[12 chòm sao - Cổ Đại] Chấp N...

By Gin_Hana

52.1K 2.8K 185

Tại sao trên đời lại có nhiều kẻ cố chấp đến như vậy. Dù biết dẫu có làm như vậy cũng sẽ không được toại nguy... More

Văn Án - Giới Thiệu Nhân Vật
[Chấp Niệm] - Một - Xuyên thành Mộ Dung Tử Nguyệt
[Chấp Niệm] - Hai - Gặp gỡ
[Chấp Niệm] - Ba - Ám sát
[Chấp Niệm] - Bốn - Nữ nhân bí ẩn
[Chấp Niệm] - Năm - Quốc hôn
[Chấp Niệm] - Sáu - Lựa chọn
[Chấp Niệm] - Bảy - Hủy hôn bất thành
[Chấp Niệm] - Tám - Rung động
[Chấp Niệm] - Chín - Hội hoa đăng (hồi I)
[Chấp Niệm] - Mười - Hội hoa đăng (hồi II)
[Chấp Niệm] - Mười một - Sập bẫy
[Chấp Niệm] - Mười hai - Chạm mặt
[Chấp Niệm] - Mười ba - Huyễn Mộng
[Chấp Niệm] - Mười bốn - Ngũ Hoàng phi
[Chấp Niệm] - Mười Lăm - Nàng là ai?
[Chấp Niệm] - Mười sáu - Tâm tư bất phân
[Chấp Niệm] - Mười bảy - Ấn tượng khó phai
[Chấp Niệm] - Mười tám - Cảm xúc khó tả
[Chấp Niệm] - Mười chín - Tái Ngộ Kiến
[Chấp Niệm] - Hai mươi - Nảy Sinh Ý Niệm
[Chấp Niệm] - Hai mươi mốt - Chỉ mong không phải là thực
[Chấp Niệm] - Hai mươi hai - Ái Tình Thêm Sâu
[Chấp Niệm] - Hai mươi ba - Tứ Trương Cơ
[Chấp Niệm] - Hai mươi tư - Cố nhân kiếp trước
[Chấp Niệm] - Hai mươi lăm - Quan Tâm
[Chấp Niệm] - Hai mươi sáu - Chán Ghét?
[Chấp Niệm] - Hai mươi bảy - Biến Cố
[Chấp Niệm] - Hai mươi tám - Không Chờ Đợi, Không Oán Trách
[Chấp Niệm] - Hai mươi chín - Thỏa Thuận
[Chấp Niệm] - Ba mươi - Gặp lại
[Chấp Niệm] - Ba mươi mốt - Thế Gian Bất Thường
[Chấp Niệm] - Ba mươi ba - Nhất Ái Nan Cầu - Hạ
[Chấp Niệm] - Ba mươi tư - Hiểm Nguy
[Chấp Niệm] - Ba mươi lăm - Lửa Giận
[Chấp Niệm] - Ba mươi sáu - Trúng Độc
[Chấp Niệm] - Ba mươi bảy - Túy Ngã Song Hành
[Chấp Niệm] - Ba mươi tám - "Lại gặp nhau rồi."
[Chấp Niệm] - Ba mươi chín - Hẹn ngày tái ngộ
[Chấp Niệm] - Bốn mươi - Ôn Lại Chuyện Cũ
[Chấp Niệm] - Bốn mươi mốt - Tính Toán Vận Mệnh
[Chấp Niệm] - Bốn mươi hai - Muốn cùng nàng Thiên Trường Địa Cửu
[Chấp Niệm] - Bốn mươi ba - Tỷ Muội Tình Thâm
[Chấp Niệm] - Bốn mươi bốn - Thân Phận Thực Sự
[Chấp Niệm] - Bốn mươi lăm - Vô Tâm Vô Phế (Hồi 1)
[Chấp Niệm] - Bốn mươi sáu - Vô Tâm Vô Phế (Hồi 2)
[Chấp Niệm] - Bốn mươi bảy - Gắn Kết Uyên Ương

