[ Nữ Biến Nam] VƯỢT MỆNH 2...

Od trieukit135

113K 4.2K 336

- Truyện xuyên không, cổ xuyên kim, nữ biến nam, tình thâm, 1x1 HE - Nhân vật chính: Trịnh Quân Nam (... Více

Văn Án
Chương 1: Mượn xác hoàn hồn
Chương 2: Bệnh nhân kì quái gặp phải bác sĩ kì quặc
Chương 3: Cô nương đừng đi! Xin trả lại thân thể cho ta!
Chương 4: Thích nghi
Chương 5: Thân thể của cô là của tôi...
Chương 6: Thôi miên
Chương 7: Cô gái nhỏ kì dị
Chương 8: Cô gái hung dữ lại bạo phát
Chương 9: Thay mặt ông nội tham dự lễ khởi công
Chương 10: Gặp nạn ở phòng vệ sinh
Chương 11: Lại rơi vào túng quẫn
Chương 12: Hóng chuyện của anh ta
Chương 13: Lần đầu tiên bắt tay
Chương 14: Tình huống kinh khủng ở trước phòng cấp cứu
Chương 15: Chuyện ở công trường
Chương 16: Bị bắt cóc
Chương 17: Đoạn clip hấp dẫn
Chương 18: Chuyện xui liên tiếp
Chương 19: Thân thể đấy vốn là của cô ấy
Chương 20: Món quà từ Nam Cực
Chương 21: Này là kẻ bên lề
Chương 22: Bác sĩ tâm lí cũng loạn não
Chương 23: Lại làm mất hình tượng
Chương 24: Bứt rứt
Chương 25: Tai nạn giao thông
Chương 26: Người ở bên cô ấy lúc cần
Chương 27: Tên nhiều chuyện
Chương 28: Nơi kì quái đáng sợ
Chương 29: Chuyện kinh khủng quỉ dị kiểu gì đây?
Chương 30: Là âm mưu của ai đây?
Chương 31: Bà ta muốn gì?
Chương 32: Báo hại thì vẫn là báo hại
Chương 33: Anh phải thay đổi
Chương 34: Tôi có quyền và trách nhiệm được chăm sóc hai người
Chương 35: Y là người duy nhất lúc này quan tâm cô
Chương 36: Đêm mưa to sấm lớn
Chương 37: Tôi muốn anh xác định...
Chương 38: Đi khám thai
Chương 39: Cô đừng thích anh ấy nữa.
Chương 40: Anh muốn vào nhà sao?
Chương 41: Ông ta là ai?
Chương 42: Quan hệ phức tạp
Chương 43: Kẻ địch mạnh khó lường
Chương 44: Nếu có trời mưa thì anh sẽ đến
Chương 45: Tôi muốn mua...
Chương 46: Nên trân trọng từng khoảnh khắc
Chương 47: Vẫn không chịu phát tác
Chương 48: Đồ khốn, em yêu anh
Chương 49: Đối phó
Chương 50: Không kịp trở tay
Chương 51: Bức đến cùng
Chương 52: Chuyện xưa khó nói
Chương 53: Em làm sao giúp chị đây?
Chương 54: Làm trộm không thành
Chương 55: Hoán đổi lại rồi
Chương 56: Hoán đổi xuyên không ư?
Chương 57: Làm sao anh mới trở về?
Chương 58: Dù biết là không phải, nhưng không thể từ bỏ
Chương 59: Chuyện gì thế này?
Chương 60: Phải nghĩ ra cách
Chương 62: Bước vào cuộc hỗn chiến
Chương 63: Nếu yêu người ấy hãy gọi Lạc Vân Nhi
Chương 64: Giấc mộng
Chương 65: Anh là Lạc Vân Nhi
Chương 66: Phụng thiên tòng hành
Chương 67: Ai bắt đi em bé?
Chương 68: Quan hệ khó ngờ
Chương 69: Là người quen cũ
Chương 70: Nội tình không ai ngờ đến
Chương 71: Cảm ơn đã trở lại!
Chương 72: Rất nhiều chuyện không thể ngờ
Chương 73: Đều là người nhà thì hãy bỏ qua
Chương 74: Kí ức hạnh phúc của ông nội
Chương 75: Mọi chuyện đều có thể làm lại
Chương 76: Kết cuộc

