[Chấp Niệm] - Ba mươi chín - Hẹn ngày tái ngộ

566 29 0
                                    

Đế Vương ngồi trên ngai vàng được điêu khắc hình rồng uốn lượn xung quanh, thể hiện khí thế của nhà đế vương. Cung nữ hai bên hầu hạ cũng có phần làm nền. Lúc này trên dưới đại điện không ngừng bàn tán chuyện của Hoành Bá cùng Lưu Bá Hiên. Bên trong thánh thượng trên ghế rồng còn ngồi không yên, bên ngoài Dương Hoàng hậu bị nhà mẹ đẻ làm phiền đến mệt não, phiền phức cùng nhau kéo tới như lũ bão.

Hành Đế trong lòng bực tức, hét lớn một câu, cả đại điện bây giờ trở nên im ắng, không một ai dám lên tiếng. Lúc này tội nhân Hoành Bá được dẫn vào bên trong, trên người hắn hiện tại không còn là gấm vóc xa hoa, mà chỉ là bộ y phục của tù nhân vừa bẩn vừa hôi, cảm giác như chú cún nhỏ được cưng chiều biến thành con chó què ngoài đường, khác xa một trời một vực. Cái khí thế kiêu ngạo của hắn cũng bị dập nát không thương tiếc, liêm sỉ hắn rớt đến không vớt được, dõng dạc kêu oan trước điện.

"Hoàng huynh, đệ bị oan!! đệ bị oan!!"

Bảo hắn quỳ hắn không chịu quỳ mà lại luôn mồm kêu oan. Trước mặt bao nhiêu văn võ bá quan lại tùy tiện xưng hô, phép tắc một chút cũng không có. Nếu không phải hắn có mang trong mình dòng máu của hoàng tộc, bộ dạng này nên sớm chết đi cũng đáng lắm. Bên cạnh Thành Vương nhìn hắn, mặt lạnh như băng, trong lòng nhục nhã thay vì có đệ đệ là hắn. Mẫu thân của hắn xuất thân thấp kém nhưng vì xinh đẹp nên được sủng hạnh, may mắn thay lại sinh được nam hài tử, địa vị một phát lên mây nói chim sẻ hóa thành phượng hoàng cũng không có sai, nhưng dáng vẻ kiêu ngạo vì đắc sủng lập tức bị đánh gục đến phải trả giá bằng mạng sống của mình. Mà nữ nhân làm được điều này không ai khác chính là tiền Thái Hậu, mẫu thân của Đương kim thánh thượng đang ngồi trên kia.

"Câm mồm!" Hành Đế tức giận, nét mặt nhăn lại mang đầy sát khí.

Hoành Bá nghe xong sắc mặt tái mét, vội vàng quỳ xuống nhận lỗi, phút chốc cả người không tự chủ được run cầm cập. Lúc mẫu thân qua đời không còn ai chống lưng cho hắn, hắn phạm phải tội tày đình nhưng phụ hoàng không giết mà lại bỏ đi họ Đông Phương thay bằng họ Hoành, Hoành là họ của mẫu thân hắn. Ban đất, cho hắn danh xưng Quận Vương để hắn quay về ở ẩn suốt đời cũng đừng hòng xuất hiện trên đại điện, càng không nói tới chuyện tham gia vào chính sự đất nước. Vàng bạc châu báu có sài thì có hết, nữ nhân trên người hắn nhiều vô kể, đều là dùng tiền bạc để có, hoang phí như vậy hắn đành phải kím con đường buôn lậu để có tiền. Không ngờ không chỉ bị phát giác từ lâu, mà toàn bộ số tiền hắn kím được để dành đều bị tịch thu, gia quyến không còn ai, con trai cưng của hắn cũng bị bắt, sống chết không rõ. Hắn đây có lẽ sống không rõ nhưng chết thì sắp rõ rồi.

"Ngươi phạm tội gì còn không biết hay sao mà kêu oan. Trẫm cho ngươi cơ hội đem tất cả những chuyện trước đây nói rõ một lần. Nếu ngươi có chút gian dối, nên nghĩ đến cái đầu trên cổ đi là vừa."

Hoành Bá khóc không ra tiếng, đầu óc hoảng loạn dập đầu nhận lỗi, miệng luôn cầu xin tha thứ, cầu được cho con đường sống.

Lưu Bá Hiên từ bên ngoài cũng được dẫn vào theo sau, trên người chỗ bầm chỗ tím trông thảm hại vô cùng. Hắn không như Hoành Bá, chỉ im lặng đi vào rồi quỳ xuống trước điện, nét mặt không biết là đang sợ hãi hay đang tức giận, hầu như không có biểu hiện.

[12 chòm sao - Cổ Đại] Chấp NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