[Chấp Niệm] - Hai mươi bảy - Biến Cố

827 57 2
                                    

Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) còn đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ thì bắt gặp Đông Phương Trọng Bát, lập tức tâm trí nàng tỉnh táo hẳn, hồn phách cũng từ trên không bay về thân xác, đến ngay cả việc thở nàng cũng có chút khó khăn.

Có lẽ trên thiên hạ này không ai không biết Đông Phương Trọng Bát là ai, trừ khi là kẻ đã chết hoặc không có trên thế giới này. Nam nhân uy mãnh kia, ánh mắt sắc bén, hỉ nộ ái ố tham sân si có thể biểu hiện hết qua gương mặt. Mà bây giờ người này đang hùng dũng bước đến gian phòng của nàng, không hẹn mà ánh mắt nàng chạm phải ánh mắt của người này. Nàng thấy rõ ràng, giữa hai đôi lông mày rậm đó là mấy nếp nhăn, không ngờ đến ngay cả nhăn mặt cũng thật đáng sợ.

"Phụ thân cát tường..." Nhã Khuynh (Nhân Mã) lập tức đứng lên hành lễ thỉnh an.

Phải người này là phụ thân của nàng, là người mà áp bức nàng, bắt nàng phải học lễ nghi, cầm kì thi họa, bắt nàng phải là một nữ nhân hoàn hảo. Đông Phương Trọng bát là Lục Vương Gia của Nhật Nguyệt quốc, tính tình thẳng thắng không thích vòng vo, chính trực ngay thẳng, trước tới nay vẫn luôn tận tâm cho triều đình rất nhiều, là nam nhân chinh chiến ngoài xa trường, không quản sống chết, không sợ đao kiếm vô tình. Quan trọng hơn hết người này từ trước đến nay chỉ có một chính thất Lục Vương phi duy nhất, cũng không ai khác là mẹ của nàng, Hoa Diệp Chi, Hoa vương phi.

Đông Phương Trọng Bát chỉ hừ lạnh một tiếng khẽ liếc mắt nhìn nàng, trong lòng không khỏi khó chịu. Thật ra ông rất thương nữ nhi của mình, trong lòng không muốn nàng ra ngoài ngao du, cũng không muốn nàng va chạm nhiều với cuộc sống bên ngoài nên mới áp bức, tỏ vẻ lạnh lùng với nàng một chút. Thật ra chỉ cần nàng lên tiếng rằng mình không thích học những thứ này thì ông cũng phải muốn ép buộc nàng.

Sau đó lại biết được nàng thân với ái nữ của Mộ Dung Viên thì không có chút ý phản bác nào, ngược lại còn mong muốn hai nữ tử này thân nhau như tỷ muội lại rất tốt, vô cùng tốt.

Ông cùng với Mộ Dung Viên chinh chiến nhiều năm, cùng nhau có nhiều trận tưởng chừng sắp rời bỏ thế giới, như vậy hai người từ lúc nào cũng đã trở thành bằng hữu cũng không biết. Con gái bọn họ có thể thân nhau như thế, vạn phần đều là chuyện tốt. Nhưng chuyện yến tiệc đêm qua thật khiến người làm cha này không chút thỏa mái, Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) tuy biết uống rượu nhưng tửu lượng có hạn chế. Hôm qua lúc nàng ta về đến phủ thì miệng vẫn còn lẩm bẩm rất nhiều thứ. Mà nhiều thứ đó hiển nhiên được truyền lại cho Đông Phương Trọng Bát không thiếu một chữ.

"Ngươi lúc này còn cười được?"

Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) lập tức trợn mắt, trong lòng khó hiểu, đếm hôm qua nàng đã làm gì sai sao?

"Phụ thân, con..."

Đông Phương Trọng Bát hôm nay không có chuyện của triều chính chỉ có chuyện của con gái ông.

"Nói! Phong Thanh là tên nào. Con cái nhà ai, là người như thế nào, có thông minh, có trình độ như thế nào? À không, quan trọng là hắn bao nhiêu tuổi, đã lập gia thất chưa? Nếu như độ tuổi cũng như trình độ đều phù hợp, con thích ta sẽ gặp gỡ hắn nói chuyện cùng phụ mẫu hắn. Hắn không có tiền đồ, ta cho hắn một cơ hội, lỡ như không có kiến thức thì chỉ cần chăm chỉ, kiên trì đều có thể làm được. Còn hắn không có trí óc, lại không có bản lĩnh ta lập tức đem hắn ra khỏi kinh thành kiếm một người khác tốt hơn cho con!"

[12 chòm sao - Cổ Đại] Chấp NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