[Chấp Niệm] - Hai mươi ba - Tứ Trương Cơ

867 63 2
                                    

"Nhất trương cơ, lưu hà khuynh tận nhiễu xuân đê.

U lan giáng thảo phương trạch lý. Băng cơ ngọc cốt, yên chi thúy đại, tương đối dục hồng y.

Nhị trương cơ, mấn hương khinh tản mộc tiên tư. Tu trì tịch tí yểu dung lệ. Hồi mấu tiếu ngũ, nhân ôn nghi vụ, thiển họa tự y y.

Tam trương cơ, mộ hàn do xuyết liễu phương chi. Tinh nông nguyệt thiểm hoa nghi lệ. Hàm tình tuyển vĩnh, uyên ương minh triết, tối thị lưỡng tâm tri.

Tứ trương cơ, hoa khai hoa tạ ảnh song phi. Xuân phong bất giải sầu tư vị. Thanh tôn tố tửu, triện hương nhược tự, vĩnh dạ luyến si mê.

Ngũ trương cơ, triều triều mộ mộ vũ phi phi. Đào hoa kết tử thừa an dật. Sơn lâm mộng viễn, quỳnh hồ xao tận, cầm tự trữ toàn cơ."

Âm điệu từ cây cổ cầm của nàng phát ra mang dáng vẻ hào hùng vô cùng, cảm giác như đang hân hoan trong lòng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Âm điệu từ cây cổ cầm của nàng phát ra mang dáng vẻ hào hùng vô cùng, cảm giác như đang hân hoan trong lòng. Nhưng rồi lại nhẹ nhàng, uyển chuyển đi từ từ vào lòng người. Một khúc nhạc vừa có dáng vẻ vui tươi lại vừa mang dáng vẻ đau buồn, nhưng cảm giác hòa hợp đó, không ai có thể phủ nhận được.

Bàn tay thanh ngọc của nàng lướt nhẹ trên mặt đàn, dây đàn rung lên, âm thanh tuyệt diệu khi nãy lại phát ra. Cứ thế giống như có một sức hút đầy mê hoặc, ai nấy cũng đều phải im bặt sau khi nghe phải tiếng đàn của nàng.

Hà Diệp Linh (Bảo Bình) khẽ nhắm mắt lại, hàng mi cong cong tựa như lông mao của nàng nhẹ nhàng rung rung, nàng đã hòa vào, quyện cùng với tiếng đàn của nàng. Đem cảm xúc của mình đẩy lên cao nhất. Từng độ rung của dây đàn, âm thanh trong trẻo đến độ hoàn hảo, từng nhịp đều như hiện lên cả khung cảnh trước mắt, hiện lên cả ngàn vạn câu chữ, bi thương hay là hạnh phúc vốn dĩ chỉ có những người có tâm kiên, ý định, chỉ có những người có khả năng cảm thụ mới có thể hiểu được.

Nụ cười trên môi nàng không khắc nào nhạt đi... Nàng cứ như đã đem hết những gì trong lòng dể biểu lộ rõ ra bên ngoài, đem đến một khúc nhạc tuyệt diệu cho người nghe.

Nàng nhắm mặt, hồi tưởng về những năm trước đây của chính mình...

Năm tuổi, từ khi nhận thức được nàng đã phải học qua cầm kì thi họa, mà trong đó cầm là thứ nàng giỏi nhất cũng là thứ nàng yêu thích nhất. Nhưng niềm yêu thích của nàng đã bị biến thành thứ ép buộc nàng, nàng bỏ không xong mà buông cũng không đành. Cứ thế nàng ra sức luyện tập, không khắc nào không nghĩ về nó. 

[12 chòm sao - Cổ Đại] Chấp NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