[ Nữ Biến Nam] VƯỢT MỆNH 2...

By trieukit135

113K 4.2K 336

- Truyện xuyên không, cổ xuyên kim, nữ biến nam, tình thâm, 1x1 HE - Nhân vật chính: Trịnh Quân Nam (... More

Văn Án
Chương 1: Mượn xác hoàn hồn
Chương 2: Bệnh nhân kì quái gặp phải bác sĩ kì quặc
Chương 3: Cô nương đừng đi! Xin trả lại thân thể cho ta!
Chương 4: Thích nghi
Chương 5: Thân thể của cô là của tôi...
Chương 6: Thôi miên
Chương 7: Cô gái nhỏ kì dị
Chương 8: Cô gái hung dữ lại bạo phát
Chương 9: Thay mặt ông nội tham dự lễ khởi công
Chương 10: Gặp nạn ở phòng vệ sinh
Chương 11: Lại rơi vào túng quẫn
Chương 12: Hóng chuyện của anh ta
Chương 13: Lần đầu tiên bắt tay
Chương 14: Tình huống kinh khủng ở trước phòng cấp cứu
Chương 15: Chuyện ở công trường
Chương 16: Bị bắt cóc
Chương 17: Đoạn clip hấp dẫn
Chương 18: Chuyện xui liên tiếp
Chương 19: Thân thể đấy vốn là của cô ấy
Chương 20: Món quà từ Nam Cực
Chương 21: Này là kẻ bên lề
Chương 22: Bác sĩ tâm lí cũng loạn não
Chương 23: Lại làm mất hình tượng
Chương 24: Bứt rứt
Chương 25: Tai nạn giao thông
Chương 26: Người ở bên cô ấy lúc cần
Chương 27: Tên nhiều chuyện
Chương 28: Nơi kì quái đáng sợ
Chương 29: Chuyện kinh khủng quỉ dị kiểu gì đây?
Chương 30: Là âm mưu của ai đây?
Chương 31: Bà ta muốn gì?
Chương 32: Báo hại thì vẫn là báo hại
Chương 33: Anh phải thay đổi
Chương 34: Tôi có quyền và trách nhiệm được chăm sóc hai người
Chương 35: Y là người duy nhất lúc này quan tâm cô
Chương 36: Đêm mưa to sấm lớn
Chương 37: Tôi muốn anh xác định...
Chương 38: Đi khám thai
Chương 39: Cô đừng thích anh ấy nữa.
Chương 40: Anh muốn vào nhà sao?
Chương 41: Ông ta là ai?
Chương 42: Quan hệ phức tạp
Chương 43: Kẻ địch mạnh khó lường
Chương 44: Nếu có trời mưa thì anh sẽ đến
Chương 45: Tôi muốn mua...
Chương 46: Nên trân trọng từng khoảnh khắc
Chương 47: Vẫn không chịu phát tác
Chương 48: Đồ khốn, em yêu anh
Chương 49: Đối phó
Chương 50: Không kịp trở tay
Chương 51: Bức đến cùng
Chương 52: Chuyện xưa khó nói
Chương 53: Em làm sao giúp chị đây?
Chương 54: Làm trộm không thành
Chương 55: Hoán đổi lại rồi
Chương 56: Hoán đổi xuyên không ư?
Chương 57: Làm sao anh mới trở về?
Chương 58: Dù biết là không phải, nhưng không thể từ bỏ
Chương 59: Chuyện gì thế này?
Chương 60: Phải nghĩ ra cách
Chương 61: Rốt cuộc là ai đối phó với ai
Chương 62: Bước vào cuộc hỗn chiến
Chương 63: Nếu yêu người ấy hãy gọi Lạc Vân Nhi
Chương 64: Giấc mộng
Chương 65: Anh là Lạc Vân Nhi
Chương 66: Phụng thiên tòng hành
Chương 67: Ai bắt đi em bé?
Chương 68: Quan hệ khó ngờ
Chương 69: Là người quen cũ
Chương 70: Nội tình không ai ngờ đến
Chương 71: Cảm ơn đã trở lại!
Chương 72: Rất nhiều chuyện không thể ngờ
Chương 74: Kí ức hạnh phúc của ông nội
Chương 75: Mọi chuyện đều có thể làm lại
Chương 76: Kết cuộc