[Chấp Niệm] - Ba mươi hai - Nhất Ái Nan Cầu - Thượng

918 68 1
By Gin_Hana

Sau khi tạm chia tay với Mạc Tuyết (Xử Nữ), mọi người liền trở về phủ Tể tướng. Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) ngồi trên xe cũng vẫn không khỏi bực bội, Tử Nguyệt (Kim Ngưu) ngồi đối diện cũng không lên tiếng, ánh mắt nhìn ra bên ngoài, vẻ mặt có chút lãnh đạm. Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) ngồi bên ngoài xe ngựa, trong đầu bây giờ chỉ toàn nghĩ về một người, nàng ta trong mắt y là người đặc biệt đến kì lạ. Cho dù mỗi lần bọn họ gặp nhau đều xảy ra một số chuyện, nhưng cũng không ảnh hưởng đến suy nghĩ của y dành cho nàng. Nàng xinh đẹp, nàng hài hước, lại mạnh mẽ, nữ nhân như vậy hắn thật chỉ muốn nắm trong tay không để nàng thoát.

Lãnh Dạ Hoa (Cự Giải) khẽ bật cười khiến xa phu bên cạnh cũng có chút giật mình. Liền lắc đầu vung tay đánh mấy cái lên mông con ngựa, nó lập tức di chuyển với tốc độ nhanh hơn.

Vi Huyên (Song Ngư) hừ lạnh một tiếng, miệng thầm nguyền rủa tên hách dịch nào đó. Lúc nàng quay sang lại bắt gặp ánh mắt của Tử Nguyệt (Kim Ngưu), nàng ta nhìn nàng chăm chăm, môi mỉm cười như chọc ghẹo. Vi Huyên (Song Ngư) khó hiểu nhíu mày, mặt có chút biểu cảm không vui.

"A Nguyệt! Ngươi còn cười?"

Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) đưa tay lên che miệng, "Ta nói... Ngươi cũng đừng để ý quá, dù sao hắn ta cũng nhận một chưởng của Tuyết tỷ. Không nhẹ đâu."

"Ta biết." Vi Huyên (Song Ngư) lại nhớ tới hành động của Mạc Tuyết (Xử Nữ), trong lòng có chút cảm động. Dù sao cũng phải cảm ơn một tiếng.

"Phải rồi. Có chuyện này..."

Lãnh Vi Huyên (Song Ngư) ghé tai, Tử Nguyệt (Kim Ngưu) khẽ nói nhỏ, càng nói sắc mắt của Vi Huyên (Song Ngư) có vẻ không tốt lắm, biểu cảm vô cùng gấp gáp. Một lát sau liền la lên.

"Cái gì?!"

Tiếng la của nàng khiến cho Dạ Hoa (Cự Giải) bên ngoài cũng hồn bay phách lạc, liền vén rèm ngó vào bên trong xem có chuyện gì. Chỉ thấy Tử Nguyệt (Kim Ngưu) khẽ xua tay như ra hiệu không có gì, còn muội muội của mình vẻ mặt vẫn chưa hết bất ngờ a. Dù sao là chuyện của thiếu nữ với nhau, không có gì đáng để hỏi. Nghĩ vậy Dạ Hoa (Cự Giải) liền buông rèm xuống.

"Nhanh như vậy, thời hạn chỉ hai ngày. Đây là chuyện ép hôn kiểu gì vậy?"

Vi Huyên (Song Ngư) nhíu mày khó hiểu, lần đầu nàng nghe đến việc liên hôn mà chỉ giới hạn có mấy ngày, đối tượng là lại người được sủng ái. Cái này, nàng có nghe nhầm sao. Nhã Khuynh (Nhân Mã) lại đi chấp nhận cuộc hôn nhân kiểu này, ngàn nữ nhân tranh đấu một vị quân thượng, cuộc sống phòng đơn gối chiếc, âm mưu thủ đoạn, muôn trùng khó khăn. Ai lại nở để cho một nữ nhân như tỷ ấy đi chứ.

Tử Nguyệt (Kim Ngưu) khẽ cắn môi, nàng cũng không hiểu, những gì nàng biết đúng là Nhật Nguyệt Quốc có liên hôn để giữ vững hòa bình nhưng người đó rõ ràng không phải là Nhã Khuynh (Nhân Mã) cho dù là phải thì thời gian này cũng không đúng. Chuyện gì đã xảy ra, tại sao mọi chuyện lại đến nhanh hơn, chắc không phải do sự xuất hiện của nàng mà lịch sử có phần thay đổi chứ? Cho dù là thay đổi, thì tại sao lại là tỷ ấy. Người mà nàng đã coi như tỷ muội, lại sắp phải đi liên hôn để giữ hòa bình. Cái này nghe hợp lí sao.

