[ Nữ Biến Nam] VƯỢT MỆNH 2...

By trieukit135

113K 4.2K 336

- Truyện xuyên không, cổ xuyên kim, nữ biến nam, tình thâm, 1x1 HE - Nhân vật chính: Trịnh Quân Nam (... More

Văn Án
Chương 1: Mượn xác hoàn hồn
Chương 2: Bệnh nhân kì quái gặp phải bác sĩ kì quặc
Chương 3: Cô nương đừng đi! Xin trả lại thân thể cho ta!
Chương 4: Thích nghi
Chương 5: Thân thể của cô là của tôi...
Chương 6: Thôi miên
Chương 7: Cô gái nhỏ kì dị
Chương 8: Cô gái hung dữ lại bạo phát
Chương 9: Thay mặt ông nội tham dự lễ khởi công
Chương 10: Gặp nạn ở phòng vệ sinh
Chương 11: Lại rơi vào túng quẫn
Chương 12: Hóng chuyện của anh ta
Chương 13: Lần đầu tiên bắt tay
Chương 14: Tình huống kinh khủng ở trước phòng cấp cứu
Chương 15: Chuyện ở công trường
Chương 16: Bị bắt cóc
Chương 17: Đoạn clip hấp dẫn
Chương 18: Chuyện xui liên tiếp
Chương 19: Thân thể đấy vốn là của cô ấy
Chương 20: Món quà từ Nam Cực
Chương 21: Này là kẻ bên lề
Chương 22: Bác sĩ tâm lí cũng loạn não
Chương 23: Lại làm mất hình tượng
Chương 24: Bứt rứt
Chương 25: Tai nạn giao thông
Chương 26: Người ở bên cô ấy lúc cần
Chương 27: Tên nhiều chuyện
Chương 28: Nơi kì quái đáng sợ
Chương 29: Chuyện kinh khủng quỉ dị kiểu gì đây?
Chương 30: Là âm mưu của ai đây?
Chương 31: Bà ta muốn gì?
Chương 32: Báo hại thì vẫn là báo hại
Chương 33: Anh phải thay đổi
Chương 34: Tôi có quyền và trách nhiệm được chăm sóc hai người
Chương 35: Y là người duy nhất lúc này quan tâm cô
Chương 36: Đêm mưa to sấm lớn
Chương 37: Tôi muốn anh xác định...
Chương 38: Đi khám thai
Chương 39: Cô đừng thích anh ấy nữa.
Chương 40: Anh muốn vào nhà sao?
Chương 41: Ông ta là ai?
Chương 42: Quan hệ phức tạp
Chương 43: Kẻ địch mạnh khó lường
Chương 44: Nếu có trời mưa thì anh sẽ đến
Chương 45: Tôi muốn mua...
Chương 46: Nên trân trọng từng khoảnh khắc
Chương 47: Vẫn không chịu phát tác
Chương 48: Đồ khốn, em yêu anh
Chương 49: Đối phó
Chương 50: Không kịp trở tay
Chương 51: Bức đến cùng
Chương 53: Em làm sao giúp chị đây?
Chương 54: Làm trộm không thành
Chương 55: Hoán đổi lại rồi
Chương 56: Hoán đổi xuyên không ư?
Chương 57: Làm sao anh mới trở về?
Chương 58: Dù biết là không phải, nhưng không thể từ bỏ
Chương 59: Chuyện gì thế này?
Chương 60: Phải nghĩ ra cách
Chương 61: Rốt cuộc là ai đối phó với ai
Chương 62: Bước vào cuộc hỗn chiến
Chương 63: Nếu yêu người ấy hãy gọi Lạc Vân Nhi
Chương 64: Giấc mộng
Chương 65: Anh là Lạc Vân Nhi
Chương 66: Phụng thiên tòng hành
Chương 67: Ai bắt đi em bé?
Chương 68: Quan hệ khó ngờ
Chương 69: Là người quen cũ
Chương 70: Nội tình không ai ngờ đến
Chương 71: Cảm ơn đã trở lại!
Chương 72: Rất nhiều chuyện không thể ngờ
Chương 73: Đều là người nhà thì hãy bỏ qua
Chương 74: Kí ức hạnh phúc của ông nội
Chương 75: Mọi chuyện đều có thể làm lại
Chương 76: Kết cuộc