Chương 61: Rốt cuộc là ai đối phó với ai

897 36 2
Od trieukit135

Sau một đêm suy nghĩ, Quân Nam quyết định phải có biện pháp phản công với Phan Minh. Mặc kệ ông ta là ai, mặc kệ tổ chức của ông ta muốn gì nhưng nếu ông ta đã không còn nghĩ đến tình nghĩa, quyết mang tâm huyết và cố gắng cả đời của ông bà nội hắn là tập đoàn Đại Thắng mang ra kiếm lợi bất chính, Quân Nam không thể để yên cho ông ta làm bậy được. Ngẫm nghĩ, hắn liền trở lại căn nhà hoang kia để thu thập thêm bằng chứng đối phó với Phan Minh.

Lần trước hắn đã đến và quay được bên ngoài lối vào căn hầm nơi sản xuất thứ thuốc gì đó của Phan Minh thế nhưng vẫn chưa tận mục bắt được quả tang, cũng không thể manh động báo công an sợ sẽ bứt dây động rừng hoặc không bắt được chủ mưu, không thể làm gì được Phan Minh cho nên lần này hắn tự thân mình tìm xuống tầng hầm đó xem thử. 

Bên dưới tấm ván ngăn phía trong chiếc tủ gỗ mục của căn nhà hoang thật sự có lối đi. Quân Nam thận trọng dò dẫm từng bước lần xuống. Phía bên dưới là một căn cứ địa rộng gấp đôi cả căn nhà ở trên. Quan sát một lượt tầng hầm này, Quân Nam định vị được các camera, hắn liền thận trọng né tránh góc quay, sau đó lần mò tiến sâu hơn vào dãy phòng nơi mà hắn nghe được có âm thanh hoạt động của người và tiếng động cơ máy móc. Hắn đứng một góc bên ngoài, nghiêng đầu nhìn vào. Bên trong phòng có hai người, cả hai đều bịt khẩu trang, bao tay bảo hộ. Một người đang pha trộn thứ gì đó còn người kia thì lấy hỗn hợp trộn được từ người này bỏ vào máy đóng thành viên sau đó đặt lên khay hong khô. Qui trình làm việc rất đơn giản nhưng những viên thuốc kia chắc chắn không phải thuốc bình thường. Quân Nam kiên nhẫn đứng ẩn một góc chờ đợi. Khoảng một tiếng sau, hai người đó đã hoàn thành đóng viên được một số lượng thuốc lớn và đang bỏ vào bao chuẩn bị đưa đi. Quân Nam thấy thời cơ thích hợp, y thận trọng muốn tiến tới gần để đoạt lấy số thuốc kia mang đi thì bất ngờ một trong hai người đó đột nhiên móc súng ra, bắn chết tên còn lại. Quân Nam hết sức ngỡ ngàng, nhưng chưa dám manh động. Thấy tên này lấy bao thuốc bỏ vào cặp táp sau đó cầm theo súng chạy ra bên ngoài bằng một lối đi khác, Quân Nam liền đuổi theo.