Có thể suy nghĩ của người hiện đại như nàng chuyện này là không đúng. Nhưng đây là phong kiến, thánh chỉ của vua đã ban ra, làm gì có chuyện thu về. Thế nên cho dù bây giờ mấy người bọn họ có đồng lòng phản đối cũng không có tác dụng gì, tình thế bây giờ cho dù có là ai cũng không thay đổi được.

Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) cắn môi... Nhưng vì sao, huynh ấy lại bảo nàng đến gặp Nhã Khuynh (Nhân Mã). Tại sao lại bảo đem toàn bộ mọi chuyện nói hết cho tỷ ấy nghe, vì sao chứ?

***

Tiếng cổ cầm vang lên từng hồi, nghe đến hoài niệm, vừa sầu vừa vui.

Tay nàng lướt nhẹ, giống như đang chạm trên một mảnh lụa, nhẹ nhàng vung tay, mảnh lụa kia đã vung lên, vung lên một nốt ngân vang cả bầu trời. Nó quấn vào lòng người, vào trái tim của nam nhân ngồi trên nhành cây đào kia.

Hắn vận y phục màu ngọc bích, phối trâm cài gỗ, chân đung đưa ung dung, tay lại cầm thêm một nhành hoa, ánh mắt đa tình nhìn nàng mà cười. Nụ cười như điên đảo chúng sinh. Hắn không danh không phận, chỉ biết hắn làm hộ vệ bên cạnh Ngũ Hoàng tử, võ công cao cường, thập phần khó ai bì kịp. Tính cách vui vẻ, lại có chút bí hiểm.

Hắn không cha không mẹ, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng ở phủ Hoàng tử. Nhưng tính cách có phần thất thường, lại hay không nghe lời trốn đi chơi, không chịu học hành nhưng sau này hắn lại có võ công thâm hậu, lại còn rất tinh thông hiểu biết về nhiều thứ còn hơn cả những đồng môn trước đây, khiến cho vi sư hắn của không hiểu nổi. Chỉ có thể nói, người như hắn chính là thần đồng từ nhỏ, chỉ là tính cách quái đản thôi.

"Ta thích nghe Hồng Nhạn..." Hắn nghiêng người nằm trên cây, chân vẫn không ngừng đung đưa.

Hà Diệp Linh (Bảo Bình) chỉ khẽ cười, ánh mắt cũng không có chút biến đổi nào. Nàng giơ hai tay lên dừng lại, nhưng không lâu đã nhanh chóng gảy một bài khác, bài này tên gọi là Hồng Nhạn. Tiếng cầm lại vang lên, nhẹ nhàng mà tinh tế, thật không hổ danh là thánh nhân gảy cầm. A Tâm đứng bên cạnh hầu hạ nàng cũng dừng lại động tác, an tĩnh ở bên cạnh nàng lắng nghe. Phải rồi, cho dù là khúc nhạc gì đi chăng nữa, thì qua bàn tay của nàng cũng đều tự khắc trở nên hay đến bất ngờ. Hồng Nhạn là khúc nhạn mang âm hưởng trầm ấm, nhẹ nhàng, không đau thương, cũng không vui vẻ. Thật khiến lòng người bình an, bây giờ thì A Tâm cũng hiểu vì sao Âu Thần (Bạch Dương) lại thích nghe khúc nhạc này rồi.

Mấy cánh hoa trên cao bị gió thổi, bay tán loạn cả lên. Nhẹ nhàng đáp xuống bờ vai lãnh đạm của Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết), y cũng chỉ khẽ liếc mắt, tâm một chút cũng không hề dao động. Vươn tay phẩy cánh hoa kia xuống. Ánh mắt lại nhìn sang bên đình đối diện, băng qua dòng nước, nữ nhân trong y phục màu hồng phấn đập vào mắt y, nàng đẹp tựa như tiên nữ, thần thái lại vô cùng xuất sắc. Tay nàng nhẹ nhàng gảy cầm, ánh mắt lại giống như mang theo ý cười, thật khiến người khác cũng phải mỉm cười theo.

