[EDIT] Hệ thống Xuyên không:...

By Shadowysady

38K 2.5K 544

Tên Hán Việt: Khoái xuyên hệ thống, phản phái Boss lai tập! (Mau xuyên hệ thống: Vai ác BOSS đột kích!) Tác g... More

Chương 83: Thần Y Khuynh Thành (30)
Chương 84: Thần Y Khuynh Thành (31)
Chương 85: Thần Y Khuynh Thành (32)
Chương 86: Thần Y Khuynh Thành (33)
Chương 87: Thần Y Khuynh Thành (34)
Chương 88: Thần Y Khuynh Thành (35)
Chương 89: Thần Y Khuynh Thành (36)
Chương 90: Thần Y Khuynh Thành (37)
Chương 91: Thần Y Khuynh Thành (38)
Chương 92: Thần Y Khuynh Thành (39)
Chương 93: Thần Y Khuynh Thành (40)
Chương 94: Thần Y Khuynh Thành (41 - Hoàn)
Chương 95: Trấn Quốc Công Chúa (1)
Chương 96: Trấn Quốc Công Chúa (2)
Chương 97: Trấn Quốc Công Chúa (3)
Chương 98: Trấn Quốc Công Chúa (4)
Chương 99: Trấn Quốc Công Chúa (5)
Chương 100: Trấn Quốc Công Chúa (6)
Chương 101: Trấn Quốc Công Chúa (7)
Chương 102: Trấn Quốc Công Chúa (8)
Chương 103: Trấn Quốc Công Chúa (9)
Chương 104: Trấn Quốc Công Chúa (10)
Chương 105: Trấn Quốc Công Chúa (11)
Chương 106: Trấn Quốc Công Chúa (12)
Chương 107: Trấn Quốc Công Chúa (13)
Chương 108: Trấn Quốc Công Chúa (14)
Chương 109: Trấn Quốc Công Chúa (15)
Chương 110: Trấn Quốc Công Chúa (16)
Chương 111: Trấn Quốc Công Chúa (17)
Chương 112: Trấn Quốc Công Chúa (18)
Chương 113: Trấn Quốc Công Chúa (19)
Chương 114: Trấn Quốc Công Chúa (20)
Chương 115: Trấn Quốc Công Chúa (21)
Chương 116: Trấn Quốc Công Chúa (22)
Chương 117: Trấn Quốc Công Chúa (23)
Chương 118: Trấn Quốc Công Chúa (24)
Chương 119: Trấn Quốc Công Chúa (25)
Chương 120: Trấn Quốc Công Chúa (26)
Chương 121: Trấn Quốc Công Chúa (27)
Chương 122: Trấn Quốc Công Chúa (28)
Chương 123: Trấn Quốc Công Chúa (29)
Chương 124: Trấn Quốc Công Chúa (30)
Chương 125: Trấn Quốc Công Chúa (31)
Chương 126: Trấn Quốc Công Chúa (32)
Chương 127: Trấn Quốc Công Chúa (33)
Chương 128: Trấn Quốc Công Chúa (34)
Chương 129: Trấn Quốc Công Chúa (35)
Chương 130: Trấn Quốc Công Chúa (36)
Chương 131: Trấn Quốc Công Chúa (37 - Hoàn)
Chương 132: Mạt Thế Ký Sự (1)
Chương 133: Mạt Thế Ký Sự (2)
Chương 134: Mạt Thế Ký Sự (3)
Chương 136: Mạt Thế Ký Sự (5)
Chương 137: Mạt Thế Ký Sự (6)
Chương 138: Mạt Thế Ký Sự (7)
Chương 139: Mạt Thế Ký Sự (8)
Chương 140: Mạt Thế Ký Sự (9)

Chương 135: Mạt Thế Ký Sự (4)

288 29 3
By Shadowysady

 "Đoàng đoàng đoàng ——" Giữa khung cảnh dầy đặc tiếng súng, ba chiếc xe phóng nhanh đâm thẳng qua mấy đống đổ nát, xông thẳng vào một con đường cái rộng lớn.

Đám zombie gầm gừ đuổi theo ngay phía sau.

"Đừng lãng phí đạn nữa."

"Biết rồi."