Chương 73: Đều là người nhà thì hãy bỏ qua

1.2K 57 1
By trieukit135

Đám tang của Phan Minh, Ngọc Diệp và Hồng Gấm tổ chức cùng một nghi thức, cùng một ngày ở cùng một nhà tang lễ. Không có phát tang rầm rộ, cũng không đông người đến viếng. Minh Tú quì một bên thẩn thờ nhìn linh cửu của ba mình sắp sửa được đưa vào lò hỏa táng. Trên tay nàng còn cầm là lá thư của ông để lại, là lời thừa nhận của ông về thân thế của nàng và lí do vì sao ông giữ nàng, nuôi dưỡng nàng bao nhiêu năm trời nhưng lại che giấu nàng về quan hệ thật sự của hai người...

Nhớ đến năm ấy, Minh Tú chỉ là cô bé bảy tuổi hiếu động tinh nghịch. Trong một lần cùng mẹ đi chợ, nàng đòi mua kẹo, mẹ nàng lại không cho nên nàng giận dỗi đã vùng vằng khỏi tay mẹ và băng qua đường. Bởi vì không chú ý quan sát, không phát hiện một chiếc xe tải chở hàng to nặng đang trờ đến, chỉ cách nàng có vài bước chân. Tài xế phát hiện nàng, nhưng ở khoảng cách gần như thế cũng vô hiệu kéo phanh. Đến khi cảm nhận được bánh xe chẹn qua thân thể của người bên dưới đường. Tài xế cuối cùng cũng ghìm được phanh. Anh ta run rẩy bước xuống, vừa sợ hãi vừa áy náy khi bản thân vừa vô ý gây ra một cái chết cho một đứa trẻ con. Thế nhưng hiện trường dưới bánh xe, không phải như anh nghĩ. Cô bé Minh Tú hoàn toàn lành lặn nằm trong vòng ôm mẹ. Nhưng còn mẹ cô, một nửa thân của người phụ nữ ấy ở lại dưới bánh xe, bị bánh xe to nặng chẹn nát từ bụng đến chân. Cảnh tượng kinh hoàng ấy khiến tất cả những người chứng kiến đều hoảng hốt không chịu nổi. Ấy mà người mẹ ấy vẫn bình tĩnh, tỉnh táo vuốt mặt con gái lần cuối sau đó mỉm cười nói một câu sau cuối: "Con gái ngoan, con phải sống thật tốt! Mẹ yêu con!"

Chính hình ảnh ấy đã ám ảnh Minh Tú, khiến Minh Tú đêm nào cũng gặp ác mộng, liên tục hoảng sợ gần như phát điên. Cô nàng bị hoảng sợ đến mức không nhớ được khuôn mặt của mẹ mình, trong đầu chỉ lập lòe hình ảnh thân thể bầy nhầy, dập nát kia. Kể từ đó, Minh Tú bị di chứng, ám ảnh tâm lí, mỗi khi nhìn thấy người bị cụt chi, hoặc khuyết thiếu phần nào trên thân thể nàng đều rất sợ hãi, sợ đến không kiểm soát được hành vi của mình. Bởi vì chỉ có hai mẹ con đơn thân, mẹ của nàng không may qua đời, nàng không nơi nương tựa phải bị đưa vào viện mồ côi. Nàng ở trong đó mấy tháng thì được Phan Minh đến đón, nhận làm con nuôi.

Nghĩ đến những ngày tháng trước đây, Minh Tú cũng không biết nên hiểu ba mình như thế nào? Phan Minh đối với nàng thật sự lúc gần lúc xa. Khi thì rất thương yêu, cưng chiều, nhưng cũng có lúc lại cực kì lạnh nhạt. Lúc thì nàng muốn gì được nấy, lúc thì chỉ vì nàng sai một chút thôi, ông liền nặng tay đánh nàng. Phan Minh cứ cho nàng ảo giác nửa thực nửa hư, đến mức nàng cũng không hiểu thật ra nàng trong lòng Phan Minh là con nuôi hay là chỉ là một con thú cưng mà ông chọn lựa?