Liếc nhìn lên cao hơn một chút, lại thấy Tiêu Âu Thần (Bạch Dương) đang nằm đong đưa trên cây, thần thái vui vẻ hết sức. Thần Ảnh (Thiên Yết) khẽ nhíu mày, nghe Diệp Linh (Bảo Bình) gảy cầm đúng là thú vui tiêu khiển của hắn, nhưng bây giờ là thời điểm thích hợp sao.

Nghĩ thế, Thần Ảnh (Thiên Yết) xoay bước, tiến nhanh về phía hai người bọn họ.

A Tâm đứng bên cạnh Diệp Linh (Bảo Bình) nhìn đã thấy bóng dáng của Thần Ảnh (Thiên Yết), lại còn đang tiến về phía bọn họ thì liền lập tức ra hiệu cho nàng. Hà Diệp Linh (Bảo Bình) nghe thấy tên y đã lập tức vui mừng, hai tay dừng lại, tiếng nhạc cũng dứt hẳn. Mà Tiêu Âu Thần (Bạch Dương) đang nằm trên cây liền phản ứng, quay đầu lại nhìn, không ngờ... Hắn bắt gặp một cặp phu thê trông vô cùng tình cảm, ân ân ái ái trước mặt hắn nha. 

Quả nhiên là đáng giận, thật đáng giận mà. Cái tên Thần Ảnh (Thiên Yết) này khi không lại phá hỏng thú vui tao nhã của hắn.

Thật là...

***

"Trời lộng gió, không nên mặc phong phanh như vậy. Chú ý bảo trọng thân thể!" Vừa nói Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết) vừa vung tay, cởi chiếc áo choàng trên vai xuống, nhẹ nhàng lại gần Diệp Linh (Bảo Bình), khoác lên vai cho nàng.

Hành động này rõ ràng là phi thường đơn giản, là trách nhiệm của y, quan tâm đến người phụ nữ bên cạnh mình. Nhưng không hiếu sao, ngay lúc này đây, trái tim của Diệp Linh (Bảo Bình) muôn phần rung động, cảm giác này vô cùng ấp ám. Nàng không nhớ, đã bao lâu rồi y không đối xử tốt như vậy với nàng, nàng dường như cũng sắp quên đi mất cái cảm giác này rồi. Cảm giác được quan tâm, dù chỉ là câu nói đơn giản, là một hành động bình thường. Giống như y đã đánh thức trái tim ngủ yên bao năm của nàng.

"Thần thiếp không sao. Không phải chàng còn chuyện phải xử lí sao, nhanh như vậy?" Nàng cuối đầu, khẽ ngồi bên cạnh Thần Ảnh (Thiên Yết), cũng không thèm để ý đến A Tâm cùng Âu Thần (Bạch Dương) nữa.

Thật khiến cho ai đó có chút ghen tị, có chút căm phận không chịu được, đã nhanh chóng đứng dậy, nhảy một cái đã xuất hiện trước mặt hai người bọn họ.

Giống như một đứa trẻ, Tiêu Âu Thần (Bạch Dương) ngồi xuống mà không thèm hành lễ, đưa tay cầm lấy một quả quýt, bóc ra, ăn như không có chuyện gì. Thần Ảnh (Thiên Yết) cũng không nói gì, chỉ uống ngụm trà, thần sắc vẫn lãnh đạm như vậy thật khiến cho người kia càng trở nên có chút ngông cuồng hơn. Hà Diệp Linh (Bảo Bình) chỉ biết mỉm cười. Thật lâu rồi bọn họ không có ngồi cùng nhau như vậy, lại khiến nàng nhớ đến lúc trước. Trước khi nàng trở thành Ngũ Hoàng phi, khi nàng đang còn là một tiểu cô nương chưa hiểu chuyện.

Phụ thân của nàng là vi sư của hai người bọn họ, nên nàng từ trước đã có sự thân thiết với bọn họ. Nàng thật nhớ, lúc gặp Âu Thần (Bạch Dương) y là người không cha không mẹ, tứ cố vô thân nhưng lại được cha nàng nhận vào nuôi dưỡng, lại còn trở nên khá thân thiết với Thần Ảnh (Thiên Yết) vì thế bỗng nhiên được phủ Hoàng tử nuôi dưỡng bao năm qua, còn lí do đằng sau nàng hoàn toàn không rõ. Nhưng cho dù danh phận không rõ ràng, mọi người đối xử với Âu Thần (Bạch Dương) cũng rất thân thiện, không hề hà khắc. Có hà khắc, cũng chỉ có cha nàng.

