Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 8

بواسطة XiaoYing0820

59.3K 2.6K 122

Đạo mộ bút ký - 盗墓笔记 Quyển 8 Đại kết cục - 大结局 Tác giả: Nam Phái Tam Thúc - 南派三叔 Thể loạ... المزيد

Chương 1: Một Người Khác Trong Trái Tim Của Ngô Tà
Chương 2: Lỗ Hổng Khắp Nơi
Chương 3: Vương Bát Khâu
Chương 4: Thế Gian Có Một 'Đóa' Giải Ngữ Hoa
Chương 5: Ngô Tam Tỉnh Trở Về
Chương 6: Bốn Đứa Trộm Mộ To Đầu Tại Trường Sa
Chương 7: Phản Kích Của Ngô Tà
Chương 8: Tên Tôi Là Phan Tử
Chương 9: Kết Thúc Thời Đại Của Ngô Tam Tỉnh
Chương 10: Cái Kết Của Một Số Người
Chương 11: Lời Mời Của Cầu Đức Khảo
Chương 13: Đề Nghị Hợp Tác
Chương 14: Hồ Quái Vật
Chương 15: Vết Rạch Trên Người Bàn Tử
Chương 16: Bức Tranh Bí Ẩn Trên Bụng Bàn Tử
Chương 17: Thiếu Niên Đạo Mộ Bao Da
Chương 18: Phá Vỡ Suy Luận Trước Đây
Chương 19: Bàn Tử Tỉnh Lại
Chương 20: Tòa Cổ Lâu Là Cảnh Tượng Kỳ Quái Nhất Trên Thế Giới
Chương 21: Chuyện Trong Đường Hầm
Chương 22: Bên Trong Tấm Gương Có Gì?
Chương 23: Chuẩn Bị Xuất Phát
Chương 24: Sự Tấn Công Của Kẻ Thần Bí
Chương 25: Không Có Lựa Chọn
Chương 26: Chuyện Kỳ Quái Không Thể Nghĩ Đến
Chương 27: Tôi Nhìn Thấy Chính Tôi
Chương 28: Bắt Ngô Tà
Chương 29: Thật Giả Khó Phân
Chương 30: Bị Cô Lập
Chương 31: Bóng Ma Xuất Hiện
Chương 32: Bí Mật Trong Sơn Động
Chương 33: Sự Thật Của Ngọn Núi
Chương 34: Mật Lạc Đà
Chương 35: Chúng Ta Đều Là Thức Ăn Của Mật Lạc Đà
Chương 36: Chiếc quan tài bí ẩn được vận chuyển vào cổ lâu năm đó
Chương 37: Lên Đường
Chương 38: Những Cái Bóng Khác Nhau Trên Tường
Chương 39: Bí Mật Trong Điện Thoại Của Tiểu Hoa
Chương 40: Tổ Tiên Của Mật Lật Đà
Chương 41: Cỗ Máy Bí Ẩn Trong Gương Cổ
Chương 42: Có cái gì đó ở trên cùng của hang động
Chương 43: Gương Ma Thuật Của Dạng Thức Lôi
Chương 44: Bẫy Cát Chảy
Chương 45: Bóng Đen
Chương 46: Cách Thoát Hiểm Của Bàn Tử
Chương 47: Cuối Cùng Đã Tìm Thấy Trương Gia Cổ Lâu
Chương 48: Tầng Thứ Hai Của Cổ Lâu
Chương 49: Quả Thần Tiên Ở Tầng Thứ Ba Của Cổ Lâu
Chương 50: Gia Phả Trương Gia
Chương 51: Tiếp Tục Khám Phá
Chương 52: Ý Nghĩa Của Cái Tên Trương Khởi Linh
Chương 53: Trương Khải Sơn
Chương 54: Mọi Người Đều Đã Chết
Chương 55: Lựa Chọn Khó Khăn
Chương 56: Cắt Đầu Lão Thái Thái
Chương 57: Địa Cung Của Cổ Lâu
Chương 58: Cỗ Quan Tài Thần Bí
Chương 59: Súng Tiểu Liên Và Bánh Tông
Chương 60: Lại Có Một Cái Xác Của Tiểu Ca
Chương 61: Thông Đạo Ở Trong Nước
Chương 62: Sương Mù Dày Đặc
Chương 63: Giải Cứu Lần Nữa
Chương 64: Trở Về
Chương 65: Manh Mối Trong Sự Tuyệt Vọng
Chương 66: Máy Tính Kỳ Quái
Chương 67: Bí Mật Của Máy Tính
Chương 68: Bí Mật Dưới Của Hàng Của Chú Ba
Chương 69: Thiên Hoa Bản
Chương 70: Khám Phá Sâu Hơn Nữa
Chương 71: Bẫy Máy Tính
Chương 72: Quá Khứ Của Ông Nội
Chương 73: Quỷ Dị
Chương 74: Trở Về Số Không
Chương 75: Muộn Du Bình Xuất Hiện
Chương 76: Lời Từ Biệt Của Muộn Du Bình
Chương 77: Lại Đến Nhị Đạo Bạch Hà
Chương 78: Thánh Tuyết Sơn
Chương 79: Quáng Tuyết
Chương 80: Quê Hương
Chương 81: Tổng Kết
Sơ Đồ Đọc Đạo Mộ Bút Ký

