[Chấp Niệm] - Ba mươi ba - Nhất Ái Nan Cầu - Hạ

747 54 3
                                    

Đại tổng quản của phủ nội vụ cùng mười mấy cung nữ thái giám đem cả một đống lễ vật trân quý đến phủ Thành Vương

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đại tổng quản của phủ nội vụ cùng mười mấy cung nữ thái giám đem cả một đống lễ vật trân quý đến phủ Thành Vương. Không chỉ có trân châu, kim xuyến, bảo ngọc mà còn có cả tơ lụa được tiến cống, trang sức vàng bạc rung rinh lấp lánh, ngân lượng cũng đủ để dùng cả đời. Mấy cung nữ đứng xung quanh dâng lên từng vật, ánh mắt của bọn họ không khỏi ganh tị, trong lòng cảm thấy Khuynh Thành Quận chúa đã quá may mắn rồi. Bởi vì nếu là bọn họ, chỉ cần được sống trong nhung lụa, được ăn sung mặc sướng cũng đã quá tốt rồi. Cho dù có bảo bọn họ gả cho ai, làm thê thiếp hay vợ lẻ bọn họ cùng sẽ an phận.

"Quận chúa, người xem. Bộ xiêm y này được Hoàng hậu nương nương đặc biệt chuẩn bị cho người. Đúng là rất đẹp!"

Một cung nữ nhất đẳng đứng bên cạnh nàng, mỉm cười nói, trên tay là một bộ hỉ phục màu đỏ chói mắt, chỉ nhìn sơ qua cũng biết đây là dùng loại tơ lụa thượng hạng, dùng chỉ vàng thêu nên, vì thế mỗi đường thêu đều vô cùng bắt mắt, vô cùng sinh động. Bên trên thêu uyên ương, hồ điệp, mỗi con vật như hóa thật đang cùng nhau sống lại.

Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) ngồi trên ghế như pho tượng, mặt không có chút biểu cảm  nào. Nghe thấy chỉ liếc nhìn qua, ánh mắt mang một màu man mác buồn, không có chút vui sướng. Cho nàng vinh hoa phú quý để làm gì, tặng nàng những thứ quý giá này để làm gì, vốn dĩ cũng đâu thể cho nàng được sự tự do.

"Các ngươi lui ra ngoài hết đi, ta muốn ở một mình." Nàng khẽ nhíu mày nói, ánh mắt có tia lãnh cảm.

Mấy cung nữ đứng xung quanh đều không hiểu, nhưng lại không dám cãi lệnh nàng liền lập tức lui ra ngoài. Bây giờ trong gian phòng cũng chỉ còn lại mình nàng. Bỗng một giọt nước mắt lăn xuống gò má Nhã Khuynh (Nhân Mã), nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất mà vỡ tan.

Nàng vì sao lại không buông bỏ được.

Nhã Khuynh (Nhân Mã) khẽ cắn môi dưới, trong lòng như có muôn ngàn vạn cây kim đang từ từ đâm vào. Đau đớn vô cùng. Nàng mặt biến sắc, hai mắt trợn tròn trông vô cùng khó hiểu, nàng vươn tay cầm lấy một cây trâm bằng vàng. Trâm được khắc hình hoa phong lan, trên còn đính trân châu ngọc trai, đầu trâm tuyệt thế, chân trâm lại có phần sắc bén.

Tay nàng run run, nước mắt trên gương mặt xinh đẹp lại không ngừng rơi lệ. Nàng nghĩ, nếu bây giờ nàng một phát tự đâm chết mình có phải sẽ được giải thoát hay không. Nàng chết rồi mọi chuyện phải chăng sẽ kết thúc, nàng không phải dày vò bản thân, lại càng không phải nghĩ tới người đó. Không còn đau lòng, cũng không còn sự căm ghét như bây giờ nữa.

[12 chòm sao - Cổ Đại] Chấp NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