." Dương Hoàng hậu nói xong liền quay đầu bỏ đi, mấy cung nữ lập tức đi theo sau.

Hạ Lan Tử Yên (Sư Tử) đứng đó, không hiểu sao lại rơi nước mắt, sự tức giận, sự uất ức mà nàng kìm nén lại hóa thành nước mắt mà đổ lệ. Nàng không làm gì sai, nàng có nhẫn nhịn, nàng không chấp nàng ta, nhưng nàng có giới hạn của mình, nàng cũng có tự tôn của bản thân. Vì sao khi bị Dương Hoàng hậu chỉ trích, nàng lại không cãi được, lại càng không dám mở miệng. Vì đây không phải Hạ Quốc, những kẻ này lại không phải người nước Hạ, không ai ở đây là sẽ tin nàng, sẽ yêu thương nàng nhiều như bọn họ. Nàng nhớ phụ hoàng, nhớ những ngày tháng tươi đẹp lúc trước, nàng có thể oanh oanh liệt liệt làm càng, có thể làm điều mình thích, có thể không cần nhẫn nhịn nhiều như ngày hôm nay...

Continue Reading

You'll Also Like

63.6K 6.4K 27
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Ở đây chỉ có Faker không có tin fake!
102K 6.8K 31
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
80.4K 6K 43
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: dreamer
53.2K 5.4K 39
Short fic về nhiều câu chuyện ở nhiều thế giới của MilkLove Tác giả: Moon (@_fullmoon03) Lưu ý: Không cover truyện dưới bất kỳ hình thức nào, tất cả...