#Sha: Đều đặn ra chương.... nhưng không biết có ai đều đặn xem truyện của ta nữa không a~~
; ___ ;
===============
Ngay trước khi mạt thế nổ ra, toàn bộ thiết bị trong phòng thí nghiệm vừa được đổi mới một loạt, tất cả đều mới tinh tươm, đương nhiên vật tư bên trong cũng rất đầy đủ.
Minh Thù tận mắt chứng kiến đám thiên tài này lợi dụng những đồ vật chẳng hề liên quan đến nhau, thế mà làm ra được chất nổ có uy lực cực lớn.
Cho bọn họ hẳn một cái phòng thí nghiệm, vĩnh viễn không biết bọn họ có thể tạo ra cái quái gì nữa.
Bà đây miệt thị thiên tài.jpg
Nếu đã trâu bò như vậy, sao còn không xử lý cái tên sát nhân bất tử kia đi?
Đoàn thiên tài này đều là bị kỹ năng đao thương bất nhập của tên điên kia dọa cho kinh hãi, cũng không phải bọn họ chưa từng tính kế phản kích giết hắn, nhưng kết quả lại đều chỉ chuốc lấy thất bại.
Hơn nữa, đồ đạc có thể tận dụng ở nơi bọn họ trú ẩn lúc trước quá ít, không như ở trong phòng thí nghiệm này. Chứ nếu là ở phòng thí nghiệm, bọn họ cũng có niềm tin giết chết được tên sát nhân kia hơn.
Lần này có Ninh Nhạc gia nhập, phỏng chừng tên sát nhân điên kia sắp treo máy đến nơi rồi.
"Nếu lát nữa tôi không trở về, mọi người cứ đi về phía tiếng súng truyền lại nhé." Ninh Nhạc cầm đồ vật đã chế tạo lên, dặn dò với mấy người học sinh.
Cuối cùng cô ta nhìn về phía Minh Thù, vốn cô ta muốn nhờ Minh Thù hỗ trợ dẫn bọn họ đi qua bên kia, nhưng có thể là do nghĩ đến tác phong lúc trước của cô, Ninh Nhạc liền từ bỏ quyết định này.
"Nếu không tôi đi cùng cô?" Có một nam sinh hơi áy náy, lên tiếng đề nghị.
"Không cần đâu." Ninh Nhạc cự tuyệt.
Cô ta đương nhiên sẽ cự tuyệt, cô ít nhiều gì cũng có chút mánh khóe không muốn để người ngoài thấy được, hơn nữa, một mình cô ta xoay xở hành động càng dễ dàng hơn.
Ninh Nhạc mang thứ đồ bọn họ vừa chế tạo rời khỏi phòng thí nghiệm.
Một đám người bồn chồn đứng chờ trong phòng, đến mí mắt cũng không dám chớp lấy một cái, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ mất động tĩnh nào bên ngoài.
Tiếng rống giận dữ của tên sát nhân truyền từ xa tới gần, lại từ gần ra xa, âm thanh lách cách leng keng đứt quãng truyền đến, cuối cùng hoàn toàn biến mất.
Tiếng súng ở nơi xa cũng dần dần vãn đi.
Minh Thù tính toán đám đạn dược mấy người Phàn đội trưởng mang theo, vừa rồi đánh một trận kịch liệt như vậy, cho dù có đội ngũ quân đội khác tài trợ, thì xem chừng cũng đến lúc dùng hết rồi.
Cô bèn chuẩn bị đi ra ngoài tìm người.
"Cô làm gì đấy?" Minh Thù vừa mới sờ đến cửa đã bị nữ sinh Giáp đẩy ra, "Mở cửa bây giờ làm gì? Cô còn muốn hại chết chúng tôi sao?"
Cứ cho là trên đường đi lúc trước Minh Thù cũng đã giúp họ một tay, nhưng ân oán đã kết, còn lâu mới hóa giải dễ dàng như thế.
"Bên ngoài rất an toàn." Không xác định được bên ngoài có an toàn hay không, bà đây sẽ tùy tùy tiện tiện mở cửa chắc? Cô cũng đâu có ngu.
"Cô nói an toàn thì sẽ là an toàn sao?" Nữ sinh Giáp hoàn toàn không tin.
Minh Thù quay đèn pin chiếu vào mặt mình, nhếch miệng cười lộ ra một hàm răng trắng ởn, tiếng nói trong trẻo chậm rãi như gió mát thổi trên núi, "Phiền cô giơ cao đánh khẽ, để tôi yên ổn ra ngoài tự sát, được chưa?"
Nữ sinh Giáp tức khắc cạn lời.