Chương 12: Người Đến Từ Trương Gia Cổ Lâu

582 25 0
بواسطة XiaoYing0820

Người của Cầu Đức Khảo ở đầu thôn, có lẽ là do đông người quá. Thôn làng này càng đi lên cao, số lượng nhà sàn lại càng tập trung dày đặc, thích hợp cho nhiều người cùng ở, có thể hỗ trợ lẫn nhau.

Tôi với Phan Tử đến chào hỏi, nói rõ tình hình, Phan Tử liền đi theo chúng tôi, vòng qua con suối nhỏ kia đi lên trên. Tiết trời buổi đêm mát rượi, ánh trăng chiếu xuống nước suối trong veo, khắp nơi ra rả tiếng côn trùng, khiến tôi bất giác lại nhớ đến chuyện nửa tháng trước.

Sau khi lên đến nơi, tôi mới nhận ra gần như toàn bộ nửa trên của ngôi làng đã bị người của Cầu Đức Khảo chiếm hết sạch. Khắp nơi đèn đuốc sáng choang, tất cả các sân đều bày những cái bàn tròn rất lớn, bia chất hàng thùng, đâu đâu cũng toàn là người nước ngoài mình trần trùng trục, nhồm nhoàm ăn uống. Rõ ràng, đa số các căn nhà ở đây đều bị biến thành căn bếp sau của quán cơm rồi.

Đổ đấu mà cũng thúc đẩy kinh tế được, tôi nghĩ thầm, một cái đấu tốt làm giàu được cả một vùng đất đai, khung cảnh ở đây đã thể hiện điều này một cách sâu sắc quá đi chứ.

Thấy Cầu Đức Khảo đến, mấy gã nước ngoài đã say bét nhè đến nỗi đứng cũng không đứng vững nổi, cầm chai bia gào lên với lão: "Boss, come on! Don't be too upset!"

Cầu Đức Khảo hoàn toàn không thèm để ý tới, cứ thế đi vòng qua cái đám quán nhậu lề đường này, đến dãy nhà phía sau, bầu không khí đột ngột biến đổi. Tôi thấy một ngôi nhà sàn rất lạnh lẽo, rất nhỏ, hình như chỉ có một gian mà thôi. Trước cửa có hai người, mặt mũi vô cùng nghiêm túc, xung quanh cũng không có ai nhậu nhẹt chè chén, chỉ có một bóng đèn dây tóc rất mờ tối chiếu vào trước cửa căn nhà.

Cầu Đức Khảo đưa tay ra hiệu với người canh trước cửa, rồi dẫn chúng tôi vào. Vừa bước vào trong, tôi liền ngửi thấy một mùi thuốc rất gay mũi.

Dưới đất đặt một ngọn đèn dầu, dưới ánh đèn dầu, tôi nhìn thấy một cái bao gì đó trông như bao bột mì đang nằm trên tấm chiếu rơm trải dưới đất, bên cạnh là một người đeo kính trông có vẻ như là bác sĩ.

"Sao rồi?" Cầu Đức Khảo hỏi vị bác sĩ đó.

Bác sĩ lắc đầu. Tôi tiến lại gần, không khỏi rùng mình ớn lạnh một cái - hóa ra "cái bao" nằm lù lù một đống trên tấm chiếu rơm đó lại chính là một người.

Nhưng mà, đó thật sự là người ư? Tôi nhìn cái "người" này mà cảm giác buồn nôn trào dâng mãnh liệt. Trên cơ thể anh ta, tất cả các mảng da đã lõm hẳn xuống, giống như một trái quýt đã bắt đầu thối rữa từ bên trong, nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể thấy, ở tất cả những vùng lõm xuống đó, lớp da như đang bọc lấy một bọc chất nhầy, thoạt trông, người này như thể đã bị thối rữa từ rất lâu rồi.

Thế nhưng, anh ta vẫn còn sống. Tôi nhìn ánh mắt anh ta, anh ta cũng đang nhìn tôi, nhưng hiển nhiên, anh ta đã không thể động đậy được gì.

"Tại sao lại thế này?" Phan Tử hỏi.