Chương 52: Chuyện xưa khó nói

1.1K 60 0
By trieukit135

Sau khi ông Khánh hồi tỉnh, được bác sĩ kiểm tra và nói tình trạng không có gì nghiêm trọng chỉ là xúc động quá mức. Quân Nam và Uyển Nghi đưa ông về nhà cô. Lúc Quân Nam đưa ông vào phòng, chỉ có hai ông cháu, ông Khánh mới mở miệng hỏi Quân Nam:

- Có phải con có chuyện muốn hỏi ông? Sao không lên tiếng?

Quân Nam ngây người giây lát, nhưng rất nhanh, lắc đầu, gượng mỉm cười:

- Không quan trọng đâu ông nội. Điều con cần nhất là ông nội khỏe mạnh, thật tốt để sống cùng với con là đủ rồi.

Ông Khánh bật cười mà rơi nước mắt. Ông nắm chặt bả vai Quân Nam, nghẹn ngào nói:

- Quân Nam, con khác trước nhiều lắm! Con trưởng thành nhiều lắm! Đến mức ông nội cũng không nhận ra con!

Quân Nam ngước mắt lên nhìn ông vẻ mặt bâng khuâng. Ông Khánh nói tiếp:

- Nếu như là con của trước đây...ông nghĩ con trước đây chắc đã biết gì đó về chuyện này? Thôi được rồi, cũng đã đến nước này, con cũng nên biết rõ toàn bộ mọi chuyện. Con lấy quyển tập màu xanh lục để trong số sách của ông nội mang lại đây. Con xem qua đi rồi sẽ biết.

Quân Nam cũng nghe lời đi qua lấy quyển tập lớn màu xanh lục ấy mở ra xem. Bên trong ra là quyển nhật kí của bà Nguyệt Nhi viết. Theo cách ghi, chính là những lời tâm tình của bà mẹ nói với đứa con trong bụng, tức là nguyên thân Quân Nam. Những dòng chữ mềm mại mỏng manh, chứng tỏ phần nào người viết là một người phụ nữ yếu đuối, nhu nhược và có thể suy nghĩ rất ngây thơ thuần khiết. Lời trong quyển nhật kí là những dòng cảm xúc chân thật nhất của Nguyệt Nhi. Hóa ra cô gả cho Trịnh Quốc Nghiệp là do mai mối. Ba mẹ của cô từng giúp đỡ ông Khánh, sau đó nhà cô phá sản, ba mẹ cô cũng rầu lo nợ nần mà suy kiệt bệnh tật mà chết. Ông Khánh thương xót Nguyệt Nhi là một cô gái trẻ mà phải chịu cảnh mồ côi một mình cho nên mới bàn với vợ là bà Mộng Tuyết muốn nhận Nguyệt Nhi làm con gái nuôi. Bà Mộng Tuyết cũng đồng tình. Thế nhưng lúc đón Nguyệt Nhi về nhà, bà lại có ý nghĩ muốn tác hợp cho cô với Quốc Nghiệp. Quốc Nghiệp du học nước ngoài về, thấy người mẹ bị liệt nằm một chỗ của mình khao khát con dâu, hắn dù không có tình cảm với Nguyệt Nhi nhưng vì vui lòng mẹ nên liền đồng ý kết hôn với cô. Thế nhưng tính cách hắn phóng túng, Nguyệt Nhi lại là một cô gái ngây thơ, chỉ biết quanh quẫn ở nhà, không khéo ăn nói, không biết lấy lòng chồng cũng không biết làm đẹp bản thân nên hắn rất mau chán. Liền sau đó, hắn mượn cớ công việc ra ngoài ăn chơi, bồ bịch khắp nơi. Thậm chí về đến nhà, hắn vẫn không xem Nguyệt Nhi ra gì, ngang nhiên nói chuyện điện thoại các cô gái bên ngoài của mình. Nguyệt Nhi có đau lòng cũng cố nhịn nhục. Cô biết người đàn ông này không hề yêu thương mình, cho nên dù cô có muốn ghen cũng không có tư cách. Trong khi chồng của mình lạnh nhạt, chán chê, ghét bỏ mình thì Nguyệt Nhi phải ngưỡng mộ mẹ chồng khi nhìn thấy bà bị liệt đã lâu như thế nhưng ông Quốc Khánh vẫn luôn dành cử chỉ thương yêu, ân cần chăm sóc chu đáo cho bà. Ông Khánh so với Quốc Nghiệp rất khác biệt. Tính ông điềm đạm, lịch thiệp, ôn hòa trong khi Quốc Nghiệp nóng nảy, ngang tàng và rất hung bạo. Quốc Nghiệp rất hiếu thảo với mẹ nhưng đối với ông Khánh lại dường như có chút hiểu lầm gì đó. Bởi vào năm Quốc Nghiệp mười lăm tuổi, khi bà Mộng Tuyết gặp tai nạn dẫn đến bị liệt là do bà sử dụng xe của ông Khánh. Không biết ai đó đã nói ra nói vào gì với Quốc Nghiệp mà hắn nghi vấn ông Khánh là kẻ chủ mưu khiến bà Mộng Tuyết bị tai nạn xe vì trước khi xảy ra tai nạn, ông Khánh là ở rễ nhà bà Mộng Tuyết, toàn bộ tài sản là bà Mộng Tuyết đứng tên. Sau khi xảy ra tai nạn, bà Mộng Tuyết buộc phải ủy quyền giao lại toàn bộ công ty Đại Thắng cho ông Khánh. Mà thiên hạ không thiếu gì con rễ nhà giàu tranh đoạt tài sản nhà vợ cho nên khi ông Khánh đứng ra thay vợ giữ chức chủ tịch Đại Thắng, lời đồn ác ý kia được dịp tung tóe. Nhưng với ai, không hiểu ông cũng không sao, không ngờ người không hiểu và không tin ông nhất lại là đứa con trai duy nhất Quốc Nghiệp.