Thì ra căn hầm này còn có cửa sau. Đi xuyên qua cửa sau lại đến một sân rộng cỏ mọc um tùm. Quân Nam chớp nhanh thời cơ từ phía sau tấn công gã kia, đánh ngất hắn để đoạt lấy cặp táp thuốc. Nhớ lại Phan Minh từng nói điện thoại với ai đó sẽ phải giao lượng thuốc đúng hạn. Nếu bây giờ Quân Nam hắn đoạt lấy số thuốc này, Phan Minh nhất định nóng ruột đi tìm, như vậy hắn có thể gài bẫy dụ ông ta vào tròng. Nghĩ nghĩ, Quân Nam cầm lấy cặp táp thuốc định nhanh chóng rời đi. Thật không ngờ, còn chưa kịp di chuyển một bước bỗng bị ai đó dùng súng điện dí vào sau hông. Quân Nam không kịp trở tay đã trúng đòn liền lăn xuống bất tỉnh. Người ở phía sau dáng người thanh mảnh, đầu đội mũ lưỡi trai, mang khẩu trang đoạt lấy số thuốc, cùng với cây súng của tên thủ hạ của Phan Minh đang bất tỉnh kia rồi rời đi.

Quân Nam tỉnh lại là bị tạt nước cho tỉnh. Phát hiện ra bản thân đang bị trói trong một căn phòng. Chậc! Chính là căn phòng chế thuốc ở tầng hầm quỉ quái này! Quân Nam mắng thầm bản thân thật sơ ý lại rơi vào tay Phan Minh. Phan Minh nhìn Quân Nam, vẻ mặt ông ta điềm tĩnh như không, thản nhiên hỏi:

- Đồ đó ở đâu?

- Đồ gì? - Quân Nam giả ngốc.

Phan Minh bước lên, rút súng ấn mạnh vào đầu Quân Nam, lạnh lùng nghiến răng nói:

- Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tao. Nói mau, nếu không thì đừng trách.

Phan Minh một tay gí súng, một tay ấn mạnh tay, bóp chặt cổ họng của Quân Nam tạo sức ép. Quân Nam không chút sợ hãi, thản nhiên mỉm cười. Hắn nhìn thẳng ông, nhàn nhạt nói:

- Ông bắt được tôi ở đây thì cũng thừa biết đồ của ông không nằm trong tay tôi. Ông còn hỏi tôi làm gì?

Phan Minh nghe nói xong, bất ngờ vung tay đấm Quân Nam một cú sau đó lại hỏi:

- Mày đến đây là muốn tìm cách uy hiếp tao? Muốn đối phó với tao sao, nhãi ranh?

Quân Nam cười khẩy:

- Đúng vậy. Nhưng mà xem bộ người muốn đối phó ông cũng nhiều quá. Tôi trượt mục tiêu rồi!

Phan Minh cố hết sức kìm chế cảm xúc. Sau đó bất ngờ ông ta quay lại đấm một cú thật mạnh vào bụng Quân Nam. Quân Nam cắn răng hít thầm một ngụm. Ánh mắt nhìn Phan Minh đầy oán hận. Phan Minh cười hiểm, đầu gật gù nói như nghiến ra từng chữ:

- Tao đã cố gắng hết sức buông tha cho mày, nhưng mà mày vẫn không biết điều. Vậy thì đừng trách tao tàn bạo!

Phan Minh dứt câu, liền chỉa mũi súng vào trán Quân Nam, nhấn chốt lên đạn. Quân Nam vẫn bình thản như thường, vẻ mặt cười buồn nhìn Phan Minh nói:

- Ông bắn đi. Bắn chết tôi đi! Tôi biết viên đạn này ông muốn cắm vào tôi từ hai mươi mấy năm trước rồi. Ha ha! Bắn đi! Đưa tôi đi gặp mẹ để tôi nói với bà lời xin lỗi. Xin lỗi vì đã hiểu lầm bà. Xin lỗi vì hai mươi mấy năm nay tôi tự thẹn bản thân là một đứa con sinh ra trong một mối quan hệ oan nghiệt loạn luân dơ bẩn. Tôi đã từng khinh hận những người sinh ra tôi. Tôi từng nói phải chi họ đừng sinh ra tôi, đừng cho tôi mang danh phận dơ bẩn như vậy còn hơn. Nhưng mà cho đến tận lúc này tôi mới nhận ra người cha thật sự của tôi, kẻ cho tôi sinh mạng còn dơ bẩn hơn tất cả những kẻ khốn kiếp trên đời này. Bắn chết tôi đi! Ông bắn chết tôi đi Trịnh Quốc Nghiệp!