Tiếng súng phía sau ngưng lại, ba chiếc xe nhanh chóng rồ ga phóng băng băng, rồi biến mất vào bóng đêm ở phía cuối con đường.

Đội ngũ này chính là đoàn người của Minh Thù.

Tiểu đội của Phàn đội trưởng tổng cộng có bốn người, cộng thêm cô cùng Ninh Nhạc là sáu người tất cả.

Minh Thù tự mình lái xe, đội của Phàn đội trưởng có hai chiếc xe, Ninh Nhạc cùng Phàn đội trưởng một xe, còn ba người kia chung một xe.

Vào buổi tối zombie chậm chạp hơn nhiều so với ban ngày, cũng không biết là do tác dụng của việc quang hợp hay có nguyên nhân nào khác.

Lúc đầu bọn họ an bài Minh Thù đi ở giữa, nhưng về sau không biết thế nào mà Minh Thù lại rớt xuống phía sau, vì đụng độ zombie, cũng không có thời gian điều chỉnh lại đội ngũ, cho nên hiện tại là Minh Thù đi cuối cùng.

Minh Thù nhìn đàn đàn lớp lớp zombie đang đuổi theo qua kính chiếu hậu, phiền muộn thở dài, "Mấy thứ này khẳng định rất khó ăn."

Tiểu thú ngã chổng vó vào đống đồ ăn trên ghế phụ, lầm bầm.

-Chẳng lẽ cứ ăn ngon là ngươi sẽ ăn sao?-

"Có khi về sau... Chúng ta phải ăn đến zombie thật ấy chứ." Đồ ăn ở mạt thế không đủ cho cô ăn đâu.

-Ta không ăn, muốn ăn thì ngươi đi mà ăn, cái thể loại buồn nôn ghê tởm đấy.-

Tiểu thú yếu ớt cự tuyệt.

Minh Thù quét mắt qua nó, "Chừng nào thì ngươi mới có thể nói thành lời?"

Mẹ nó, một mình cô lầu bà lầu bầu, nhìn như dở hơi.

Tiểu thú lấy móng vuốt vỗ vỗ lên cái bụng nhỏ của mình.

-Ta làm sao mà biết khi nào nói được chứ.-

"A, mà ta cũng lần đầu tiên thấy có loài tiến hóa ngược như mi đấy." Lúc trước con hàng này rõ ràng biết nói chuyện, đến giờ thì nói cũng không ra tiếng nữa.

Tiểu thú tiếp tục lầu bầu.

-Ta mà có thể so sánh với những loài khác sao? Ta là độc nhất vô nhị mi hiểu chưa!-

Minh Thù hạ khóe môi vẫn tươi cười xuống, đột ngột đánh lái quẹo mạnh, tiểu thú bị hất văng lên cửa sổ xe đến 'bang' một tiếng.

Tiểu thú: "..."

Nó trầm cảm mất thôi.

Đoàn xe phía trước thả chậm tốc độ, cuối cùng dừng lại.

Có vẻ đường phía trước đã bị ngăn lại, Phàn đội trưởng xuống xe đầu tiên, cảnh giác xem xét bốn phía, xác định an toàn rồi mới phất tay ra hiệu cho những người còn lại xuống xe.

Minh Thù vo tiểu thú đang kịch liệt giãy giụa thành một cục rồi nhét vào túi quần, mở cửa xe bước xuống. Vứt nó ở trong xe thì sợ nó ăn vụng hết quá.

Tiểu thú: "..." Nó muốn đổi chủ.

"Đường phía trước không đi qua được, có vẻ đã bị nổ hỏng rồi."

"Ghê vậy sao." Minh Thù nhướn chân lên nhìn, ở chính giữa con đường cái bên kia có một cái hố, đúng là xe không thể đi qua được.

Phàn đội trưởng nhìn Minh Thù, rồi quay đầu hỏi Ninh Nhạc đang dựa vào cửa xe, "Còn đường nào khác dẫn đến phố Chu Tước không?"

"Đây là đường gần nhất, phía trước đã là phố Chu Tước rồi." Giọng nói Ninh Nhạc lãnh đạm nhàn nhạt, "Tôi đề nghị nên đi qua, đi bộ thì sẽ vào được đường tắt, khoảng cách chỉ mất tầm năm phút là tới. Phố Chu Tước là phố cổ, đường phố chật hẹp, đi đường vòng ngược lại sẽ mất thời gian hơn rất nhiều."