Bọn họ đôi lúc hàn thuyên những chuyện của thiên hạ, đôi lúc còn cùng nhau trốn đi ra ngoài kinh thành chơi. Những chuyện vui vẻ đó, kí ức về tuổi thơ như vậy, thật đúng là quý giá vạn phần. Chỉ là bây giờ khó có thể được như trước đây, thân phận thay đổi, con người cũng có đổi thay rồi...

"Có phải huynh rất rảnh rỗi không? Gần đây không có nhiệm vụ đặc biệt gì sao?" Thần Ảnh (Thiên Yết) liếc nhìn Tiêu Âu Thần (Bạch Dương), ánh mắt ánh lên mưu đồ, thật khiến cho những người bên cạnh có chút sợ hãi.

"Ta?" Âu Thần (Bạch Dương) vừa ăn, vừa ngu ngơ quay đầu hỏi.

"Ừ. Ngươi!" Thần Ảnh (Thiên Yết) cơ giật môi, cười nói.

"À... Ta chợt nhớ ra còn có chuyện quan trọng." Vừa bỏ vào miệng múi quýt cuối cùng, Tiêu Âu Thần (Bạch Dương) đứng lên, hai tay chắp lại. "Thần xin cáo lui."

Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết) sát khí đằng đằng, ánh mắt như đang muốn nói. Còn không mau đi nhanh! Khiến người kia vừa nhìn thấy đã có chút e dè, liền cười ngáo ngơ rồi xoay lưng đi mất.

Đợi Âu Thần (Bạch Dương) đi rồi, lúc này Thần Ảnh (Thiên Yết) mới tiếp lời.

"Hoàng thượng có chỉ, để Nhã Khuynh đến Lưu quốc liên hôn. Nàng cũng chuẩn bị phần quà đem qua đó, tiện thể an ủi muội ấy một chút. Dù sao cũng là ép buộc, người bình thường cũng không ai vui vẻ tiếp nhận."

"Thần thiếp sẽ lập tức chuẩn bị!"

Hà Diệp Linh (Bảo Bình) tay đang bưng tách trà liền dừng lại, cũng không uống nữa. Trong lòng nàng nghi hoặc, nhanh như vậy lại muốn muội ấy liên hôn, rốt cuộc là vì sao chứ? Lại còn là nước Lưu. Nàng tuy là nữ tử nhưng hiểu rõ, Lưu Quốc từ nhiều năm về trước tuy hùng mạnh, nhưng chiến sự bên trong nội bộ rục rịch, từ từ biến thành một nước chư hầu, phải đi lệ thuộc vào các nước mạnh khác, tưởng chừng sẽ đi đến đà diệt vong. Bây giờ làm thế nào mà Nhật Nguyệt Quốc phải hi sinh đi một Quận chúa để tạo hòa bình. E là mọi chuyện bây giờ không đơn giản.

"Gần đây sức khỏe không có vấn đề gì chứ? Ta nghe nói nàng từ lúc đi dự yến tiệc về đã hai lần mắc phải phong hàn, sức khỏe có chút giảm sút..." Giọng nói trầm ấm của y thật khiến cho người ngồi bên kia nóng mặt.

Hà Diệp Linh (Bảo Bình) trong lòng hiểu rõ. Dương Hoàng hậu thương yêu nàng, Hoàng thượng cũng quý nàng, Thần Ảnh (Thiên Yết) quan tâm đến sức khỏe của nàng thực ra cũng chỉ như một nhiệm vụ của y mà thôi. Đáng tiếc, nàng chỉ hi vọng, dù chỉ là một lần, một lần y thật tâm quan tâm đến nàng thì may mắn đến mấy.

"Thái y nói tĩnh dưỡng vài ngày là không sao rồi. Hiện tại thần thiếp thấy rất tốt."

"Vậy thì được."