Phan Minh hùng hổ bóp chặt cổ Quân Nam, gí mạnh súng vào đầu hắn đến rướm máu. Phan Minh rất kích động, thế nhưng tay cầm súng vẫn giữ chặt không dám hồ đồ bóp cò. Ông ta nhìn chằm chằm Quân Nam trong lòng không ngừng lẫn quẫn câu nói của một nhà sư mà trước đây vô tình gặp được lúc đi viếng mộ của mẹ ông ở nghĩa trang. Lúc đấy, nhà sư nhìn Phan Minh lại đột nhiên nói ra một câu: "Con người nhiều lúc vì cố chấp oán niệm, nghi kị, di hận tổn thương mối quan hệ tốt đẹp, hại người hại mình rốt cuộc thì sao? Đến khi bản thân còn lại trơ trọi một mình lúc đấy mới biết cuộc đời lạnh lẽo như thế nào? Nhiều khi nghĩ thoáng một chút đầu óc cũng thanh thản hơn lại mở ra cho mình một con đường sáng. A di đà phật!"

Khi ấy, Phan Minh hoàn toàn không để tâm lời nói của nhà sư kia thế nhưng không hiểu vì sao từng câu từng chữ ấy lại đi sâu vào trong lòng. Hôm mà Tiến Luân xảy ra tai nạn, Phan Minh thông qua Mã Diêu Hoa cũng biết Quân Nam xuất hiện trong xe Tiến Luân là do bị phát hiện khi đột nhập thư phòng của ông. Ông bước lại cầm cây gậy bóng chày mà Tiến Luân dùng để đánh ngất Quân Nam, phát hiện trên gậy có dính vết máu. Rồi không hiểu làm sao ông lấy giấy thấm vết máu kia rồi gửi đi xét nghiệm. Chính ông lúc đấy cũng không rõ mình muốn biết chuyện gì? Thế nhưng khi nhận được bản kết quả ADN trùng khớp với ông, rất rõ ràng là quan hệ cha con thì Phan Minh lặng thầm cả hồn. Tự nhiên ông có một linh cảm bấy lâu bản thân đã bị kẻ nào đó âm mưu lừa bịp và khống chế suy nghĩ của ông theo ý của hắn. Phan Minh bất chợt ôm đầu. Cái cảm giác mờ mịt hồ đồ này thật sự đáng ghét!

Quân Nam hơi bất ngờ vì Phan Minh đang đùng đùng nổi giận đột nhiên lại biểu lộ trầm tư khó hiểu. Ngay khi Quân Nam còn chưa phản ứng thì Phan Minh đột nhiên trói chặt tay chân Quân Nam vào cột còn nhét cả giẻ vào miệng hắn rồi sau đó bỏ đi. Quân Nam một miệng ấm ức nhìn theo Phan Minh mà ú ớ không nên lời. Gã ác ôn này thật sự muốn nhốt hắn ở đây đến chết hay sao?

Phan Minh trở lại tập đoàn Đại Thắng liền nhận được một tin dữ. Chỉ trong một buổi sáng, tỉ giá cổ phiếu của Đại Thắng đã bị rớt điểm xuống mức thấp nhất từ trước đến nay. Ông còn chưa kịp điều tra xem là chuyện gì đang xảy ra thì bà Mã Diêu Hoa cũng gọi đến cầu cứu, cổ phiếu của tập đoàn Vĩnh Nghi đột nhiên bị người ta thu mua hàng loạt. Hơn nữa trong tài khoản của bà không hiểu từ đâu phát sinh ra một số tiền rất lớn. Cảnh sát điều tra tội phạm thương nghiệp nhận được tố giác nghi vấn về sự bất thường của hoạt động của Vĩnh Nghi cho nên yêu cầu Mã Diêu Hoa về đồn hỗ trợ điều tra. Phan Minh hết sức ngỡ ngàng. Là ai ra tay? Không lẽ phía Phạm gia nghi ngờ hai người bọn họ mà nóng vội nên thả sức ép hay sao? Nhưng làm như vậy đối với tổ chức cũng rất bất lợi, Phạm gia có nóng giận cũng không thể để tiền của mình bị cảnh sát phong tỏa được đâu? Nếu không phải là Phạm gia, vậy thì còn là ai? Không lẽ...chính là bọn người Hồng Kông ở phía sau trợ giúp cậu cháu của Từ Uyển Nghi hạ thủ?