Minh Thù đẩy nữ sinh Giáp ấm ớ kia ra, mở cửa phòng thí nghiệm nghênh ngang bước ra ngoài. Bên ngoài quả thực an toàn, tên sát nhân kia không thấy đâu, đến tiếng súng cũng không còn, chỉ còn lại có tiếng bước chân của cô.
Lộp cộp dần rời xa.
-
Khu giảng đường cực kỳ rộng lớn, thỉnh thoảng còn có zombie xông ra, một đường này Minh Thù đi qua, có thể nói đã chào hỏi với không ít xác sống.
Đi theo đằng sau cô là mấy học sinh vừa rồi, cả đám không ai nói chuyện cùng Minh Thù, chỉ không xa không gần bám đuôi cô.
Minh Thù tìm được trong một phòng dụng cụ dạy học một món vũ khí cực kì thuận tay -- cây giáo.
Cái thứ đồ chơi này đập zombie cũng quá tiện lợi rồi, lại còn không cần lo lắng sẽ làm bẩn quần áo nữa.
Phập --
Lại lần nữa giải quyết xong một con zombie, Minh Thù đá nó bay xuống lầu, tiếp tục đi về phía trước, vừa rồi nơi tiếng súng phát ra có lẽ là ngay gần chỗ này.
Minh Thù chống hành lang hướng phía dưới gõ gõ, chỉ thấy một khoảng không đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy.
"Gràooooo!!"
"Á, cẩn thận!" Đám học sinh phía sau hét lên một tiếng theo bản năng.
Minh Thù đến đầu cũng chẳng thèm quay lại, chỉ mới lật tay một cái đã đâm chính xác vào giữa gáy con zombie.
Đoàn học sinh: "..." Quá lợi hại.
Đến nhìn cũng không cần nhìn.
Bốn phía không ngừng vang lên tiếng gầm gừ của zombie, chúng cách đó không xa, nhưng lại chậm chạp chưa tới gần, hơn nữa số lượng không hề ít...
Minh Thù rút cây giáo ra, lấy đèn pin chiếu về bốn phía, nhưng những nơi ánh sáng đèn pin có thể chiếu đến, tất cả đều là nhung nhúczombie, chỉ có điều chúng đã bị một cách cửa sắt ngăn trở.
"Sao... nhiều zombie thế này."
"Đừng sợ, chúng bị giam lại rồi, chúng ta cứ đi qua trước đã." Các nam sinh dìu đám nữ sinh, đi sát lại về phía Minh Thù.
Vốn dĩ bọn họ cũng định ở phòng thí nghiệm chờ Ninh Nhạc, thế nhưng lại nghĩ, nhỡ đâu Ninh Nhạc không về được thì sao? Bọn họ cũng không thể cứ trông cậy vào Ninh Nhạc tới cứu được.
Cho nên, cứ đi theo cô gái có thực lực không tồi ở ngay trước mặt này rồi tìm cứu viện sau, so với việc bọn họ cứ phải chờ đợi ở chỗ đó vẫn tốt hơn nhiều.
Minh Thù cầm đèn pin chiếu vào bọn họ, mấy học sinh cũng không dám hé răng, chỉ đành lề mà lề mề lại gần.
"Gràooo!"
"Rầm!!"
Có vẻ là đám zombie đã ngửi được hương vị người sống tươi ngon nên bị kích động, chúng bèn đập mạnh vào cửa sắt, khóa trên cửa sắt lung lay khéo sắp gãy đến nơi.
"Á..."
"Đừng kêu." Một nam sinh nhanh tay bịt miệng nữ sinh định kêu lại, nửa túm nửa kéo lôi nữ sinh kia bước qua cửa sắt, đứng cùng một chỗ với Minh Thù.
"Pằng pằng pằng --"
Tiếng súng lại vang lên lần nữa, từ bên cạnh Minh Thù truyền đến, ngay sau đó có vài bóng người từ một đầu hành lang chạy tới. Vừa thấy có bóng đen đứng ở đầu này, bọn họ đã tức khắc dương súng nhắm bắn.
"Đừng nổ súng." Một học sinh nhanh chóng nói.
Nếu không lên tiếng, rất có khả năng đối phương sẽ coi bọn họ như zombie mà bắn chết.
Một đám người nhanh chóng chạy tới tiếp đón những học sinh này, "Đi, đi mau."
"Sao cô lại tới đây?" Phàn đội trưởng cũng ở trong đội ngũ này, vừa nhìn thấy Minh Thù thì giật mình không nói nên lời, nhưng cũng chẳng kịp nói thêm gì nữa, "Rút lui trước đã."
Không biết bọn họ đã chọc phải đám zombie từ chỗ nào, lúc này chúng đang chen tới từ hành lang bên kia, cả một đôi quân xác sống đông nghìn nghịt làm ai nhìn cũng phải thấy khiếp sợ.