Rồi hai người bọn họ lại trầm lặng ngồi bên cạnh nhau, A Tâm thấy trà đã có phần nguội, liền đi thay trà, để lại hai người họ. Dưới khung cảnh có chút hữu tình này, trong lòng Diệp Linh (Bảo Bình) mơ hồ lạnh lẽo. Nam nhân bên cạnh nàng, người nàng đang chờ đợi từng ngày, cho dù là ở đâu, có chuyện gì, đều thấy y an tĩnh như vậy. Nhưng nàng lại thích, lại yêu nhất chính là điểm này.

"Lúc nãy là đang gảy khúc nhạc gì?"

Bỗng dưng Thần Ảnh (Thiên Yết) lên tiếng, khiến nàng cũng chút giật mình nhưng liền đáp.

"Là Hồng Nhạn..." Giọng nói của nàng mềm mại, còn mang theo ý cười. Đối với nam nhân mà mình yêu thích, thì cho dù là đáng hận, đáng phải căm ghét cũng không giấu được tình cảm trong lòng mình.

"Gảy lại đi. Ta cũng muốn thưởng thức một chút."

"Ân."

Giống như có một làn gió xuân đượm ấp nồng len lỏi qua đầu óc nàng, mơ hồ khiến cho nàng mộ trận vui sướng. Tuy không phải lần đầu tiên y kêu nàng gảy một khúc nhạc cho y nghe, nhưng đây là lần đâu từ khi nàng trở thành Hoàng phi, được ở bên cạnh y lâu như vậy. Nếu có thể, hi vọng lão thiên nghe được lời thỉnh cầu của nàng. Nàng chỉ nguyện thời khắc này dừng lại mãi mãi, thì tốt biết mấy.

(*)"Cô nhạn bất ẩm trác,

Phi minh thanh niệm quần. Thuỳ liên nhất phiến ảnh,

Tương thất vạn trùng vân.

Vọng tận tự do hiện,

Ai đa như cánh văn.

Dã nha vô ý tự,

Minh táo tự phân phân."

A Tâm đứng từ xa, đang định bưng trà lại gần thì dừng lại, còn ra hiệu cho những người xung quanh không được đến gần làm phiền. Dù sao đã rất lâu rồi nàng không nhìn thấy cảnh tượng này, chủ tử của nàng cũng đã lâu rồi không được vui như bây giờ.

Hà Diệp Linh (Bảo Bình) khẽ mỉm cười, trong ánh mắt, trên nét mặt đều hiện rõ lên sự hài lòng, mãn nguyện. Tiếng đàn của nàng cũng vui tươi hơn lúc trước, nhịp độ cũng nhanh hơn rõ ràng. Dường như không phải là nàng đang gảy cầm, là nàng đang nói đến sự vui vẻ, sự hạnh phúc của chính bản thân mình. Đông Phương Thần Ảnh (Thiên Yết) ngồi bên cạnh, tuy cách không xa, nhưng lại nhìn thấy nàng rất mơ hồ, mơ hồ ở chỗ trong tâm trí y đột nhiên lại hi vọng cuộc sống an nhàn này cứ tiếp diễn thì bình yên đến mấy. Tuy chỉ là thoáng chốc, nhưng ý nghĩ đó không khỏi khiến cho người khác giật mình.

Chỉ là... Tình cảm... vốn dĩ là không thể cưỡng cầu.

Thần Ảnh (Thiên Yết) lại liếc nhìn ra cảnh vật bên ngoài, năm đó nếu không xảy ra nhiều chuyện như vậy thật không rõ bây giờ mối quan hệ giữa mấy người bọn họ sẽ ra sao... Có lẽ, à không, chắc chắn là sẽ tốt hơn bây giờ.

Nghĩ tới đây y khẽ nhắm mắt lại, trong lòng có phần nhẹ nhõm hơn, từ từ hít thở không khí trong lành, an tĩnh lắng nghe tiếng nhạc của nàng. Lúc trước, có người từng nói một câu này với y, khiến y cũng suy nghĩ rất nhiều. Khóe môi Thần Ảnh (Thiên Yết) khẽ cong lên, nụ cười ma mị đến mê hồn. Y thực sự muốn hiểu, lúc mất đi rồi chính là hương vị như thế nào, vì sao hiện tại lại không thể cảm nhận được.

"Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim. Trân trọng người trước mắt, đừng để mất đi rồi mới hối tiếc."

