[Chấp Niệm] - Mười chín - Tái Ngộ Kiến

897 61 4
                                    

Lúc này đây Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) vì nhất thời không chú ý đến trước mặt nên đã đâm đầu phải một người xém tí nữa là nàng ngã ra sân, cũng may Văn Nương bên cạnh đỡ lấy nàng, nếu không nàng đã té ngã rồi. Vốn định tức giận nhưng khi người mặt nhìn lên, trong ánh mắt của nàng không còn linh hoạt, hơi thở cũng khó khăn hơn, nàng cứ đứng trợn tròn mắt nhìn nam nhân kia.

Người này thân vận hắc phục, trên người không có chút sát khí gì nhưng ánh mắt thì lại vô cùng băng lãnh, mái tóc được vấn lên nhẹ nhàng, cài trâm tinh tre, nụ cười giống như ma quỷ, lại vừa giống như là hào quang rực rỡ của mặt trời. Người này nàng đã sáu năm không gặp. Không ngờ hắn từ đứa trẻ bị bỏ rơi năm nào nay đã trở thành Thái tử điện hạ thu phục lòng quân.

Nàng còn nhớ lần đầu tiên nàng được gặp hắn, hắn đã nói với nàng một câu mà cả đời này không quên được, hôm đó nàng vào thăm Hoàng hậu, được tặng cho một con thỏ trắng đem về nuôi, lúc nàng đang chơi ở Ngự hoa viên thì hắn xuất hiện. Nàng thấy hắn ăn mặc cùng bình thường, tuy Dương Hoàng hậu không bạc đãi nhưng nhìn thì cũng nhận thấy hắn bị người khác bắt nạt không ít. Nàng nổi lòng xót thương liền chủ động trò chuyện, thoáng thấy hắn hiền lành nên cũng không xa cách.

Nhưng từ đâu có một con tiểu cẩu chạy tới, hung dữ với con thỏ của nàng, còn suýt làm hại đến mọi người xung quanh. Hắn liền im lặng lấy cây đập chết nó, máu tiểu cẩu bắn trên mặt hắn, văng tung tóe mọi nơi.  Mọi người xung quanh hoảng sợ đến bất động, mà hắn chỉ nhìn nàng rồi vứt cây gỗ sang một bên, lau máu bắn trên mặt rồi đi mất.

Lúc đi ngang qua nàng hắn còn nói, thứ gì làm hại đến bản thân thì nên giết bỏ, giữ lại thì tự hại chính mình thôi. Mà cũng kể từ đó nàng cũng chưa từng gặp lại hắn thêm lần nào.

Bây giờ bỗng dưng được gặp lại không ngờ nỗi sợ của ngày đó vẫn còn sâu đậm như vậy, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt đó, nụ cười đó nàng cũng đã đủ run lên.

"Thái tử điện hạ. Bổn Quận chúa không sao."

Nàng cuối đầu, đem ánh mắt của mình nhìn sang nơi khác tránh nhìn trực tiếp vào ánh mắt của hắn. Nàng khẽ liếc còn thấy tên thị vệ mà hắn lúc nào cũng đem theo còn đang trừng mắt nhìn nàng.

Nàng cũng tự hỏi, hắn điên à, dám trừng mắt nhìn Quận chúa. Nhưng có bực mình thì nàng cũng không dám dây dưa nhiều với người này.

"Không sao là tốt rồi. Khuynh Thành!"

Hắn lướt qua nàng, trên người còn phảng phất một mùi hương, hắc y trên người hắn tung bay trong gió. Hắn đi rồi chỉ để lại một câu, còn gọi là tên úy của nàng.

Đông Phương Nhã Khuynh (Nhân Mã) khẽ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy bóng lưng cao lớn đang khuất dần, mà khí thế, tư thái đó vừa khiến cho người ta khiếp sợ, lại vừa mang lại cảm giác nặng nề.

Nàng cũng đứng không vững nữa rồi...

"A Khuynh! Không sao chứ?"

Bỗng dưng từ đâu Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) xuất hiện đỡ lấy tay nàng. Vừa bất ngờ lại vừa vui sướng nàng liền lắp ba lắp bắp, không biết phải nói sao. Nhưng thôi kệ nàng không động đến hắn hắn cũng sẽ không động đến nàng. Nước sông không phạm nước giếng, nhưng cứ gặp hắn là kí ức đó lại hiện về trong đầu nàng, kinh sợ!

[12 chòm sao - Cổ Đại] Chấp NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