"Tôi phái bảy người đi xuống, chỉ có mình hắn ra ngoài được, lúc mới ra vẫn còn rất bình thường. Ba ngày sau bắt đầu sốt cao, rồi biến thành thế này." Cầu Đức Khảo mặt mày tái mét lại, "Chính hắn đã mang thanh đao này ra ngoài. Hắn nói, khi hắn vào sâu trong một đoạn đường đá, liền bắt gặp thi thể mang thanh đao này. Tại đó, hắn đã tách khỏi nhóm người, những người còn lại vẫn đi tiếp, còn hắn mang thanh đao này ra ngoài. Kết quả, tất cả những người đi tiếp không một ai trở về nữa."

"Cơ thể anh ta bị sao vậy?"

Vị bác sĩ đeo kính lắc đầu nói: "Không biết, tôi chỉ có thể nói, cơ thể anh ta đang bị hòa tan thành một loại chất lỏng kỳ quái, quá trình bắt đầu từ bên trong." Nói đoạn, anh ta cầm một ống kim tiêm đâm vào cánh tay người kia, chỗ làn da lõm xuống lập tức rách một vết, một chất lỏng màu đen chảy ra từ vết kim đâm.

"Anh có gì muốn hỏi, thì hỏi nhanh đi." Cầu Đức Khảo nói, "Hắn không còn nhiều thời gian nữa rồi. Anh có thể hỏi, nhưng hắn không thể đáp lời được, chỉ có thể gật đầu hoặc lắc đầu mà thôi."

Tôi lại gần người kia, hỏi: "Anh đừng sợ, hãy trả lời những câu hỏi này của tôi, có lẽ tôi có thể cứu được anh, nhưng anh nhất định phải thành thực trả lời. Anh tìm được thanh đao này trên người một cái xác phải không?" Vẻ mặt người này không có bất kỳ thay đổi gì, nhưng anh ta từ từ gật đầu một cái. Tôi lại hỏi: "Ngón tay người này đặc biệt dài phải không?"

Anh ta nhìn tôi, không phản ứng.

Tôi liếc nhìn Cầu Đức Khảo, Cầu Đức Khảo cũng không có phản ứng. Phan Tử nói: "Có lẽ hắn ta không chú ý đến bàn tay người đó đâu. Ngài thử hỏi những đặc trưng khác xem sao."

Tôi nghĩ một lúc, rồi hỏi: "Trên người người này có hình xăm không?"

Người nằm trên chiếu vẫn không có phản ứng gì cả, nhưng anh ta vẫn cứ nhìn tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh ta, sục sạo tìm kiếm một câu trả lời, nhưng bỗng nhiên, tôi phát hiện ánh mắt người này rất quái lạ.

Trong khoảnh khắc vừa rồi, tôi chợt nhìn thấy một loại thần sắc rất quen thuộc từ ánh mắt anh ta.

Ánh mắt người này tuyệt vọng vô cùng, tôi có thể hiểu, tất cả mọi người, ai mà ở trong tình cảnh này cũng không thể có vẻ mặt phấn chấn được. Nhưng trong nỗi tuyệt vọng này, tôi cảm thấy một sự quen thuộc vô cùng rõ rệt.

Tôi không bắt được cái cảm giác này, nhưng tôi có thể khẳng định là nó rất quen thuộc, tôi đã từng nhìn thấy nó vào một lúc nào đó, hơn nữa, ấn tượng khắc rất sâu.

Là Muộn Du Bình? Tôi nghĩ thầm, chẳng lẽ hắn lại đeo mặt nạ da người, đánh tráo với người của Cầu Đức Khảo khi còn ở trong đó?

Chắc chắn không phải. Người này chắc chắn không thể là Muộn Du Bình được, ánh mắt của Muộn Du Bình quá đặc trưng, không thể khiến tôi chỉ có cảm giác quen thuộc lờ mờ được. Hơn nữa, bọn họ là người của Cầu Đức Khảo, nếu Muộn Du Bình biết Cầu Đức Khảo muốn xuống đây, lại còn biết Cầu Đức Khảo sẽ phái người này xuống, dù hắn có làm được mặt nạ da người rồi lén đánh tráo đi ra, thì cũng phải có đến tám cái chân mới làm được việc này.

Vì để an toàn, tôi vẫn nhìn kỹ bàn tay của người này. Tay anh ta bây giờ đã trông như cái găng tay cao su chứa đầy chất lỏng, nhưng không có hiện tượng ngón tay dài kỳ lạ.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cho dù có là Muộn Du Bình thật, thì cũng không thể cosplay thành cái dạng này được. Lại càng không thể là Bàn Tử, ánh mắt của Bàn Tử không chỉ thể hiện được có mỗi hai ý "phải" hoặc "không phải", ánh mắt anh ta còn hát được nguyên bài "Mười tám điệu sờ" nữa kia.