Thời gian ở gần, thấy ba chồng chu đáo, tận tụy với người vợ bệnh là mẹ chồng của mình, trái tim ngây ngơ của Nguyệt Nhi vậy nhưng lại xúc động, cảm động rồi lại thành rung động với ông. Ông Khánh hoàn toàn không biết gì, vẫn xem con dâu như con gái ruột. Thấy con trai hay bỏ bê, nạt nộ con dâu, ông cũng hay lên tiếng an ủi động viên cô. Thế rồi một ngày, ông dự tiệc say rượu về nhà, rồi không hiểu làm sao ông ngủ mê trong phòng khách, đến khi tỉnh lại là bị tiếng thét kinh tai của con trai ông gọi tỉnh. Sau đó ông bàng hoàng chết điếng khi phát hiện ra bản thân đang trong tình trạng không một mảnh vải đang nằm trên giường con dâu. Nguyệt Nhi cũng giật mình tỉnh dậy, hốt hoảng khi thấy chồng nhìn trừng trừng mình và cha chồng. Cô cũng không biết tại sao bản thân lại lõa thể cùng với cha chồng? Thế nhưng tình cảnh ấy...Quốc Nghiệp phát cuồng lên quậy một trận muốn vỡ nhà. Hắn đập phá tung hết căn nhà. Hắn khinh cha, hận vợ, không thể nào chấp nhận chuyện trước mắt này. Ông Khánh cũng không biết làm sao giải thích. Nguyệt Nhi càng thê thảm hơn, cô chỉ biết khóc, khóc và khóc.