Phan Minh nghĩ nghĩ, lại đi trở xuống xe muốn rời đi. Lúc vừa đến xe, đang định mở cửa bước vào thì đột nhiên bị một bàn tay chặn cửa xe lại. Ông trợn mắt nhìn lên liền kinh hoảng. Là Hiển Dương, em trai của Hiển Quang, một trong hai sát thủ, trợ thủ tin cậy nhất của Phạm gia Phạm Bá Lạc. So với Hiển Quang, Hiển Dương tuyệt đối tàn bạo hơn không nói lí lẽ. Hiển Dương cầm khẩu súng chỉa vào trước ngực Phan Minh, cười cay độc nói:

- Phan Minh! Ông quả nhiên là gan lớn! Ở phía sau Phạm gia dám làm ra bao nhiêu chuyện như vậy? Còn dám giết cả anh trai của tôi hòng cắt đuôi sự điều tra của chúng tôi sao? Mau, theo tôi đến gặp Phạm gia!

- Hiển Dương, cậu hiểu lầm rồi. Không phải tôi! Là bọn người Hồng Kông...

- Ông im miệng đi! – Hiển Dương cắt ngang. – Chúng tôi đã sớm nghi ngờ ngay từ ông chậm trễ tiến hành theo kế hoạch của Phạm gia khống chế chứng khoán trong thành phố này. Ông dám qua mặt Phạm gia lấy tiền của Phạm gia mở xưởng sản xuất ma túy. Lại vì muốn đoạt lấy nguồn khách và đối tác của Tiến Luân mà âm mưu sát hại Tiến Luân. Ông muốn qua mặt tổ chức tự mình mở đế chế riêng của mình sao? Phan Minh, ông vốn rõ Phạm gia ghét nhất là những con chó bất trung. Những chuyện của ông làm Phạm gia đã biết rõ trong lòng bàn tay? Theo tôi đến gặp Phạm gia, đền tội cho anh trai tôi và Tiến Luân!

Hiển Dương tức giận, ấn mạnh Phan Minh nằm úp mặt xuống ca pô xe. Phan Minh khổ sở giải thích:

- Không phải đâu Hiển Dương. Anh hiểu lầm rồi. Không phải tôi. Tôi không có.

Hiển Dương gí súng áp sát bên đầu Phan Minh, khiến răng nói:

- Ông còn chối sao? Bằng chứng mà ông và Mã Diêu Hoa cùng nhau ôm tiền của Phạm gia đi làm chuyện riêng cũng đã dâng lên. Ông đừng hòng chối cãi.