Dần dần, nàng cũng mặc kệ. Dù sao thì Phan Minh cho nàng ăn cho nàng ở, cho tiền xài, lại cũng không hay ở gần quản thúc. Người ba nuôi thế này đối với nàng cũng tốt lắm rồi!

Cứ như thế cũng đã qua mười mấy năm. Nàng đối với Phan Minh cũng nhàn nhạt, lành lạnh. Nàng hiểu được cách để hòa hợp với ông là mỗi khi trước mặt ông làm cho ông vui vẻ là đủ rồi. Dù sao thì ông ta cưu mang nàng vì là làm việc tốt. Làm việc tốt chủ yếu là muốn có niềm vui mà thôi thế thì cứ làm như ngoan ngoãn bồi cho ông vui bụng là đủ rồi. Cho đến ngày hôm ấy, Phan Minh gọi cho nàng bằng giọng điệu rất kì lạ. Minh Tú lần đầu tiên nghe thấy, tự nhiên cũng có chút bất an. Sau đó Phan Minh lại dùng giọng điệu như trăn trối nói cho nàng nghe về chiếc tủ bảo hiểm. Minh Tú nghe xong, không kiềm được tò mò liền chạy mộ mẹ mình lấy chìa khóa sau đó đến ngân hàng mở tủ bảo hiểm ra. Bên trong đó, Phan Minh để lại cho nàng rất nhiều tiền cùng một lá thư. Xem thư xong, Minh Tú cũng bàng hoàng lặng người. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến, thế nhưng Phan Minh nói ông thật sự là ba ruột của nàng.

Năm xưa, sau khi Phan Minh trốn khỏi trại cai nghiện đã âm thầm vượt biên qua Campuchia. Thời gian đó, ông đã bắt đầu tham gia hoạt động phi pháp cùng một số tay buôn hàng cấm người Cam, lấy một thân phận giả trở về nước để buôn lậu thuốc phiện cho các đầu nậu trong nước. Lúc ấy, Phan Minh cũng quen biết với Kim Xuyến, một cô phục vụ quán bar tuổi trẻ xinh đẹp. Bởi vì xác định con đường mình đi sẽ không dễ dàng gì, cho nên Phan Minh không muốn lưu lại bất cứ tình cảm nào với ai khác, tránh để lại thành nhược điểm cho đối thủ hoặc kẻ thù sẽ uy hiếp mình. Thế nên khi Kim Xuyến nói cô đã có mang, Phan Minh liền dứt khoát ép buộc cô phá bỏ đứa nhỏ hoặc là cút đi, đừng hòng lấy đứa con để lôi kéo tình cảm. Kim Xuyến không nghĩ Phan Minh tuyệt tình đến như thế. Tuy rằng cô không phải là một cô gái xuất thân thuần khiết, nhưng từ khi đến với Phan Minh, cô đã thật lòng trao trọn tim mình, một lòng muốn trọn đời chung thủy với ông ta, không nghĩ đến cuối cùng trong lòng ông ta chỉ là xem cô như một món đồ chơi, không hề lưu luyến.

Kim Xuyến cắn răng bỏ đi. Cô một mình sinh con, một mình nuôi nấng Minh Tú dù có khổ sở mấy cũng chưa từng nghĩ đến phải trở về nhờ vả Phan Minh. Người đã vô tình như thế, cô cũng không còn luyến tiếc gì nữa. Cho nên mãi cho đến năm Minh Tú bảy tuổi, cô cũng chưa một lần nhắc đến tên ông với con. Nhưng thật ra Phan Minh không đến nổi tuyệt tình như thế! Lúc ấy, ông ta sống mỗi ngày trong sự tranh đoạt chém giết. Bước chân vào giới giang hồ hắc đạo không có điều gì là đảm bảo, cho nên ông không thể để Kim Xuyến và đứa con trở thành điểm yếu của mình trước mắt kẻ thù, cũng sợ liên lụy đến cô và đứa nhỏ. Lúc Kim Xuyến bỏ đi đấy cũng nằm trong suy đoán của Phan Minh. Ông ta không ngăn cản, cũng không giúp đỡ thế nhưng vẫn âm thầm dõi theo, quan sát từ xa. Mãi cho đến khi nghe tin Kim Xuyến gặp tai nạn đột ngột qua đời, Minh Tú chứng kiến cái chết của mẹ bị kích động, tâm lí hoảng sợ còn bị đưa vào viện mồ côi. Khi ấy, Phan Minh còn đang ở Nam Mỹ, đang phải giao chiến một trận ác liệt với đối phương. Lần ấy ông trúng đạn suýt tí nữa mất mạng. Lúc ông nửa tỉnh nửa mê, lại mơ thấy Kim Xuyến toàn thân đầy máu trở về khóc lóc oán trách ông. Phan Minh hối hận không kiềm được cho nên mới mặc kệ tất cả lập tức về nước nhận nuôi Minh Tú. Bởi vì chuyện ấy, ông đã bị người lãnh đạo tổ chức Rồng Phương Nam lúc ấy tức giận, nghi ngờ ông có lòng riêng suýt tí nữa đã lấy mạng ông.