***

Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) thân vận y phục xanh nhàn nhạt, hoa văn chìm nổi tinh tế sinh động. Mái tóc xõa hai bên, vì gió mà bay tán loạn, người cứ đứng đó trên tay cầm một thứ tựa như khối ngọc, đơn giản mà lại mang vẻ cuốn hút đặc biệt.

"Nàng bảo ta phải làm sao?"

Y ngẩng cao đầu, thu vào trong tầm mắt hình ảnh bông hoa bạch vũ kia, từng cánh hoa đến cả chiếc lá kia đều không hiểu vì sao lại mang dáng vẻ man mác buồn. Hai năm trước ánh mắt của nàng cũng giống như vậy, có dáng vẻ cô độc, có vẻ lại mạnh mẽ, vốn dĩ nàng rất dễ nhìn thấu, tâm tình của nàng vốn ai cũng có thể thấy được.

Nàng xinh đẹp, tính cách hoạt bạt, lại có tấm lòng nhân hậu. Trong mắt y nàng điểm nào cũng tốt, bất kể là nàng có khuyết điểm gì y đều có thể nhìn nhận nó trở thành điều đặc biệt của riêng nàng. Nàng giống như bông hoa này vậy, ở trên cành cây cao kia, nơi mà y không thể với tới được...

Nàng là Quận Chúa.

Là ái nữ duy nhất của Thành Vương, thân phận của nàng vốn dĩ không phải nơi để y mơ tới.

Thanh Phong (Thiên Bình) khẽ mỉm cười, nụ cười mang một nỗi bi thương không nói thành lời. Y cũng có lí tưởng, có ước mơ của mình, nhưng lại chưa có cơ hội để được thực hiện lí tưởng đó, chưa có cơ hội để đẩy thân phận của mình trở nên khác biệt.

Thực ra.

Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) luôn mang trong mình lí tưởng có thể thành công, có thể vang danh thiên hạ, có thể được triều đình trọng dụng trở thành một người có ích. Lúc đó y sẽ đem những gì đã đạt được để dâng lên cho nàng, bởi vì chỉ có nàng mới xứng đáng.

Hắn cũng từng mơ đến nàng, cũng từng muốn chạm tay nàng, hi vọng nàng có thể ở bên cạnh hắn, thuộc về hắn. Ngày ngày hắn sẽ đối xử thật tốt với nàng, trân trọng, yêu thương nàng. Xem nàng như bảo bối mà sủng ái nàng, chỉ nguyện yêu mình nàng. Nhưng những gì hắn từng mong đợi, từng cầu nguyện trong lòng vốn dĩ đều không thành sự thật. 

Đêm yến tiệc hôm đó, Thanh Phong (Thiên Bình) thực không nhịn được, trong khung cảnh thơ mộng như vậy, dưới ánh mắt của y nàng tựa như thứ bảo bối trân quý nhất trên thế gian này, y liền đưa tay chạm vào nàng, chỉ muốn có được nàng. Nhưng rồi nàng nhìn y lại khiến cho y vội vàng đưa tay về.

Không thể chạm vào nàng.

Cha hắn từng nói với hắn nếu như hắn không thể làm rạng danh được Mộ Dung gia thì đừng nên tư tưởng gì đến những điều khác, hắn cũng biết bản thân chưa làm nên chuyện, hắn không dám nói với nàng, càng phải chôn chặt tình cảm này trong tim.

Thực ra không phải Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) không yêu Nhã Khuynh (Nhân Mã) mà là không thể, không thể với tới càng không thể cầu được nàng.

Nhưng Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) vốn dĩ không biết, cho dù hắn có trở nên như thế nào, có biến ra bộ dạng gì thì nàng vẫn sẽ nhất mực yêu hắn, chỉ nguyện yêu một mình hắn. Bởi vì nàng không coi trọng như thứ đó, thứ nàng cần là hắn, là Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình).

__________

(*) Thơ: Cô nhạn - Hậu phi nhạn

Continue Reading

You'll Also Like

23.3K 2.3K 27
: textfic, ooc tục, tục, tục
46K 4.9K 38
Tôi không dám ngoại tình, anh ấy nói lúc tôi ngủ sẽ giải phẫu xem tim tôi hình gì? Tôi không dám ngoại tình, em ấy nói sẽ mua lại bệnh viện. Đuổi việ...
348K 31.1K 80
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
287K 25.4K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