[Chấp Niệm] - Mười Lăm - Nàng là ai?

925 53 0
                                    

Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) ngồi trên xe ngựa, bên cạnh là a hoàn thân cận của nàng. Xe ngựa cứ lắc lư mãi, không chịu yên được một lúc. Đoạn đường từ phủ Đại tướng quân đến nhà nàng cũng không mấy xa, không hiểu sao tối hôm qua mọi người bày rượu ra uống. Nàng còn nhớ lúc đó hai mắt của Tử Nguyệt (Kim Ngưu) và Nhã Khuynh (Nhân Mã) cứ sáng lên. Giống như lâu lâu mới được uống vậy, nhưng vẫn là bị mọi người ngăn cản không cho.

Nàng cũng thuận thế ngồi im, lát sau hai vị Hoàng tử cáo từ trở về. Năm người bọn họ lại ngồi không, Nhã Khuynh (Nhân Mã) không nói không rằng uống rượu như trà. Nàng lắc đầu ngao ngán, nhìn qua bên cạnh lại hoảng sợ không kém, Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) còn bạo hơn.

Sau đó mấy người bọn họ bắt đầu thi đối thơ, tỉ thí võ công làm náo loạn cả một góc quán. Bao nhiêu bình rượu được đem ra nàng còn đếm không xuể, nhưng người gục đầu tiên lại là Nhã Khuynh (Nhân Mã), nàng ta đã say tí bỉ, không biết trời trăng mây gió. Chỉ thấy Nhã Khuynh (Nhân Mã) cứ cầm ly rượu đến chỗ Thanh Phong (Thiên Bình) nhưng bị y đẩy ra không thương tiếc, trên miệng còn lẩm bẩm gì đó.

Nàng chỉ biết cười, sau đó Tử Nguyệt (Kim Ngưu) cùng Phương Kì (Song Tử) mời rượu nàng, nàng đã nhất quyết từ chối, nàng không được phép uống ở bên ngoài nếu không về phụ thân nhất định sẽ trách phạt. Sau nhiều lần đẩy qua lại, Vi Huyên (Song Ngư) bị thu phục, mới hai ba ly nàng đã nhìn không rõ đường.

Xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn, nàng chỉ việc thay y phục, rửa mặt cho tỉnh táo rồi lên xe về phủ, mà việc nàng qua đêm ở chỗ Tử Nguyệt (Kim Ngưu) ngoài bọn họ ra thì không ai biết, cũng may.

Nhưng mà nữ tử sao có thể ở bên ngoài cả đêm không về, phụ thân nàng biết được chắc chắ sẽ không để yên chuyện này.

Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) lắc đầu ngao ngán, nàng phân tán mấy cái suy nghĩ không tốt kia đi. Xe ngựa cũng đã dừng lại, a hoàn liền bước xuống đỡ lấy nàng. Vi Huyên (Song Ngư) lo lắng bước vào gia phủ. Còn đang tính làm vẻ mặt có lỗi để không bị trách mắng nhiều, nhưng kì lạ là từ khi nàng về phòng lại vẫn chưa thấy có chuyện gì.

Thấy lạ, nàng nghiêng đầu hỏi a hoàn đang đứng bên cạnh nàng, tay còn đang bận chỉnh y phục giúp nàng.

"Sao nãy giờ vẫn không thấy có người qua gọi ta vậy. Không lẽ phụ thân không giận sao?"

A hoàn kia lập tức dừng hành động của mình lại, suy nghĩ một lát rồi mới tiếp lời nàng.

"Tiểu thư. Không phải hôm qua lão gia cùng phu nhân có công việc ra ngoài rồi sao? Tối hôm qua cũng không thấy về nhà..."

Vi Huyên (Song Ngư) tự nhiên cảm thấy thoải mái hơn hẳn, thở dài rõ một hơi. Chợt nhận ra lập tức nhíu mày, trong lòng không khỏi oán trách a hoàn kia. Vậy thì tại sao lại không nói sớm với nàng chứ. Làm nàng lo lắng biết bao nhiêu, trong lòng bồn chồn lại hồi hộp, không biết phải nói gì, giải thích sao cho rõ với hai người bọn họ.

Giờ thì tốt rồi, nếu vậy thì chuyện tối hôm qua nàng không có ở nhà thì cũng không ai biết.

" A! Hôm qua..."

A hoàn kia như nhớ ra điều gì đó, lập tức kêu lên nhưng chợt nhận ra lại ngăn mình lại, điều này lại khiến cho Vi Huyên (Song Ngư) vô cùng khó chịu, hết sức khó chịu nha. Nàng liền nhăn mày lại, mặt mũi trông rất giận dữ.

[12 chòm sao - Cổ Đại] Chấp NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