Phan Minh qua được đại nạn là nhờ Phạm gia che chở và thu nhận lại. Tuy nhiên Phạm gia so với người cầm quyền cũ kia cũng không hẳn tốt hơn. Vì thế, Phan Minh càng phải kín kẽ che giấu quan hệ cha con với Minh Tú. Ông lúc lạnh lúc nóng, lúc thân lúc thù khiến con gái không dám gần mình. Lại để cho đàn em của ông mặc tình nuông chiều, dụ dỗ cho Minh Tú càn quấy, ông cũng không bận tâm ngăn cản mục đích chính là để ai cũng thấy ông nuôi Minh Tú là hứng thú bột phát, nàng không có giá trị quan trọng trong lòng ông. Thậm chí có lần ông bị kẻ thù vây đến, kẻ đó bắt Minh Tú uy hiếp ông bỏ súng thu tay. Phan Minh độc thủ ngoan tâm, chính tay cầm súng bắn vào Minh Tú đang trong vòng tay uy hiếp của kẻ thù. Rất may, Diễm Dung đã thay Minh Tú đỡ lấy phát đạn ấy, còn kẻ thù kia trong lúc ngỡ ngàng cũng đã chết dưới tay thủ hạ của Phan Minh.

Bây giờ nghĩ lại những chuyện xưa, Minh Tú cũng không rõ trong lòng mình có cảm xúc gì? Người ba này cho nàng sinh mạng, lại cưu mang che chở cho nàng mười mấy năm nay thế nhưng bấy lâu nay một chút tình cảm ấm áp với ông cũng không có. Mãi cho đến lúc ông sắp chết rồi, nàng mới biết được ông ra là cha ruột của mình. Tuy rằng ông là có nỗi khổ, thế nhưng là ông khiến mối quan hệ thành ra thế này, nàng cũng không biết phải nên tiếp nhận như thế nào?

Thấy Minh Tú thất thần đã lâu đến như thế, Tạ Ngọc Duyên lo lắng đến bên cạnh nàng, khẽ đặt tay lên vai nàng an ủi. Minh Tú gật nhẹ đầu, nhưng cũng không bày tỏ thái độ gì. Đương lúc ấy, có tiếng người xướng hô: "Có khách viếng". Cả Minh Tú và Ngọc Duyên đều quay mặt nhìn sang. Quân Nam mặc áo xô gai từ ngoài cửa tiến vào. Đến trước linh cửu, y chỉ gật đầu với Minh Tú và Ngọc Duyên sau đó quì xuống dâng hương sau đó dập đầu lễ lạy trước linh cửu của Phan Minh. Minh Tú đứng một bên nhìn Quân Nam lạy xong. Đợi y đứng dậy, nàng mới khẽ mở miệng:

- Cảm ơn anh đã đến!

Với những gì Phan Minh đã làm với Quân Nam và ông Quốc Khánh, Minh Tú thật không nghĩ Quân Nam sẽ đến lễ viếng này. Huống hồ chi còn mặc tang phục vái lạy.