Phố Chu Tước?

"Mấy người muốn tới phố Chu Tước sao?"

Phàn đội trưởng cùng mấy người còn lại đều nhìn về phía Minh Thù, ánh mắt kia cứ như đang nhìn đồ ngốc, từ lúc bọn họ xuất phát đã nói điểm đến là phố Chu Tước rồi, nhẽ cô ta chưa nghe sao?

"Người chúng tôi muốn có tìm khả năng đang ở phố Chu Tước." Phàn đội trưởng hít sâu một hơi, "Nhưng cũng có thể không ở đó."

"Đừng trì hoãn thời gian nữa, cứ thế này zombie tới nơi mất, đầu tiên cứ quyết định đi như thế nào đã?"

Phàn đội trưởng trầm mặc trong giây lát, đưa ra phương án, "Trịnh Diệp, cậu ở lại chỗ này, tìm một chỗ nấp đi, những người còn lại đi bộ cùng tôi qua đó."

Phàn đội trưởng nhìn về phía Minh Thù, muốn hỏi cô có đi hay không.

Minh Thù cười lắc đầu.

Phàn đội trưởng cũng không cưỡng cầu, mang cô theo vốn dĩ chỉ vì chiếc xe kia, vào lúc nguy cấp có thể dùng chiếc xe đó làm lá chắn, nhưng không ngờ bây giờ lại phải đi bộ qua, xe cũng có dùng được đâu.

Minh Thù cùng người tên Trịnh Diệp ở lại chỗ này.

"Vậy vậy, trước, trước tìm một chỗ... nấp đã." Trịnh Diệp có vẻ không biết cách giao tiếp lại còn hơi nhát gan.

Minh Thù nhìn bốn xung quanh, "Cậu cứ nấp đi. Tôi đi loanh quanh xem sao."

"Nhưng mà..."

Còn chưa nói xong Minh Thù đã nhấc chân đi về phía siêu thị lớn gần đó.

Trịnh Diệp bối rối không biết làm sao, cuối cùng vẫn lựa chọn theo sau Minh Thù đi vào.

Siêu thị đã bị người khác cướp sạch, cũng may vẫn còn rất nhiều đồ, Minh Thù tìm một cái ba lô đem tất cả những thứ có thể ăn bỏ vào.

Trịnh Diệp cũng biết bây giờ thứ quý giá nhất là vật tư, nên cũng theo sau Minh Thù đi tìm.

Minh Thù đi dọc đến hết siêu thị, đến phía cuối thì gặp một cánh cửa, trên cửa có đề biển "kho hàng", khoá cửa vẫn còn nguyên vẹn, chứng tỏ vẫn chưa bị ai cướp phá.

Có điều, không biết chừng cũng đang nhốt zombie ở trong cũng nên.

Minh Thù vươn tay gõ lên cửa, tiếng động vang lên giữa siêu thị trống rỗng nghe vô cùng chói tai, Trịnh Diệp sợ tới mức mồ hôi lạnh túa ra, nhìn thấy rõ là Minh Thù gõ, cậu mới từ từ thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng thở phào chưa được bao lâu, đã lại nghe thấy từ bên trong cửa truyền ra tiếng gầm gừ, tiếp theo là tiếng móng tay cào loạn vào cánh cửa.

"Có... Có có có có có có... Zombie." Trịnh Diệp sợ tới mức càng nói càng lắp.

"Cách cả một cái cửa, sợ cái gì." Minh Thù liếc nhìn hắn một cái, thấy hơi lạ, hỏi "Cậu cũng tham gia quân ngũ mà sao còn nhát gan thế?"

"Tôi... Tôi tôi nhập ngũ, chứ chứ chứ có nhập quân đi giết zombie đâu." Khoảng thời gian trước mạt thế là kỉ nguyên hòa bình, đâu phải đánh giết cái gì, những quân nhân như bọn họ ngoại trừ diễn tập ra thì cũng đâu đã lên chiến trường bao giờ. Hơn nữa đám zombie quái thai như thế, cứ cho là quân nhân thì cũng sợ vãi ra.

"Giết zombie cũng dễ thôi."

