[Chấp Niệm] - Hai mươi tám - Không Chờ Đợi, Không Oán Trách

870 69 4
                                    

Tại chính điện

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Tại chính điện. Trong khi mọi người còn đang bàn tán xôn xao, sự tập trung đặt lên hắn thì hắn cũng chỉ khẽ mỉm cười, hằn giọng.

"Phụ hoàng vạn phúc kim an. Nhi thần đã khỏe lại rồi, đã khiến người bận tâm lo lắng. Vừa nãy đứng bên ngoài đã nghe hết toàn bộ sự việc. Xin phụ hoàng nghe thử biện pháp của nhi thần." Hắn trong tư thế chắp tay cuối đầu. Mái tóc hắn chạy dài trên tà áo, nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện trên gương mặt.

Hành Vương Đế nghe xong cũng không phản đối, gật đầu ưng thuận, lúc này hắn mới bắt đầu mở miệng. Đâu đó có người nín thở...

"Khi nhi thần còn ở nước Lưu đã có nhiều cơ hội được tiếp xúc với nơi đó. Binh lực của chúng gia tăng, thành trì được xây dựng kiên cố, thậm chí đã có thể đánh bại cái nước chư hầu khác tạo nguồn hàng cống phẩm vô hạn, tuy vẫn còn là nước nhỏ bé nhưng tuyệt đối không thể coi thường. Bây giờ chúng lại gây chiến, ắt hẳn đã có sự chuẩn bị. Chúng ta đáp trả cũng giống như rơi vào cái bẫy đó, hơn hết sự tổn thất không biết là ai..."

Hắn ngưng một lát, liếc mắt nhìn xung quanh, thấy mấy vị quan thần đều tỏ vẻ như lời của hắn là đúng, lúc này mới nở nụ cười nhưng cũng chỉ là thoáng chốc. Không ai có thể nhận ra được.

"Phụ hoàng, nhi thần biết quân thượng của bọn chúng có sở thích đặc biệt. Chỉ cần chúng ta lấy một nữ nhân cho hắn, tự khắc chuyện này được giải quyết!"

Hành Vương Đế nghe xong có chút nghi hoặc nhưng tình hình hiện giờ có chút cấp bách, chỉ thuận tiện hỏi hắn một câu.

"Không lẽ ngươi nghĩ chúng ta không có cơ hội thắng?"

"Đúng vậy." Hắn ôn nhu trả lời, cơ mặt  không có chút biểu lộ.

"Hỗn xược! Ngươi làm Thái tử lại nói ra những lời này... Ngươi có biết mình sai ở đâu không?!" Hành Vương Đế tức giận nhìn hắn. Cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ ngày càng căng thẳng, khiến những người xung quanh, bất kể là quân thần hay a hoàn, thái giám đều phải khiếp sợ. Mọi người không ai hẹn ai đồng loạt quỳ xuống xin Hành Đế bớt giận.

Riêng hắn lại ung dung đứng dậy, trên môi tự dưng nở nụ cười.

"Phụ hoàng, nhi thần tin rằng trong lòng người tự hiểu rõ. Biện pháp nào là thuận cả đôi đường!"

Câu nói này như đánh trúng vào tâm lí của Hành Đế, đột nhiên nét mặt có chút dịu xuống, mơ hồ cho tất cả đứng dậy. Suy nghĩ một lát, Hành Đế nhìn hắn hỏi, trong lòng dù không thích cũng phải cảm thấy hắn rất thông minh.

[12 chòm sao - Cổ Đại] Chấp NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