Quân Nam cúi đầu lặng người một lúc, sau đó nhìn thẳng Minh Tú chậm rãi nói:

- Dù sao mọi chuyện cũng qua rồi! Em...có chuyện gì cần cứ tìm tôi. Dù sao thì chúng ta cũng là người nhà.

Minh Tú ngước mặt lên quắc mắt nhìn sâu vào mắt Quân Nam. Theo như hiểu biết của Quân Nam, chắc chắn cô nàng sẽ nói: "Ai cần tìm anh? Ai là người nhà của anh?". Thế nhưng không ngờ cô nàng lại mở miệng nói một hơi:

- Thật sự là không muốn nhận người anh ngốc nghếch như anh. Thế nhưng bây giờ cũng chỉ còn lại mình anh là người thân. – Ngừng một lúc, Minh Tú bất chợt bước đến dang tay ôm lấy Quân Nam - Anh hai!

Ngoài tưởng tượng của Quân Nam, Minh Tú như thế lại có lúc bày tỏ xúc động đến mức ôm lấy y mà khóc gọi anh hai? Ờ, anh hai! Quân Nam lần đầu tiên được nghe gọi danh tự này. Y khẽ mỉm cười, xoa đầu cô nàng. Trước đến giờ Minh Tú mà gặp y đều là thù địch ra mặt, chưa bao giờ y nghĩ đến sẽ có lúc có thể cùng cô nàng thân thiết được như thế này! Trải qua bao nhiêu chuyện, cả Quân Nam và Minh Tú cũng đều hiểu ra tình thân thật sự là một điều thiêng liêng vô giá. Mặc dù Quân Nam cũng không rõ quan hệ thật sự của Phan Minh và Minh Tú, nhưng y cũng không quan trọng lắm. Từ khi biết Phan Minh là ba của cổ thân thể này, cùng Minh Tú cũng đồng dạng gọi Phan Minh là ba, y liền đã nghĩ Minh Tú chính là em gái. Bây giờ, cô bé bướng bỉnh cũng chịu nhận anh trai rồi, Quân Nam mỉm cười trong lòng. "Em gái ngoan! Cả nhà chúng ta bắt đầu làm lại!"

Tạ Ngọc Duyên đứng một bên nhìn cảnh hai anh em đoàn tụ, cô cũng thấy an ủi thay Minh Tú. Nghĩ lại em gái của mình, Tạ Ngọc Duyên nhẹ thở dài một hơi nhìn vào bên trong cánh cửa phòng hỏa táng. Em gái cô Ngọc Diệp và người mà cô ấy yêu Hồng Gấm xem như đã lựa chọn bên nhau. Tuy rằng người chị như cô không đành lòng nhưng rốt cuộc cũng phải ngậm ngùi chấp nhận sự thật. Cầm lấy giấy tiền vàng mã trong tay, từng chút thả xuống thau đồng đang cháy, Ngọc Duyên thầm khấn nguyện: "Ngọc Diệp, Hồng Gấm! Hai em ra đi thanh thản! Nếu như có kiếp sau, chị nguyện chúc hai người bỉ cực thái lai, tái sinh hạnh phúc!"

Lúc Quân Nam trở lại bệnh viện, đúng lúc thấy Phạm gia từ trong phòng ông nội bước ra. Y hoảng hốt, cảnh giác nhìn lão rồi chạy vội vào phòng xem ông nội. Ông Khánh vẫn nằm trên giường nhưng nét mặt bình thản, có vẻ như tâm sự cũng giảm bớt phần nào. Quân Nam cả nghi, nhìn ông nội rồi lại nhìn sang Phạm gia vẫn còn tần ngần đứng trước cửa. Phạm gia thấy Quân Nam đối với mình đề phòng e ngại như thế, lão có chút không vui nhưng chỉ nhíu mày, ra hiệu cho đám thủ hạ lui ra xa rồi bước đến trước mặt Quân Nam, bảo:

- Ra đây với ông một lúc!

Quân Nam gượng lại, tỏ ý không muốn đi. Phạm gia ngước lên nhìn Quân Nam rồi lại quay sang nhìn ông Khánh. Ông Khánh cũng không thể nói chuyện chỉ có thể dùng ánh mắt, chớp mắt ra hiệu với Quân Nam. Quân Nam ngẫm nghĩ nếu lão già khó đỡ này đến không phải có ác ý, vậy thì đi!