Một đám người chạy lên tầng trên, lợi dụng cửa sắt ở cầu thang mà tạm thời ngăn cản được zombie.
Bọn họ dọc theo cầu thang đi thẳng lên sân thượng, sau khi dùng mấy thứ linh tinh chèn lại cửa sân thượng, mọi người mới bắt đầu thở dốc.
Đội ngũ lúc này đã phân hóa rõ ràng, những học sinh kia tụ lại thành một đám run bần bật, Phàn đội trưởng và Minh Thù đứng sang một bên, bốn người còn lại đứng một bên khác.
Minh Thù không thấy thanh niên nốt ruồi kia, xem chừng là lành ít dữ nhiều.
Bốn người kia là một đội ngũ ở quân khu khác, thời điểm Phàn đội trưởng tiến vào, vừa vặn đúng lúc nhóm người này đang đụng độ với zombie nên đành phải kề vai chiến đấu cùng.
"Sao cô lại tới đây?" Phàn đội trưởng vừa kiểm tra đạn dược, vừa hỏi Minh Thù.
Minh Thù cúi đầu nhìn vầng sáng chiếc đèn pin chiếu ra trên mặt đất, ngữ điệu vẫn cười cợt như trước, "Tối trời mát mẻ, thích hợp tản bộ."
Phàn đội trưởng: "..."
Ba hoa vừa thôi, cmn gì mà bóng đêm không tồi, còn bày đặt tản bộ, cô cho rằng mấy con zombie là pet nhà cô chắc?
Đội trưởng đội ngũ kia rầu rĩ tiến tới, "Phàn đội trưởng, anh còn đạn dược không? Bên chúng tôi đã hết sạch rồi."
Phàn đội trưởng ra hiệu nhìn xuống đồ vật trên tay mình, cười khổ trả lời, "Băng đạn cuối cùng."
Đội trưởng kia thở dài, "Đây quả thật là muốn bức chúng ta vào tuyệt lộ rồi."
"Nghỉ ngơi khôi phục một chút thể lực đã rồi thương lượng cách rời đi sau, trời không tuyệt đường sống của ai cả, chắc chắn sẽ luôn có biện pháp." Phàn đội trưởng nói.
Đội trưởng đội bên gật gật đầu, quay về đội ngũ của mình, bọn họ đem đồ ăn còn sót lại phân chia một ít cho đám học sinh.
"Ầm ầm --"
Tiếng nổ mạnh vang lên kịch liệt, dư chấn làm cho cả khu nhà đều như run rẩy.
Từ phía xa có ánh lửa bốc lên, nhưng rất nhanh ánh sáng đã tắt ngấm.
Bốn phía trong nháy mắt yên tĩnh lại, nhưng ngay tiếp theo là tiếng zombie gầm rú vang trời.
===================
UPDATE 17.12.2020:
Từ khi thành lập team Cẩm Tú Tiền Đồ và Edit 1 bộ truyện khác của Mặc Linh là "Nam Thần, bùng cháy lên!", thì hầu như ta đã toàn hoạt động bên đó ^^
Nhà bên đó là ta cầm, ngoài ra có hợp tác với 1 số editor khác <3
Mọi người thấy tò mò có thể ghé thăm ta ở bên đó ^^
Sau gần 3 năm làm editor thì gia tài của ta tính ra cũng là hơn 3500 chương truyện các bộ rồi ^^
Cám ơn những người đã theo dõi ta từ ngày đầu mới chân ướt chân ráo tập edit :D
Nếu có 1 lúc nào đó các nàng buồn chán hoặc nhớ ra từng có 1 editor như ta, hãy ghé thăm ta tại địa chỉ DƯỚI đây nhé 😍😍 👇👇👇
【 wattpad.com/user/camtutiendo_】【 facebook.com/camtutiendo/ 】【 https://camtutiendo.wordpress.com/ 】
https://www.wattpad.com/story/159007109https://www.wattpad.com/story/171554356https://www.wattpad.com/story/181017628https://www.wattpad.com/story/184220997https://www.wattpad.com/story/186100097https://www.wattpad.com/story/187313456https://www.wattpad.com/story/196165493https://www.wattpad.com/story/206254192https://www.wattpad.com/story/210348790https://www.wattpad.com/story/215835433https://www.wattpad.com/story/220993108https://www.wattpad.com/story/230431108https://www.wattpad.com/story/241242305VẤN TIÊN HOÀNG TUYỀN - https://www.wattpad.com/story/216706263
TRỞ VỀ:https://www.wattpad.com/story/218166403https://www.wattpad.com/story/230782079
Hệ thống CẢI TẠO:
https://www.wattpad.com/story/233707179