Rồi một tháng sau, Nguyệt Nhi có thai. Quốc Nghiệp khăng khăng đứa nhỏ không phải là con hắn, hắn liền ra tay đánh Nguyệt Nhi, có ý muốn làm cô hư thai cho hả giận. Ông Khánh thấy vậy liền lao vào giằng co rồi đánh nhau với hắn. Sau khi hai người đánh nhau một trận bất phân cha con, ở trên lầu nghe một tiếng thét kinh hãi của chị người làm. Mọi người chạy ào lên mới kinh hoàng khi chứng kiến bà Mộng Tuyết đã cắn lưỡi tự tử. Lúc hai cha con ở dưới lầu cãi nhau, đánh nhau, bà Mộng Tuyết ở trên lầu đã nghe rõ mồn một. Bà không thể chịu đựng nổi cảnh chồng và con mình tương tàn nhau như thế cho nên đã nghĩ quẫn. Mọi người đã đến muộn, bà Mộng Tuyết không cứu được nữa. Quốc Nghiệp cho rằng chính chuyện dơ bẩn của ông Khánh và Nguyệt Nhi đã khiến bà Mộng Tuyết chịu không nổi đả kích, đau lòng oán hận mà chết. Quốc Nghiệp ôm hận, tuyên bố sẽ không tha thứ cho hai người và từ đó hắn ta bỏ đi mất biệt. Nguyệt Nhi sinh con ra, cũng bị băng huyết mà chết lúc sinh. Ông Khánh một mình nuôi cháu nội mà bị thiên hạ không ít người gièm pha, nói thật ra cháu nội mới chính là con mọn của ông. Qua bao nhiêu lâu, chuyện ngày xưa cũng không còn ai nhắc đến, nhưng rồi Quốc Nghiệp trở về và bây giờ mới là đỉnh điểm của hắn trả thù.

Ông Khánh đưa tay lau nước mắt, nghẹn ngào nói:

- Lỗi là do ông. Ông nghĩ rằng mình thương hại Nguyệt Nhi, muốn cưu mang con bé nhưng không nghĩ chính ông mới là người đem lại nghiệt oan, khổ nạn hại cả đời của con bé. Ông...ông có tội với Nguyệt Nhi! Ông có lỗi nhiều lắm!

Quân Nam nắm cánh tay ông an ủi:

- Mẹ sẽ không trách ông đâu ông nội.

- Trước đây tính cách và biểu lộ của con quá giống ba con, cho nên ông không dám nói lại chuyện này với con. Chỉ sợ con không chịu hiểu. Bây giờ con đã đọc nhật kí của mẹ con rồi. Chuyện của ngày đó, thật sự ông nội cũng không biết tại làm sao? Ông thật lòng xem Nguyệt Nhi như con gái ruột, lại không nghĩ Nguyệt Nhi lại...Haizz!

Quân Nam gật đầu, an ủi:

- Ông nội à, ông đừng nghĩ nhiều quá! Tất cả mọi chuyện đã qua rồi. Con hiểu ông, con tin ông là được rồi. Bây giờ ông là người thân duy nhất của con. Quân Nam không cần biết điều gì cả, ông nội là ông nội của con. Con sẽ cố gắng hết khả năng phụng dưỡng ông. Ông nếu thương con thì hãy cố tĩnh dưỡng cho khỏe mạnh để còn ở bên con đến trăm tuổi. À, còn một chuyện con vẫn chưa nói với ông. Con và Uyển Nghi chúng con yêu nhau. Và cô ấy cũng đang mang thai, ông sắp được lên chức ông cố rồi đấy.

- Hả? Con nói sao? Con...con và cô Nghi? – Ông Khánh ngỡ ngàng, mừng đến kinh ngạc. – Ôi trời ơi! Tốt quá! Ông sắp có cháu rồi sao? Ha ha! Quân Nam, con giỏi lắm!

Đêm ấy, khi đã lên giường sắp ngủ, thấy Quân Nam thi thoảng vẫn nhíu nhíu mày rồi lại thở dài, Uyển Nghi mỉm cười, xoay qua kéo mặt y lại gần hỏi:

- Quân Nam nè, nhiều lúc em thấy anh rất lạ. Anh có những biểu lộ thật sự rất nữ tính. Này có phải tại vì bị máu tụ ở đầu, mất trí nhớ nên đổi tính sao?

Quân Nam phì cười:

- Em là chê anh không có chí khí nam nhi, hay là lại đang ám chỉ anh là gay đấy hả? Anh nói rồi mà, thật sự chưa từng thích nam.

- Không phải. Chỉ là em cảm thấy tính cách của anh nhiều khi nhu thuận quá, cứ như con gái vậy. Có lúc em thật sự muốn anh mạnh mẽ, cường thế hơn, nhưng đôi lúc thấy anh như vậy cũng rất đáng yêu. Ừm, nhu thuận như vậy sẽ rất thương vợ, thương con phải không?