Đứng trước hành lang, Quân Nam dừng bước, quay lại nhìn Phạm gia đợi lão mở miệng. Phạm gia nhìn Quân Nam thật lâu. Bằng tất cả thâm tình có thể, lão nhìn đến mức Quân Nam cảm thấy ngượng phải gãi đầu, xoay đầu hướng khác để né tránh. Trước mắt là một thanh niên tuấn tú đường hoàng, người mà cách đây mấy ngày lão còn một mực muốn giết chết thế nhưng hóa ra lại là đứa cháu ngoại trai duy nhất, là người thân cùng huyết thống duy nhất của lão! Phạm gia buông một tiếng thở dài nặng nề. Đôi bàn tay chắc như gọng kìm bất ngờ đặt lên vai Quân Nam khiến y không kịp chống đỡ suýt tí nữa thì xụm gối. Ôi lão già này! Quân Nam còn chưa kịp bày tỏ bức xúc thì lại nghe giọng Phạm gia như nghèn nghẹn nói ra:

- Xin lỗi con! Suýt tí nữa thì ông ngoại đã phạm phải một lỗi lầm không thể tha thứ! Nguyệt Nhi, con ở trên trời, xin hãy tha lỗi cho ba!

Ông ngoại? Quân Nam ngơ ngác nhìn Phạm gia. Ông ấy xác nhận được mình là cháu ngoại cho nên hôm nay đến là để nhận người cùng nhận lỗi với mình và ông nội hay sao?

Phát hiện ánh mắt Quân Nam nhìn mình, Phạm gia cũng chỉ gượng cười, cố che giấu xúc động đang tràn ra từ hốc mắt. Phạm gia rất muốn mở miệng bảo Quân Nam gọi một tiếng ông ngoại, thế nhưng lão là một người rất tự tôn và cao ngạo, với những gì lão đã gây ra cho y và ông Khánh, thật khó có chuyện y sẽ chịu nhìn nhận lão. Thay vì nói ra rồi bị từ chối, Phạm gia chỉ thầm cười khổ, vỗ nhẹ lên vai Quân Nam một cái nữa rồi quay lưng rời đi. Lúc lão đi đến cửa thang máy cuối hành lang, Quân Nam bất chợt lên tiếng:

- Ông ngoại!

Thân thể già nua của Phạm gia đột ngột run rẩy. Lão quay đầu lại nhìn Quân Nam, hốc mắt cũng đỏ lên mà không kịp che giấu. Quân Nam khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

- Mọi chuyện cũng đã đến nước này rồi, chúng ta đều buông bỏ hết làm lại từ đầu có được không? Đợi ông nội con có thể xuất viện, ông ngoại cũng đến, cả nhà chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn tụ vui vẻ đi!

- Được! Được! – Phạm gia liên tục gật đầu, mừng đến rơi nước mắt. Không thể ngờ cuộc đời này ông còn có thể nghe được hai chữ cả nhà đoàn tụ. Phạm gia nuốt nước mắt, khẳng khái nói – Ông sẽ sớm trở lại, cháu trai của ông!

Continue Reading

You'll Also Like

55.3K 2.4K 37
Xuyên Nhanh Chi Ta Không Phải Tra Nam Tác giả: Tinh Bất Thị Tam Kim Link: novelid=4822693 【 ngày mai ( 06.03 ) muốn nhập V lạp! Cùng ngày đổi mới 2 c...
3.6K 77 5
Summary Cùng các bạn tốt đồng thời làm tình làm sự Thận xem Notes: Bài này ooc, ABO, tam quan đặc biệt vô nghĩa trùng khẩu, thận xem.
93.5K 4.6K 54
Một nữ sinh viên đang yên đang lành, lại bị xuyên a! Còn là xuyên thành NAM nha. Nàng phải làm sao đây?
251K 22.9K 86
Tên truyện: Nơi mặt trời chiếu rọi (Sơn nam thủy bắc) Thể loại: : Hiện đại, yêu sâu sắc, gương vỡ lại lành, thanh mai trúc mã, chính kịch chữa lành N...