"Thứ quái thai này đánh đánh đánh đánh... đánh không chết." Trịnh Diệp khó khăn nuốt nước miếng, "Trừ khi làm bọn chúng nổ tung, chứ đâu đâu đâu có... dễ giết?"

Trong khoảng thời gian này cũng nhờ thuốc nổ của bọn họ còn nhiều, bằng không thì chắc chắn không thể đi nổi đến nơi này.

Minh Thù dùng tay làm thành hình khẩu súng, chỉ vào đầu mình, cười cợt nói, "Bắn vào đây này."

Thấy người đàn ông kia lúc trước đánh cũng khá lưu loát, đâu có giống không biết cách bắn vào đầu zombie... Sao tên ngốc này lại không biết nhỉ?

Có lẽ là ngu quá rồi.

Cơ mà đúng là vào thời gian đầu của mạt thế, có rất nhiều quy tắc còn chưa được mò ra, có khi không phải ai cũng đã xem qua tiểu thuyết hay phim ảnh, còn ít người không biết cũng là bình thường.

Trịnh Diệp sờ sờ đầu mình, nghi hoặc không thôi.

Cho nổ đầu? Cứ nổ vỡ đầu là được sao?

Minh Thù bảo Trịnh Diệp lui về phía sau, cô quyết định mở cửa kho hàng, cửa vừa mở ra, đã có một mùi hôi thối khó ngửi tức khắc bay tới. Đồng thời đi ra theo còn có một con zombie vẫn đang mặc quần áo của quản lý kho hàng.

Zombie gầm gừ nhào vào Minh Thù.

Trịnh Diệp ngắm khẩu súng trong tay vào đầu zombie, cậu còn chưa kịp bóp cò, con zombie đã ngã gục xuống nền đất.

Trên đầu nó thình lình cắm một chiếc đũa, nhãn mác treo trên chiếc đũa vẫn còn hơi đong đưa.

Trịnh Diệp trợn mắt há hốc mồm, quá lợi hại.

Từ khoảng cách xa như thế mà có thể phóng đũa bắn vào đầu zombie, cái này đến cả đội trưởng có khi cũng không làm được. Cô ấy không phải là có võ công trong truyền thuyết đấy chứ!!

Minh Thù lấy đèn pin trên giá siêu thị ra, đá văng con zombie sang một bên, mở đèn pin, đi thẳng vào trong kho hàng.

Trịnh Diệp chạy nhanh theo sau.

"Trời ạ."

Trịnh Diệp vừa đi vào đã bị dọa đến sững sờ, trong kho hàng chất đầy từng dãy kệ để hàng, hàng hóa ngập tràn, khả năng là cái siêu thị này ở ngay trước khi mạt thế xảy ra thì vừa mới nhập thêm hàng.

Minh Thù vừa suy tư vừa nắn bóp tiểu thú trong túi, nhiều đồ ăn vặt thế này mà lại không thể mang đi. Lãng phí quá đi thôi.

Sao nguyên chủ lại thức tỉnh dị năng hệ Hỏa mà không phải là dị năng không gian chứ.

Mạt thế mà không có không gian, quá khó sống rồi.

Khó chịu quá.

Minh Thù phiền muộn hồi lâu rồi đi về phía mấy dãy đồ ăn. Mấy món đồ đều chưa bị mở ra, từng thùng từng thùng đều được bảo quán hoàn hảo.

Minh Thù càng phiền muộn, cũng càng bóp tiểu thú đến hăng say.

-Ngươi bóp nghiện rồi à, bỏ ra, bỏ ra, bỏ ra ngay cho ta!!-

Tiểu thú gầm gừ đến xù cả lông.  

Continue Reading

You'll Also Like

BROTHERS IN ARMS By Arya

General Fiction

125K 7.3K 53
This is a story about three brothers. The eldest brother is serving his life for his nation while the other two brothers are following their eldest b...
63.4K 3K 148
Mo Chen traveled to the Collapse World and obtained a character strategy simulator. In simulation after simulation, he conquered the conquerable char...
452K 16.5K 192
Won Yoo-ha, a trainee unfairly deprived of the opportunity to appear on a survival program scheduled to hit the jackpot, became a failure of an idol...
567K 15.4K 78
A butler was the job description. Do what he wants. Get what he desires. That's all I have to do, but suddenly, I am thrown into a completely differe...