Cô nói xong, mỉm cười hôn nhẹ lên cằm Quân Nam một cái. Quân Nam cũng thương yêu kéo cô ôm vào lòng. Nghĩ đến một chuyện, Quân Nam bất chợt hỏi:

- Uyển Nghi nè, em thích anh là thích linh hồn anh hay là thể xác?

Uyển Nghi tròn mắt quay sang nhìn y:

- Còn có phân biệt nữa sao?

- Có chứ. Anh muốn biết em thích anh là thích ở tính cách của anh, thích những gì anh làm hay là...

- Tất nhiên là thích linh hồn rồi. Xì! Tuy rằng nhìn bề ngoài anh cũng rất đẹp trai, nhưng anh nếu không có linh hồn, anh nghĩ em có thể yêu cái xác hôi này của anh hay sao? Êu! Sẽ thối rửa đó!

Mặt Quân Nam khẽ giãn ra, nở một nụ cười tươi tắn. Uyển Nghi lại nói thêm:

- Nhưng mà em thấy anh thật sự rất có nữ tính nha. Nếu như anh mà là phụ nữ, chậc, cô gái nào có thể đọ độ dịu dàng, hấp dẫn, câu người với anh đây?

Quân Nam phì cười:

- Như vậy nếu anh là phụ nữ, em thích anh không?

Uyển Nghi đang tươi cười, nghe Quân Nam hỏi câu này liền xụ mắt, đưa móng tay bấm nhẹ vào hông Quân Nam nói:

- Không thích. Không cho phép anh nói mấy vụ nam yêu nam, nữ yêu nữ trước mặt em nha! Em không cần biết trong lòng anh từng có giây phút nào động tâm với đàn ông hay không? Nhưng anh nói yêu em rồi, em cũng chấp nhận anh rồi thì không cho phép anh lại nghĩ vớ vẩn đến bất cứ người nào khác. Nam không được, nữ cũng không được luôn!

Quân Nam sững người giây lát, rồi cũng nhẹ cười. Uyển Nghi cảm giác được Quân Nam dường như không vui, cô liền rúc sát vào người y, dùng chân gác lên đùi y cọ cọ. Nhưng liền ngay sau đó cảm thấy Quân Nam sượng cứng người, Uyển Nghi cũng cảm nhận được hình như có gì đó cộm lên đụng vào chân mình. Cô mỉm cười quay sang Quân Nam hỏi:

- Có muốn em giúp anh dễ chịu hơn không?

Quân Nam lập tức lắc đầu:

- Không nha! Anh đã hỏi qua bác sĩ. Lần đó thật sự quá mạo hiểm rồi đó! Nếu như làm hại đến con, anh sẽ hận chết chính mình.

Uyển Nghi phì cười. Trên đời dễ đâu kiếm được người đàn ông biết để ý lo lắng, nâng niu, trân trọng vợ bầu của mình đến thế? Cô nhụi sát lòng người ta, cúi xuống hôn mạnh rồi mút lấy môi dưới của y, sau đó gác mặt lên ngực y, ngón tay se se đầu ti tí hon trước ngực của người ta, vừa nhìn chằm chằm, yêu dấu nói:

- Sao anh có thể đáng yêu đến vậy hả? Cục vàng à, cả đời này em sẽ không để anh rời xa em.

Continue Reading

You'll Also Like

3.9K 88 9
Up theo yêu cầu của bạn @TNgc563 Phong lưu tiểu đạo cô ( cổ phong gl ) Tác giả Ma vật thợ săn Karma tương Cổ phong bách hợp, có vật trang sức, NP...
55.3K 2.4K 37
Xuyên Nhanh Chi Ta Không Phải Tra Nam Tác giả: Tinh Bất Thị Tam Kim Link: novelid=4822693 【 ngày mai ( 06.03 ) muốn nhập V lạp! Cùng ngày đổi mới 2 c...
4.1K 57 14
Tác phẩm: Trường ca hành Tác giả: Lưu Diên Trường Ngưng Tổng download số: 2 phi V chương tổng điểm đánh số:94530 Tổng số bình luận:846 Số lần bị cất...
52.7K 1.8K 26
Đại Yến trưởng công chúa điện hạ phượng nghi vô song, quét sạch triều đình gian thần, phụ tá ấu đế đăng cơ, chính là Đại Yến đệ nhất công thần, vinh...