Phan Minh nghe nói là Mã Diêu Hoa bán đứng mình liền hốt hoảng. Hai người quả thật có âm mưu muốn dùng tiền của Phạm gia đi đầu tư kiếm lợi cho riêng mình sau đó chia phần lời. Hai người thỏa thuận như thế, sao Mã Diêu Hoa có thể phản bội ông mà thú nhận với Phạm gia? Tình hình này, nếu ông bị áp giải đến gặp Phạm gia, e rằng lành ít dữ nhiều. Phạm gia không phải loại người có lòng độ lượng. Trước đây, cũng có một thuộc hạ bị ông ta nghi ngờ là lén lút đem tiền của ông đầu cơ kiếm lợi riêng liền không kịp thanh minh đã bị bắn chết. Bây giờ Phan Minh ông bị Hiển Dương bắt được bằng chứng, còn có khả năng Mã Diêu Hoa bán đứng ông, nếu mạo hiểm đến gặp Phạm gia, sợ rằng ông chưa kịp mở miệng người đã bị ghim đầy đạn. Nghĩ nghĩ, Phan Minh giả vờ thuận theo Hiển Dương, để hắn lơi lỏng áp chế ông bất ngờ đấm một phát vào mặt hắn rồi tung mình bỏ chạy. Hiển Dương là sát thủ, tất nhiên đâu dễ dàng bị hạ như thế. Thấy Phan Minh ngoan cố muốn chạy đi, hắn cũng không thèm đuổi theo, đứng từ xa rút súng nổ liên tiếp bốn phát về phía Phan Minh. Phan Minh may mắn chạy thoát nhưng cũng bị vướng một phát đạn vào lưng liền nhanh chóng rời khỏi khu vực nhà xe, lẫn vào dòng người trên đường tẩu thoát.

Trong nhà riêng của ông Quốc Oai, Ngọc Diệp mang theo cặp táp đã đoạt được ở căn hầm sản xuất của Phan Minh bày ra trước mặt ông Quốc Oai. Ông Quốc Oai gật đầu, nhướn mày tán thưởng với Ngọc Diệp nhưng sau đó lại nhếch môi, ra vẻ mặt hời hợt lạnh nhạt nói:

- Tốt! Cô có thể đi rồi.

Ngọc Diệp trợn trừng mắt:

- Tiền của tôi đâu? Là ông nói xong việc sẽ đưa tiền cho tôi. Ông muốn nuốt lời hay sao?

- Tiền gì? Tôi là bảo cô đi giết Trịnh Quân Nam và Phan Minh. Cô đi lâu đến như vậy, chỉ đem được về đống thuốc này, rồi còn muốn đòi tiền tôi nữa sao?

- Ông lật lộng! Trịnh Quốc Oai lập tức đưa tiền cho tôi! Nếu không thì đừng trách.

Ngọc Diệp điên tiết, rút súng chỉa thẳng vào ông già gian trá trước mặt. Trịnh Quốc Oai vẫn điềm nhiên không chút nao núng. Ngọc Diệp liều mạng là vì muốn kiếm tiền. Bị ông lão này lừa gạt, cô thật sự nhịn không nổi, thật muốn kết liễu ông ta rồi lục lọi tìm lấy ít tiền rồi đi. Đang lúc nội tâm cô căng thẳng, tay cầm súng lên đạn, chuẩn bị nổ súng thì bất ngờ đã bị một phát súng từ phía sau. Ngọc Diệp không kịp phòng bị, trúng đạn ngã quị xuống sàn nhà. Mã Diêu Hoa từ phía sau bước lên, tươi cười nhìn ông Quốc Oai. Ông Quốc Oai cầm số thuốc của Ngọc Diệp mang đến đưa cho Mã Diêu Hoa rồi nói:

- Phần tiếp theo giao hết cho cô!


Pokračovat ve čtení

Mohlo by se ti líbit

52.7K 1.8K 26
Đại Yến trưởng công chúa điện hạ phượng nghi vô song, quét sạch triều đình gian thần, phụ tá ấu đế đăng cơ, chính là Đại Yến đệ nhất công thần, vinh...
3.6K 77 5
Summary Cùng các bạn tốt đồng thời làm tình làm sự Thận xem Notes: Bài này ooc, ABO, tam quan đặc biệt vô nghĩa trùng khẩu, thận xem.
20.2K 494 22
Nguồn : Tử Đằng - Wikidich.com Nữ biến nam thận vào. Truyện rất dài, nhiều Chương, nhiều câu chuyện, nếu có sót Chương xin cmt dưới truyện. Xin cảm ơ...
635K 63.7K 179
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên thư, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử 🥇, 1v1 Tác giả:...