Tôi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, cuối cùng cũng nghĩ đến một đáp án.

Trước đây, khi tôi chạm mặt Tiểu Hoa ở trước cửa khách sạn Tân Nguyệt, Tiểu Hoa nhìn thấy ánh mắt của tôi, lúc đó, cậu ta cứ cảm thấy như đã từng quen biết tôi, nhưng lại không nhớ ra nổi tôi là ai.

Tôi nhìn người kia, anh ta cũng nhìn tôi chằm chằm, nhất định là anh ta đang liều mạng nhớ lại, chẳng lẽ anh ta cũng giống như Tiểu Hoa, cảm thấy tôi rất quen?

Tôi đột nhiên cảm thấy không ổn, như thể có chuyện gì không hay sắp xảy ra rồi. Tôi lập tức truy hỏi: "Trả lời tôi, trên người người đó có hình xăm hay không?"

Vừa hỏi xong, người kia bỗng trợn to hai mắt, như thể đã nhận ra tôi, anh ta giãy giụa cố gắng đứng lên. Ánh mắt của anh ta cứ dán chặt vào tôi, lồng ngực phập phồng kịch liệt, không ngừng phát ra những tiếng rít gào đã không ra thành tiếng người.

Tất cả mọi người đều bị anh ta dọa cho sợ hết hồn, nhìn anh ta bò dậy trong một tư thế vô cùng quái đản. Vị bác sĩ muốn ấn anh ta nằm xuống nhưng không thành công. Anh ta không ngừng giãy giụa, vài vết lõm trên người bị rách toạc ra, máu và dịch mủ đen ngòm chảy ròng ròng ra ngoài.

Khi tôi thấy anh ta đứng dậy ngay trước mặt tôi, rít gào về phía tôi, tôi sợ đến ngây người.

Thứ tôi nhìn thấy là một hình hài con người vô cùng quái đản, bên trong cơ thể anh ta như đã bị hòa tan hoàn toàn, hai cánh tay buông rũ xuống bên người, những vết lõm trên cơ thể rách toác ra, thứ chất lỏng đen sì chảy đầy khắp toàn thân.

Nhưng tôi không cảm thấy sợ chút nào, mà có một cảm giác sởn gai ốc khác đã chạy dọc qua toàn thân tôi.

Chính là cảnh tượng này!

Cái cảm giác này mãnh liệt đến thế, đến mức tôi nhìn trân trân thấy người đó lê bước về phía mình mà vẫn không giật lùi lại nửa bước. Tôi nhìn động tác của anh ta, mồ hôi lạnh túa ra, tôi liền nhớ lại hai chuyện: chuyện thứ nhất là tấm ảnh kỳ quái mà Sở ca cho tôi xem. Trong tấm hình đó, là một cái bóng quái đản hiện lên đằng sau bức bình phong.

Chuyện còn lại, đó là ô cửa sổ tầng hai trên một gian nhà khác của A Quý. Tôi cũng nhìn thấy một cái bóng với tư thế giống hệt người này ở chính ô cửa đấy.

Chẳng lẽ, nguyên hình của cái bóng quái đản kia, chính là một người như thế này?

Người này nhìn tôi, hết sức gào lên, định bổ nhào về phía tôi, nhưng mới cử động được hai cái liền ngã bịch xuống đất, không cử động gì nữa. Tôi nhìn anh ta chằm chằm, toàn thân lạnh ngắt như băng, nhưng chẳng mấy chốc mà không thể chịu nổi nữa.

واصل القراءة

ستعجبك أيضاً

1.7K 194 11
Huyền Chân tướng quân mang tâm tư không đứng đắn với Nam Dương tướng quân. Hắn vẫn luôn vì cái tâm tư không đứng đắn này mà bị dày vò liền bao nhiêu...
1.1K 139 3
"Các ngươi đã nghe đến Cung Thượng Giác vừa thu nhận một cái đồ đệ chưa?" *độc sủng allvienchuy, sủng Cung Viễn Chủy tận trời *có yếu tố sinh tử văn...
35.4K 4.6K 22
Thể Loại: Đô thị, nhẹ nhàng, công sủng thụ, ôn nhu bác sĩ công x mặc cảm tự bế thụ. CP: Lăng Duệ, Vương Việt. Tác giả: Hoa Diệc Vương Việt là một kẻ...
243K 19K 77
Tác giả:Kháp Đáo Hảo Xử Thể loại:Đam Mỹ Editor: Lầu trên có XBBeta: Cá --------------- Thể loại: Học đường, Đam mỹ, ABO, đáng yêu, ngốc bạch ngọt, 1...